Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một ngày học online khi tôi bắt đầu bước chân vào giải đường Đại học, vì khi ấy đang lúc dịch nên chúng tôi học online. Tôi là một đứa năng nổ trong lớp, luôn giúp thầy cô giải quyết những câu hỏi khó và bạn bè trong lớp quý mến tôi lắm. Nhớ lắm cái thời gian ấy, tôi gặp được em trong một buổi học thuyết trình, khi ấy tôi cảm thấy mến em từ giây phút đầu tiên gặp thông qua cái màn hình máy tính, nhưng có lẽ vì gương mặt của em làm cho tôi nghĩ rằng em rất khó chịu với những người xung quanh nên khi ấy tôi cũng không dám bắt chuyện hay gì hết. Nói ra nghe có thể bản thân tôi khốn nạn thật, vì khi ấy tôi đã có bạn gái rồi mà tôi còn lại để ý một cô gái khác, với lại khi ấy cũng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi nên tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều hết.

Cũng bẵng đi một thời gian, lúc đó trường có lịch đi học tập trung lại, tôi gặp em, nhưng lúc đó tôi cũng không để ý gì nhiều, một phần là do tôi đang có bạn gái, một phần khi ấy tôi thu mình lại với thế giới, cả ngày chỉ xoay quanh việc đi học rồi về phòng, cuộc sống tẻ nhạt lắm, chẳng giao du tiếp xúc với ai cả. Lúc ấy tôi bị áp lực thành tích, áp lực về tình cảm vì khi đó bạn gái tôi làm tôi đau nhiều lắm, cô ấy luôn khiến tôi khóc, luôn khiến tôi stress, buồn lắm mà không ai tâm sự cả nên chỉ biết ôm vào lòng thôi. Còn nhớ cái ngày hôm đó vào một ngày mưa, tôi chạy về quê với ba mẹ nhưng tôi bị tai nạn giữa đường, lúc đó cảm thấy tủi thân lắm, về đến nhà tôi cố nén cơn đau, kìm nước mắt lại để ba mẹ tôi không lo lắng cho tôi, lúc ấy tôi nhắn với cô bạn gái là tôi bị tai nạn thì cô ấy chẳng thèm quan tâm nữa, cả bầu trời dường như sụp đổ với tôi. Tới lúc tôi bị Covid hành bán sống bán chết vẫn là câu nói cũ "anh nghỉ ngơi đi" rồi xong, vụt tắt hết. Nhưng chắc có lẽ vì lúc ấy, tôi yêu cô ấy quá nên cũng chẳng để tâm mấy nên thôi bỏ qua đi.

Quay lại chuyện trên lớp, lúc đi học lại tôi thấy em, tôi có để ý đến em rất nhiều lần vì em là cầu nối kéo tôi về lại với đám bạn của em, nhưng lúc đó tôi không thể, với lúc đó tôi ác cảm với em nhiều lắm vì em vào lớp chỉ bấm điện thoại với em chơi với đứa mà tôi không thích nên tôi không có cảm giác gì nhiều với em cả. Đến khi đi học quân sự, lúc đó mới bắt đầu cho cả hành trình của tôi và em. Học kì II kết thúc, giữa cái mùa nắng xen lẫn đâu đó cơn mưa đầu mùa hạ, lớp chúng tôi có chuyến đi học quân sự, khi ấy tôi chẳng có bạn gì đâu, tôi chẳng có ai hết, cũng bị xếp qua dãy khác chứ không phải dãy của lớp tôi nữa, và em cũng vậy, nhưng tôi không biết cảm giác em lúc đó như thế nào, tôi thấy bản thân lạc lõng lắm, không được gần bạn gần bè, mà bạn bè gì, chung lớp để có cảm giác an toàn thôi. Tôi lạc lõng kinh khủng giữa dòng người, nhưng may sao lúc đó tôi và em nhắn tin cho nhau rất nhiều, tôi chẳng nhớ vì việc gì nữa mà tôi với em từ hai người xa lạ, lại nhắn tin rất nhiều với nhau, rồi hẹn nhau đi dạo sau mỗi buổi chiều tan học về. Nhớ lắm lúc ấy, tôi với em nói chuyện rất nhiều về mọi thứ và những người bạn đã xích mích với em này nọ. Tôi đồng cảm và chia sẻ với em rất nhiều, bởi tôi nghĩ tôi có thể chia sẻ với em vì khi ấy tôi cũng đang rất cô đơn và lạc lõng. Tôi nhớ nụ cười của em dành cho tôi, tôi nhớ rất nhiều thời gian chúng ta điện thoại cho nhau mỗi tối để chia sẻ mọi thứ đã xảy ra với em trong ngày hôm đó. Tâm trạng hiện giờ khi tôi viết đến đây thật sự không ổn lắm, nước mắt cứ rơi liên tục trên bàn phím, thôi hẹn ngày mai tôi viết tiếp nhé....

Tôi nhớ em, tôi thương em.


Xin chào, tôi đã trở lại rồi đây, tiếp tục câu chuyện chứ! 

Tôi và em, hai con người xa lạ chẳng biết gì về nhau, nhưng từ khi nói chuyện với em, tôi mới nhận ra rằng em là một cô gái ấm áp và hiểu chuyện, tôi lại là một con người suy nghĩ nhiều, chắc đó cũng là lí do mà ngày hôm nay tôi ngồi đây và viết ra những dòng tâm sự này...Lúc tôi buồn nhất, stress nhất em là người ở bên cạnh tôi chia sẻ mọi thứ với tôi, nhưng khi ấy chúng tôi chỉ trên tư cách là những người bạn. Khi kết thúc kì học quân sự, tôi và em cũng không còn nhắn tin hay liên lạc gì với nhau nhiều nữa vì bạn gái cũ của tôi ghen và có những hành động khiến cuộc tình giữa tôi và bạn gái cũ càng ngày đi vào ngỏ cụt, khi ấy gia đình tôi cũng gặp thêm biến cố, nên cái cảm giác đó chắc hẳn ai trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được nó tuyệt vọng đến nhường nào. Cái độ tuổi 19-20 thật sự nó rất khó khăn đối với tôi, rất nhiều chuyện ập đến từ gia đình đến tình cảm, lúc đó tôi chỉ biết tìm đến cái chết thôi, tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ rồi nhưng khi ấy tôi suy nghĩ rằng tôi còn ba mẹ, còn anh chị để phải lo nên cố gắng sống tiếp vậy. Mấy ngày sau dường như là địa ngục đối với tôi, bạn gái cũ đòi chia tay, muốn bỏ học để đi làm, tôi phải cố gắng nài nỉ cô ấy hãy tiếp tục, vì yêu mà cứ đâm đầu mặc dù biết bản thân mình đau lắm chứ. Cả một kì nghỉ hè đối với tôi chẳng còn gì thú vị nữa rồi!

Rồi cũng đến lúc tựu trường, tình cảm và con người tôi cũng đã chết một phần trong kì nghỉ hè đó, từ gia đình đến tình cảm và trái tim dần hoá đá rồi, tôi cũng không còn thương người cũ nữa, tôi cũng bắt đầu thu mình vào thế giới riêng của bản thân, đến khi tôi gặp được một nhóm bạn, họ giúp tôi thoát khỏi vòng lặp giữa việc học và việc tự kỷ một mình, cả đám chơi chung cùng nhau cũng có vẻ được 3 tháng, rồi mọi chuyện ập đến, tôi lại trở về mình của ngày trước, cô đơn, trống rỗng, lạc lõng giữa nơi đất khách, quê người. Lúc đó tôi chẳng có niềm vui gì cả, một ngày thức dậy đối với tôi rất khó khăn, câu đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi ấy chỉ có là "Sao vậy, sao mày vẫn còn sống trên thế giới này vậy?" . Lúc ấy tôi tuyệt vọng lắm, và rồi em lại xuất hiện, nhắn tin vài ba câu về chuyện học thôi, tôi lúc ấy chẳng nghĩ gì nhiều đâu nhưng chắc có lẽ sự việc làm trái tim lạnh giá của tôi phải ấm lên một lần nữa chính là lúc tôi mua được đồ chơi mô hình và lắp chúng đến 1-2 giờ sáng, khi ấy em vẫn thức đợi tôi cùng ngủ, chỉ qua vài dòng tin nhắn thôi, tôi cảm nhận rằng bản thân mình không cô đơn trong chính căn phòng của bản thân nữa rồi. 

Câu chuyện tình của tôi và em bắt đầu từ đó...khi viết đến đây, tôi lại nhớ và nước mắt bắt đầu rơi vô thức giữa chốn đông người nữa rồi...

Nhớ cái ngày hôm ấy, tôi hẹn em đi xem phim "Bỗng dưng trúng số" đó cũng là bộ phim đầu tiên mà cậu trai quê như tôi được đi xem phim rạp. Lúc đó lúng túng đủ chuyện hết nhưng có em ở bên tôi, tôi cảm thấy yên tâm hẳn. Khi ở gần em, tôi cảm thấy thoải mái lắm, kiểu sao ta...cảm giác nó yên bình lắm, rồi trái tim tôi lại rung động bởi em, từ nụ cười, ánh mắt, giọng nói của em khắc sâu vào tâm trí tôi. Các sau đó vài ngày, tôi lại rủ em đi chơi và bất ngờ tôi rủ em đi xem phim lần nữa và đó là lúc mà nơi tình yêu bắt đầu. 

21/10/2022-Tôi và em chính thức yêu nhau!

Tôi nhớ em, nhớ cái cảm giác ngày đầu tiên chúng ta là của nhau, tháng 10 cái tháng của những cơn gió lạnh và bắt đầu của mùa mưa. Cần Thơ mùa nước lên, lúc đó kỷ niệm giữa chúng tôi rất nhiều. Nhớ cái lúc tôi sang chở em đi học, tôi còn nhớ ánh mắt và nụ cười của em dành cho tôi rất ấm áp. Tôi thương em, thương vì em là cô gái khiến cho trái tim lạnh giá của tôi trở nên ấm áp lần nữa, thương vì em đã kéo tôi lại với cuộc sống màu hồng này. Ngày hôm ấy trời chuyển mưa,  nhưng tôi nhớ em quá nên chạy sang bên em để chở em đi chơi, nhớ cái ngày ấy, đi chơi nhưng đem đúng một cái áo mưa thôi, và rồi trời đổ cơn mưa nặng hạt, tôi bắt em mặc áo mưa vào để không thôi bị bệnh, tôi đèo em trên con xe của tôi rồi xuống bờ kè, nơi hai đứa hẹn nhau thường xuyên ở đó, về đến nhà thì tôi sốt li bì mấy ngày liền. Rồi hai đứa tôi sắp xếp để đi chơi xa, nhưng rồi khi đi chúng tôi gặp tai nạn, lần đầu tiên tôi làm em khóc...tôi và em đều có vết sẹo trên người vì tai nạn đó, đó cũng là thứ để tôi nhớ và là bài học về việc chạy xe của bản thân. 

Và rồi, tôi bắt đầu dọn qua ở chung với em để chăm sóc cho em, lúc ấy cảm giác tôi vui lắm, cũng sợ lắm, vui là vì chúng tôi có thể ở bên nhau cả ngày lẫn đêm, sợ vì tôi không thể lo đầy đủ cho em. Cũng may mắn sao, em là người đầu tiên mà tôi kể với ba mẹ, anh chị tôi mà họ không nói gì mà còn rất quý em nữa, vì gia đình tôi rất khó, tôi là con út trong nhà nên lúc tôi nói ra tôi đang quen em thì ba mẹ tôi đồng ý cho tôi quen em. Cả hai ở bên nhau một thời gian, tôi nhận được đề tài nghiên cứu, em cũng vậy, cả hai chúng tôi cùng nhau cố gắng hỗ trợ nhau trong suốt khoảng thời gian ấy. Nhưng cũng chính thời gian ấy, tôi và em đã có nhiều mâu thuẫn xảy ra. Tôi nghĩ tất cả là do bản thân tôi, đam mê công việc quá, muốn lo cho tương lai cả hai quá nên tôi đã bỏ lỡ hiện tại, tôi vì công việc mà đã nhiều lần làm em buồn, vì công việc đã làm tổn thương em rất nhiều. Lúc tôi stress nhất, tôi đem những thứ tiêu cực đó về cho em, sau này khi mất em, tôi mới nhận ra được điều đó. Những cuộc cãi vã, mâu thuẫn giữa cả hai diễn ra nhiều hơn, trên hành trình đó, tôi và em đều dành rất nhiều tình cảm cho nhau nhưng cái tôi của cả hai quá lớn nên tôi đã đánh mất em thật rồi. Tôi đã bỏ mặt em một mình giữa đống cảm xúc tiêu cực khi cả hai cãi vã, tôi đã để em một mình trong căn phòng ấy, một lần, hai lần, rồi rất nhiều lần đến khi em không còn rơi nước mắt vì tôi nữa thì cũng là lúc tôi nhận ra em đã mệt rồi. Khi ấy tôi không nghĩ vậy đâu, đến mãi sau này mới nhận ra được thì cũng đã quá muộn màng rồi. Hiện giờ tôi chỉ ước có cỗ máy thời gian để quay lại thời điểm ngày ấy, giá như ngày ấy tôi ở lại, giá như ngày ấy tôi ôm em vào lòng tôi, giá như....

15/02/2024-Tôi chính thức mất em...

Ngày hôm ấy, tôi có cảm giác lạ lắm, khó tả lắm và rồi cảm giác đó là thật, tôi mất em trong vô vọng, em đã mệt rồi trong khoảng thời gian chúng ta bên nhau, bao nhiêu kỷ niệm ùa về rất nhiều trong tâm trí tôi. Lúc đó tôi vẫn không thể chấp nhận được việc này xảy ra, đêm ấy, tôi cố gắng để níu kéo em lại nhưng em vẫn muốn chúng tôi là bạn. Làm bạn với người yêu cũ à, nghe khó chịu lắm đúng không? Nhưng tôi mặc kệ người ngoài nói gì, tôi không muốn mất em nên tôi chấp nhận việc đó, chắc do chấp niệm trong tôi lớn quá, chắc do lúc em muốn buông tay thì khi ấy là lúc tôi rất thương em. Bao nhiêu tiêu cực dồn vào tôi, em cũng là người đầu tiên mà tôi thương đến quên cả bản thân mình, tôi nhớ em từ sau ngày ấy. Nói thật, tôi giận em lắm, tự hỏi vì sao em đột nhiên bỏ tôi mà không cho tôi biết sớm hơn, tôi như rơi vào tuyệt vọng, một tháng qua tôi quên mất bản thân mình là ai, tôi bắt đầu tìm đến thuốc vì tôi đã mất hết hy vọng rồi. Nếu nói vậy, nhiều người nói tôi ngu lắm, nhưng thật sự, tôi hiện giờ có tất cả mọi thứ bản thân muốn nhưng em đã không còn ở đó với tôi nữa rồi. Trong cơn mơ, lúc nào cũng vậy, tôi đều nhớ đến em, có lúc tôi thấy em nói với tôi là em đã về với tôi rồi đây nhưng khi tỉnh dậy trong màn đêm chỉ có một mình tôi trong căn phòng lạnh lẽo, tôi bất giác khóc lên một đứa trẻ kèm theo đó là sự hụt hẫng và mệt mỏi, tôi cố gắng ngủ tiếp để có thể gặp được em nhưng tôi không thể. Hình bóng của em đi cùng tôi theo năm tháng, cũng chỉ vì quá thương em nên tôi mới như vậy. Bạn bè tôi khuyên tôi quên em đi nhưng tôi không thể nào bỏ em ra khỏi tâm trí mình được, rồi bọn họ công kích tôi bằng cách nói xấu em, khi ấy tôi cũng buồn và giận em lắm nên cũng hùa theo và vô tình, tôi khiến vết thương trong em ngày càng sâu hơn nữa. Khốn nạn thật, tôi lại làm em khóc nữa rồi. Ngốc lắm bản thân tôi ơi, tôi dần đánh mất em rồi... 

Hôm nay, tôi nhớ em lắm

Có một vài câu hát tôi thấy rất hợp với bản thân tôi hiện tại.

Thả vào đâu dòng nước mắt này, 

Bởi sau tất cả thì mình vẫn chia tay.

 Thả vào đâu chiều hoàng hôn ấy,

 Anh nào dám tin em quay lưng nhanh vậy. 

Là anh ích kỉ, anh cố chấp,Anh ôm hoài kỉ niệm rêu phong. 

Anh bất lực giữa đám đông,Lại hát về em cho vơi vết thương lòng.

 Một mình đi giữa dòng người vô thức anh nhìn tưởng ai cũng là em. 

 Bởi nụ cười quen, bởi mùi tóc thơm,Bởi ngàn nhớ thương anh nào đong đếm.

 Rồi bất giác anh tiến gần lại,Cả thành phố nặng trĩu trên vai. 

"Anh đừng có điên" 

"Anh đi tìm ai?"

 "Mà sao này giờ đi theo tôi mãi" 

Xin lỗi cô...Là tôi nhận nhầm người tôi thương nhớ. 

Cả trong giấc mơ mà tôi còn nhầm nên thôi,Cô hãy làm ngơ!

Chào buổi tối, một ngày trôi qua thật tẻ nhạt nhỉ, tôi nhớ em, nhớ cái ngày mà đêm nào chúng ta cũng ở bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện diễn ra hằng ngày của cả hai đứa, nhớ giọng nói, nụ cười khi bên nhau. Trong phút chốc, những giọt nước mắt trong vô thức của tôi lại rơi thêm một lần nữa, chắc có lẽ tôi thương em nhiều quá, thương hơn cái cách mà tôi thương bản thân mình, thương em đến nỗi tôi không còn biết bản thân tôi là ai nữa. Lúc em nói lời chia tay cũng chính là lúc mà tôi thương em nhiều nhất, tôi cố kìm nén cảm xúc ngay lúc đó, cố gắng giả vờ như bản thân vẫn ổn để rồi đến một ngày tôi bật khóc như một đứa trẻ giữa chốn đông người, khóc rất nhiều và cũng mệt rất nhiều. Tôi mệt vì suy nghĩ về quá khứ, chúng tôi từng đã cho nhau khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, tôi mệt vì dằn vặt bản thân tại sao ngày ấy lại như vậy để đánh mất người con gái tôi thương nhất. Nói thật, em là ngoại lệ trong những người tôi từng quen, em là người duy nhất mà tôi thương bằng cả tâm can mình, tôi luôn dành cho em sự ưu tiên hơn tất cả chỉ sau gia đình tôi, và tôi cũng xem em như một phần trong gia đình tôi rồi. Tôi khóc vì tiếc nuối cho cả hai ngày ấy đã để em bước vào cuộc đời tôi, và tôi đã làm em đau rất nhiều, vì tôi chỉ biết lo cho tương lai và đã đánh mất đi hiện tại để rồi khi trong tay có tất cả thì lúc đó tôi đã mất em rồi...Hôm nay tôi nhớ em lắm, tôi nhớ ánh mắt, đôi môi, khuôn mặt ấy, tôi nhớ dáng vẻ của em mỗi khi đi trước tôi một cách vô tư và hồn nhiên, tôi không biết hiện giờ em đã có người mới chưa, hay đang còn trong giai đoạn tìm hiểu của cả hai. Tôi không dám hỏi em vì hiện giờ tôi còn tư cách nào nữa chứ, nhưng tôi chỉ hy vọng một điều rằng nếu sau này em có bước tiếp trên đoạn đường sau này, tôi mong em phải thật hạnh phúc với một nửa còn lại em nhé, những lúc mệt mỏi, hay chán nản hãy nhìn về phía sau vì tôi vẫn ở nơi cũ để chờ hoài một bóng hình mà tôi đã khắc cốt ghi tâm. 

14/03/2024-Tôi nhớ em, tôi thương em lắm....

Chào ngày mới, đêm qua quả là một đêm khó khăn với tôi khi hình ảnh cô ấy luôn xuất hiện trong đầu tôi, tôi có cảm giác là cô ấy đang dần có một mối quan hệ mới, tôi sợ lắm nhưng mà biết làm gì được gì bây giờ nhỉ, kiểu khó chịu, không biết lỡ sau này người ta có thương em không? Có hiểu được cảm xúc của em không? Có biết em thích gì, ghét gì không? Hàng vạn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu, tôi lại phải tìm đến thuốc ngủ nhưng có lẽ nó đã không còn tác dụng với một thằng suy nghĩ nhiều như tôi rồi. Buồn lắm mà cũng sợ lắm chứ. Lỡ như sau này cô ấy công khai người mới thì sao? Lỡ như sau này tôi phải lùi lại một bước nhìn em tay trong tay người khác rồi sao? Tiêu cực thật...Tôi của hiện tại rất trống rỗng, không có mục đích sống hay làm việc gì nữa cả, tôi như bầu trời ngoài kia, không ồn ào, không vội vã, chỉ loe lói một chút ánh sáng của tháng 4, rồi lại chuyển tối sầm như một bầu trời bão giông, cảm giác lạc lõng, thiếu vắng một người đã từng xem như cả thế giới nó đau lắm, đau hơn khi biết cô ấy sắp bước vào một mối quan hệ mới. Ngột ngạt đến đáng sợ, giết chết bản thân tôi từng ngày.  Tôi thật sự hạnh phúc khi có người bước đến và che chở cho em những năm tháng sau này, chỉ còn lại nơi này một bóng hình lẻ loi, một thằng ngốc với trái tim tan vỡ một lần nữa và rồi nó chìm vào đại dương sâu thẳm một cách lạnh lẽo và lặng lẽ...

Và rồi em đã có người em yêu rồi đúng không? Tôi đoán là vậy, hôm nay tôi mạnh dạn lắm chứ, tôi chúc cho em hạnh phúc thật nhiều bên người mới, tôi mong người ta sẽ thương em hơn cách tôi đã từng thương em, tôi mong người ta có thể lo lắng cho em, ngày nắng, ngày mưa vẫn đợi chờ em, khi em bệnh người ta vẫn sẽ mua thuốc, mua cháo, chăm sóc cho em, tôi mong người ta sẽ bù đắp khoảng trống, những vết đau trong tim mà tôi đã từng gây ra cho em, tôi cảm ơn em, tôi cảm ơn vì trong suốt hơn một năm qua cho tôi biết thế nào là tình yêu đúng nghĩa, cho tôi biết mỗi lần mệt mỏi có em ôm tôi trong vòng tay, tôi cảm ơn em vì đã ở bên tôi, tôi thương em nhiều lắm, tôi chỉ mong có thể được nhìn thấy em mỗi ngày, đứng đằng sau làm cái bóng quan sát em thôi là đủ rồi, tôi mong cuộc đời sẽ đối xử với em và người ấy dịu dàng hơn một chút, bao nhiêu tiêu cực, khó khăn em có thể đổ dồn lên tôi, tôi sẽ chấp nhận điều đó, cũng bởi vì lòng tôi còn thương em rất nhiều. Hãy nhớ, khi bên cạnh người ấy, em phải kể cho anh ta nghe rằng tôi đã từng đối xử tệ với em đến nhường nào và em phải nói với người ấy là "thật may mắn khi có anh bên cạnh" em nhé. Tôi xin lỗi, đến đây cảm xúc của tôi như chết ngạt rồi, cuộc sống này thật buồn nhỉ, chẳng ai vì ai mà ở lại, chẳng đáng yêu tí nào.

15/02/2024-Đến đây thôi, tạm biệt cuộc sống và phải thật hạnh phúc, em nhé!


XIn chào, sau hai ngày thoát khỏi cửa tử, tôi dần ổn định lại tinh thần nhưng vết thương ấy vẫn còn hằng sâu mãi trong trái tim và tâm thức của tôi, mặc dù bản thân nghĩ thoáng hơn một xíu, tôi quyết định xách xe chạy về nhà với ba mẹ và bản thân cảm thấy ổn định và thông suốt hơn sau tất cả mọi chuyện rồi. Tôi vẫn nhớ em, vẫn thương em, thương cho chuyện tình chúng mình, thương cho bản thân em và cả tôi. Tôi đành lùi lại một bước, ngẫn ngơ nhìn người tôi thương đang hạnh phúc cùng người mới, tôi cũng thấy an lòng một phần nào vì chắc có lẽ tim tôi đã chết đi thêm một phần nữa rồi, cảm xúc vẫn như cũ, nhưng hiện giờ chỉ là lặng lẽ đứng phía sau dõi theo em, không cần thiết em còn yêu tôi hay không, tôi chỉ muốn ngày ngày có thể nhìn em, nhìn vào cuộc sống này, lặng lẽ quan tâm em thôi vậy là đủ rồi. Tuổi trẻ mà, cái tuổi chạy đuổi theo tình yêu và sự nghiệp một cách điên cuồng, cũng giống như việc tôi theo đuổi em một cách điên cuồng, tôi nghĩ đó sẽ là một phần của kí ức đẹp trong tiềm thức của tôi. Nếu có thể, hãy tin tôi vì tôi luôn ở phía sau em, một góc nhỏ thôi đủ để ngắm nhìn em, nếu có mệt quá thì hãy quay về đây vì còn gia đình em, tôi và gia đình tôi. 

Đã bao lâu, lòng này anh chẳng nói 

Nói với em, ngàn lời anh cất giữ trong tim 

Lần này đến lần khác, đôi môi cứ lãng phí chẳng nói gì 

Chỉ biết cạnh em, dù cho em chẳng để ý

Và rồi em đã có người em yêu 

Mỉm cười cho qua hết đi

Phải chăng là do người đến sau, yêu em thật nhiều 

Đã nói thay anh những lời anh mong ước 

Vẫn chúc cho em thật vui, mặc anh bên lề của hạnh phúc 

Những phút giây ta đã qua, anh sẽ giữ như thước phim 

Để khi nhớ em anh xem và ước rằng thực tế sẽ như vậy 

Ở nơi đó thời gian như ngừng trôi, hỡi em....

Tôi nghe đi nghe lại bài hát này rất nhiều lần vì thấy bản thân mình trong đó, tôi xin lỗi vì ngày ấy đã phải để em chịu nhiều vết thương từ tôi, lần nào cũng vậy, tôi luôn là kẻ tạo cho em nhiều vết thương hơn cho em. Đến mãi sau này, từ khi em đi tôi như trở thành con người khác, trầm lặng giữa cuộc đời này, tôi cố thu mình lại để tránh mọi phiền phức xảy ra xung quanh bản thân, hiện giờ tôi chỉ cần sự bình yên là đủ rồi. 

Vì trái tim anh cần em, vì với anh em là duy nhất 

Thế nhưng bây giờ đây, chẳng thể đến được với nhau

Anh đã sai thật rồi, anh sai thật rồi 

Vì cứ mãi giữ lời yêu em trong trái tim

17/02/2024-Tôi nhớ em, tôi thương em và tôi thương tôi...


Xin chào, mỗi ngày tôi đều lên đây để phơi bày ra cảm xúc thật của bản thân hiện tại, hôm nay tôi bệnh rồi, tối qua tôi uống hơi nhiều rượu để có thể ngủ và quên đi mọi thứ xung quanh kể cả bản thân tôi, thật sự mà nói hiện giờ tôi cũng mệt lắm, nhưng cố để lên viết vài dòng tâm sự. Hôm nay, em rủ tôi qua nấu cơm em ăn, tôi vui lắm, vui vì em chấp nhận cho tôi được gần em, chấp nhận cho tôi nấu cơm em ăn và vui nhất là khi em khen tôi nấu cơm vẫn ngon như ngày xưa vậy. Nhưng chắc có lẽ hôm nay tôi không được vui nhiều cho lắm, một phần tại tôi bệnh với mệt, giấu em để thời gian tôi được gần bên em là trọn vẹn nhất, một phần khi trở lại nơi ngày xưa tôi cùng em ở chung với nhau, nhiều kỷ niệm ùa về, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng tiếc là không có chúng ta. Tôi buồn lắm, thật sự, tôi nghĩ cảm giác của em còn đau khi nhìn thấy tôi, và lỗi lầm tôi gây ra cho em chắc có lẽ sẽ không được em tha thứ thêm lần nào nữa rồi. Từng giây từng phút tôi ở bên em cảm giác vẫn như ngày xưa vậy, nhưng em của hiện tại mang trong mình nhiều vết thương do tôi gây ra lắm rồi. À quên nữa, em và cậu ta đang bước vào mối quan hệ phục hồi đúng không? Tôi tình cờ thấy ảnh chụp màn hình khi cả hai đang gọi điện video cho nhau mỗi tối, hạnh phúc thật, tôi không có ý ghen tuông đâu, tôi chỉ đang thầm chúc cho em thật hạnh phúc và thật vui thôi. Tôi cũng đã nhắc cậu ta hãy thương yêu em nhiều nhất có thể, tôi nghĩ đó sẽ là những lời dư thừa rồi, nên thôi, hãy thật hạnh phúc em nhé! Còn bản thân tôi của hiện giờ vẫn vậy, vẫn mong chờ em trở về, mà chắc sẽ khó lắm, khi nãy tôi đọc được một câu rất hay đó là "Khi nào anh chết, anh sẽ hết thương em." Tôi vẫn sẽ chờ em, em nhé!

18/02/2024-Tôi lại nhớ em, tôi thương em và phải hạnh phúc, em nhé...


Xin chào, hôm nay có lẽ trễ rồi, một chút cảm xúc lại tìm về, đêm nào cũng vậy vẫn hình bóng ấy lại hiện về trong tôi. Tôi nhớ em lắm, nhớ lúc chúng ta cùng nhau nấu ăn, tôi nhớ những món ăn của em nấu lắm, những kỷ niệm của chúng ta tôi vẫn nhớ mãi, tôi chẳng biết sau này sẽ ra sao nữa? Tôi sẽ không còn nấu cho em ăn, không còn được ở bên chăm sóc cho em, sẽ không được em tựa vào lòng tôi như ngày xưa nữa. Hôm ấy tôi nhìn em rất lâu, tôi cố gắng nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt em, từng ánh mắt, nụ cười, để sau này em có người mà em thương thì tôi vẫn sẽ nhớ mãi gương mặt em ngày ấy, nhớ lúc em cười với tôi, nhớ vòng tay của em khi ôm tôi. Tôi vẫn sẽ mãi chờ mặc dù tôi biết sẽ không có kết quả đâu, nhưng tôi chỉ mong em thật hạnh phúc bên người mới.

Phố vẫn còn khắc tên khắc tên hai chúng ta

Anh vẫn còn yêu em rất đắm say 

Dù thời gian như mây trôi tình yêu ấy vẫn mãi nguyên vẹn 

Đến một ngày anh biết anh phải đi 

Đến lúc này, anh biết anh mất tất cả 

Chìm trong sâu trong màn đêm 

Làm sao cho em hiểu anh đau thế nào 

Sợ rằng mãi mất hết ký ức, mất hết yêu thương 

Sợ rằng mai anh không thế nhớ mãi gương mặt người 

Sợ giọt mưa đêm rơi buốt giá mà anh chẳng thể sưởi ấm trái tim em 

Tình là đau khi yêu khi mơ nhớ thương một người 

Mà duyên số không cho ta đi đến cuối cuộc đời 

Chỉ cần em bên ai hạnh phúc thì anh khóc bằng nụ cười...

Thời gian cũng giống như một mặt hồ, chúng ta ném vào đó tuổi trẻ, tình yêu và cả những kí ức...dù thời gian vẫn vội vã cuốn đi tất cả như chẳng còn dấu vết gì của quá khứ nhưng thứ còn lại duy nhất trong tôi vẫn là hình bóng của em.Em biết không? Tôi đã từng ngu ngốc trách móc bản thân tại sao vẫn cứ ray rứt mà quên đi mất rằng khi yêu là cho đi, mà cho đi tức là còn mãi.Tất cả những gì tôi có thể làm để xoa dịu trái tim mình chỉ là âm thầm chạy theo tình yêu đã xơ xác, buồn tẻ như hoa nở không màu và mãi mãi vô hình.Em biết không? Cuộc đời này có vô vàn nỗi nhớ, nhưng nỗi nhớ lớn nhất là khi chúng ta không còn ở bên nhau...

20/03/2024-Tôi lại nhớ em rồi, tôi thương em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro