mười hai giờ ba lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- So Junghwan. - Yoshi thấy em mở cửa thì mở lời.

- Sếp có biết giờ là mấy giờ rồi không?

- Biết.

- Có bị khùng mới gọi cửa vào lúc 1 giờ ba mươi sáng!

- Đi uống rượu không? Nghe cậu giống đang ngái ngủ, đi uống cho tỉnh.

- ????????

Junghwan thật sự cạn lời với loại mặt dày này rồi. Đã gọi cháy máy vào cái giờ oái oăm thì chớ, còn bấm chuông inh ỏi cửa nhà người ta. Yoshinori rốt cuộc có biết tự trọng là gì không đấy?

- Nếu tôi bảo không?

- Ai cho phép cậu từ chối?

- Má *** ***

___

Khỏi phải nói, em đang trên chiếc Porsche hạng sang từ 1 giờ 35 phút. Không biết tên này sẽ dẫn mình đi đâu, chỉ là chiếc áo thun trắng vớ tạm quần ngủ dài màu xám trông em và cái người đang lái xe nhìn như hai thế giới.

- Không phải đường sang Trung Quốc chứ? - Đây rõ ràng là đường đến sân bay.

Yoshi phì cười, còn có kiểu hẹn hò như thế sao? Junghwanie quả thực thông minh vô đối.

- Cậu đủ tuổi rồi chứ?

- Vừa tròn hai mươi luôn. - Junghwan tự tin, nhưng người bên cạnh em còn trông rạng rỡ hơn gấp mười.

- Vậy là tốt rồi.

- Nhưng mà sếp định làm gì vậy? - Junghwan không tin tưởng người kia cho lắm, trong lòng có hơi bất an.

Yoshi định nói mà lại ngậm ngùi im lặng, Junghwan càng gặng hỏi tên khác người kia lại càng tuyệt nhiên không hé miệng.

- Không nói thì đi về đ-

- Đi nhổ răng! - Yoshi cuống cả lên.

- Hả? - So Junghwan cứ tưởng mình mới tí tuổi đã ngẫn, không kìm được mà hỏi lần nữa.

- Thì.. Đi nhổ răng đau. - Em cảm nhận rõ giọng nói tên này càng lúc càng nhỏ. Junghwan không nhịn được mà phì cười.

- Sếp sợ hả?

- Đùa à? Không hề nhé! - Tên người già sơ suất để lộ điểm yếu mất rồi. Junghwan cho dù có cố gắng không bật cười, em vẫn không thể không cảm thấy vô cùng phi lý và hài hước vì chuyện này. Tâm trạng em tốt hẳn lên.

- Nhưng có phòng khám nào mở cửa lúc 2 giờ sáng hả?

- Có.

- Ừa, vậy đi.

Junghwan lần đầu biết Yoshi nói dối rất mượt, hắn dẫn em đến khu chợ đêm thay vì đến nha sĩ như lời vừa định.

- Sếp kiếm ai có thể nhổ răng ở đây vậy? Côn đồ hả? - Junghwan sững người.

- Chỉ là muốn dẫn em đi ăn thôi. - Yoshi nhún vai. - Vậy mà cũng tốn thời gian gớm! Em kiêu quá.

Junghwan không nói gì, đầu mũi em đã cảm nhận được chiếc bánh kẹp kem ở góc đường kia, đối diện hình như là quầy đồ nướng. Em dè dặt nhìn người đàn ông vẫn luôn luyên thuyên về tính khó chiều của em, Junghwan một mạch bỏ lại " cái đuôi" mà sa mình vào chốn bồng lai tiên cảnh.

- Vậy thì tôi không ngại đâu nhé?

- Cứ tự nhiên, nào sạch tiền rồi về. - Yoshi vỗ lên đầu em nhỏ một cái, cưng chiều nhìn em.

Chuyến này dẫu biết tiền đi không ở lại nhưng người kia vẫn một mực hết lòng dâng hiến, Junghwan đây vô cùng cảm kích và vinh danh.

Quả thực dạo này Junghwan có tập chút gym, chỉ là muốn bản thân nhìn quyến rũ một chút. Em khá chú ý và tỉnh táo trước thực đơn hàng ngày, còn giờ thì không. Junghwan ( cùng người già) lượn hết bên quầy này đến quầy khác, Yoshi dẫu biết bò non ăn rất khỏe vẫn không kìm được mà há hốc mồm, đương nhiên tiền bạc không thành vấn đề. Junghwan mới là vấn đề lớn nhất.

Nãy giờ bọn họ đi đến đâu, bao ánh mắt liền không kìm được mà nhìn về phía ấy, còn không phải cậu trai kia đã lượn qua vô số quầy hàng mà chưa dừng lại, thì cũng cảm thán vì trông hai bọn họ rất hợp đôi, tiểu thuyết phim ảnh gì đó muốn so sáng cũng khập khiễng vẹn phần.

Yoshi cười cười đứng sau thiếu niên thấp hơn mình chỉ nửa cái đầu, ánh mắt không giấu đi sự nuông chiều hiếm thấy.

- Cháu cảm ơn ạ. - Junghwan tít mắt, tí tởn đón lấy chiếc bánh waffle nóng hổi trao đến tay.

Em thổi qua một chút, rồi quay lại đặt lên khóe miệng Yoshi.

- Nói "A" đi.

Yoshi phút chốc có hơi mất bình tĩnh, sau liền hồ hởi đón lấy miếng bánh ngon nhất hắn từng ăn. Dù có hơi khô so với món bánh nhận được những đánh giá cao ở nhà hàng của mình, Yoshinori chưa bao giờ cảm nhân dược hương vị nào ngon như thế.

- Được không? - Junghwan hào hứng chờ đợi nhận xét.

- Ừm. - Hắn nhai mà không nỡ nuốt, ngàn năm có một mà cắn được miếng nhỏ như thế thật không công bằng gì cả. - Anh thấy ngon.

- Là do Junghwan chọn hay do bánh ngon? - Junghwan vô ý nói, cũng chẳng mong chờ câu trả lời nào rù quyến hơn cho cam, em chỉ là đột nhiên muốn hỏi, không hơn không kém.

- Bánh dở ẹc, có mỗi em ngon.

Điên thật rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro