The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã vào tháng 12, nhưng thời tiết ở thành phố này vẫn thật nóng bức khiến người khác không ngừng than vãn. Thế nhưng có một người đang ôm lấy chính mình tựa như đang ở nơi giá lạnh nhất. Ngay cả nước mắt cũng giống như bị đông lại mà cứng đầu vương nơi khoé mắt không chịu rơi.

Bao nhiêu năm gặp gỡ, chuyện trò, đồng hành đều dừng lại vào ngày gã mất đi. Từ lúc mái tóc còn đen nhánh, khuôn mặt còn chưa lưu lại dấu vết của năm tháng, đến lúc mái đầu đã có sợi bạc, làn da cũng có đốm đồi mồi. Thời gian dài như vậy, bất tri bất giác cả hai đã âm thầm đem đối phương biến thành một trong những người quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Thế nhưng vận mệnh vốn luôn tàn nhẫn không ngừng lấy đi từng người, từng người bên cạnh hắn. Đến lúc tuyệt vọng, mệt mỏi nhất đã không còn gã bên cạnh để chia sẻ, vỗ về. Đông nóng bức trở nên thật lạnh giá khi mất đi hình bóng ai kìa. Tiếng hoan hô, tiếng cổ vũ, cả tiếng than khóc gã cũng không còn có thể nghe nữa rồi. Gã đã từng là tình nhân trên sàn diễn ăn ý nhất, và sẽ mãi luôn là tri kỷ mà hắn để tâm nhất, trân trọng nhất.

Ở nơi phương xa, có lẽ gã sẽ vĩnh viễn không thể biết được rằng hạt giống nơi cõi lòng mềm mại của đối phương vốn đã vì gã mà sinh trưởng, cắm rễ thật chặt đến mức chỉ cần cố gắng từ bỏ sẽ đau đến thắt lại. Nước mắt hắn rơi vì gã, gã cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy dù linh hồn có thét gào vì nỗi nhớ nhung chưa từng nguôi ngoai.

"Anh tàn nhẫn lắm anh Tài." Hoài Linh nói mà như khóc. Tiếng nức nở nghẹn lại nơi cuống họng khiến hắn không thể phát ra âm thanh. Nơi tim đau đến chết đi sống lại. Một nửa linh hồn như bị xé rách biết phải làm sao bây giờ?

Hắn thật sự gục ngã rồi. Hoài Linh gào khóc khản cổ nhưng người kia nào có đoái hoài, nhìn tới. "Về đi anh!" Tiếng thét xé lòng chẳng thể vọng tới thế giới bên kia trở thành xiềng xích, trói chặt thân thể mỏi mệt.

Những ngày sau đó, hắn nửa mê nửa tỉnh chìm trong sự mất mát và tuyệt vọng. Sống hơn nửa đời người chuyện gì mà chẳng kinh qua? Thế nhưng một lần tử biệt với phân nửa sinh mạng thật sự đau đớn quá. Người nghệ sĩ chân chính chẳng thể thoả được nỗi lòng nặng trĩu tự nhốt mình trong màn đêm.

"Những hẹn hò từ nay khép lại..." Nhắm mắt, mở mắt đều là ký ức từ những ngày xưa kia. Hắn muốn khóc quá nhưng dường như nước mắt đã cạn khô. Khó khăn mở ra đôi mắt đã sưng húp rồi lê bước vào nhà tắm. Hoài Linh nhìn bản thân trong gương thật kỹ rồi cố mỉm cười.

"Anh thích nhìn em cười hơn mà phải không?" Những câu hỏi không lời đáp ngày một chất đống trong tâm trí hỗn loạn của người đang sống không bằng chết. "Em mệt quá." Hắn thật sự rất muốn từ bỏ hết tất cả mọi thứ nhưng gánh nặng trên vai quá lớn. Hắn vẫn còn gia đình, còn người thân. Tự nhủ hết hôm nay thôi, rồi mai hắn lại trở thành người của công chúng.

"Thanh thản mỉm cười an nhiên nhé
Ngủ giấc thật sâu , giấc Thiên Thần."

Rồi sẽ có ngày ta gặp lại nhau. Xin anh chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro