Die for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận bán kết của giải đấu LCK mùa xuân 2026, sự nghi ngờ của mọi người trong đội về Gumayusi suốt bấy lâu đã trở thành sự thật khi T1 để thua hoàn toàn trước HLE và lỗi lầm trong cả ba ván đấu đều bắt nguồn từ chính người đảm nhiệm vị trí xạ thủ. Mặc dù rất cảm thông cho cậu em nhưng với cương vị là huấn luyện viên trưởng, đồng thời cũng là cổ đông lớn của tập đoàn, Faker không thể làm gì hơn ngoài công khai khiển trách và đưa ra hình phạt thích đáng dành cho Gumayusi.

Kể từ dạo đó, ngay cả khi đã nghiêm túc hoàn thành việc kiểm điểm, Lee Minhyeong lại không hề rời khỏi kí túc xá nửa bước, gần như chẳng ai bắt gặp được anh chàng. Người ta đồn đoán rằng xạ thủ của T1 đang suy nghĩ đến việc giải nghệ hoặc ít nhất là rút lui khỏi đội hình chính thức. Tin tức tràn lan khắp các trang mạng xã hội trong nhiều ngày và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đã khiến nhiều người hoang mang, SKTelecom vốn không muốn để chuyện này tiếp diễn nhưng với trạng thái tinh thần hiện tại của Lee Minhyeong, e rằng họ chỉ có thể thông báo anh chàng sẽ tạm dừng hoạt động vài tuần vì lý do sức khoẻ và đó cũng là cho anh thời hạn để có thể tự vực dậy bản thân, theo ý kiến của Lee Sanghyeok. Còn chưa đợi những người khác ra quyết định, quản lý đã ở bên ngoài gõ cửa phòng họp, bên cạnh là nhân vật chính của câu chuyện.

"Xin chào mọi người."

Lượng người xem, lượt bình luận và số bóng bay được gửi đến tăng nhanh chóng mặt khi Gumayusi chỉ vừa mở phát sóng trực tiếp, anh chàng qua ống kính vẫn là tuyển thủ với vẻ ngoài sáng sủa và gọn gàng, sự kiệt quệ từng xuất hiện trên gương mặt anh vài ngày trước đã biến mất ngay lúc này. Song, mục bình luận liên tục chạy dài cùng những lời an ủi và động viên từ người hâm mộ.

"Cảm ơn mọi người khi gửi cho tớ những lời tốt đẹp thế này, thật sự tớ cảm thấy rất xấu hổ khi đón nhận chúng. Tớ thất vọng nhiều hơn là buồn bã, ờm, có lẽ mọi người cũng vậy nhỉ? Vì tớ đã phụ lòng mong mỏi của rất nhiều người, tớ đã mắc rất nhiều sai lầm từ đầu đến cuối trận bán kết..."

Như cho đối phương pentakill chùa rồi cả ván bị bón hành cho hả? Haha xạ thủ số một thế giới cơ đấy hahaha

Lee Minhyeong đọc những dòng chữ đó, cảm giác nặng nề mà anh đã có thể bỏ được trong suốt những ngày kiểm điểm lần nữa quay lại khiến anh chàng gần như không thể thở nổi. Gumayusi của T1 ngày trước có thể dũng cảm đứng trước truyền thông mà tinh tế đáp trả những câu hỏi xoáy vào nỗi buồn của cả đội, cũng là người đầu tiên đánh tan nỗi bất an của người hâm mộ. Giờ đây, anh chàng lại giữ trong tâm ý nghĩ rằng bản thân chính là gánh nặng cho đồng đội, là điều đáng thất vọng đối với những người yêu quý anh. Nhưng đứng trước máy quay, xuất hiện trước hàng nghìn người, Lee Minhyeong phải trở nên mạnh mẽ hơn và lạc quan hơn. Như trước giờ vẫn vậy.

"Penta ấy hả? Haha, đâu phải lúc nào cũng được penta đâu. Xin lỗi, tớ đùa thôi nhé! Dù sao thì, mục đích chính hôm nay của tớ là gửi đến mọi người một lời xin lỗi, có thể không trực tiếp nhưng là chân thành nhất." Lee Minhyeong rời ghế ngồi và đứng ở phía xa để máy quay có thể ghi hình toàn bộ phần trên của anh chàng, anh cúi gập người chín mươi độ kèm theo câu xin lỗi thật lớn rồi lại cảm ơn vì người hâm mộ đã theo dõi, sau đó liền thông báo tắt phát sóng.

Trong khoảng thời gian nhạy cảm trước đây, Lee Minhyeong dứt khoát tắt nguồn điện thoại và chỉ tập trung kiểm điểm cũng như luyện tập nên hầu hết những cuộc gọi từ người thân đều thông qua quản lý. Hiện giờ, tâm trạng của anh chàng đã tốt lên vài phần, màn hình điện thoại vừa mở lên chưa được bao lâu đã có rất nhiều thông báo xuất hiện từ các ứng dụng khác nhau. Vài chục cuộc gọi, vài trăm tin nhắn, vài nghìn bài viết nhắc đến T1 Gumayusi, anh chàng cứ lướt xem dần tất cả các mục và không bỏ sót bất kì tin nào. Tầm nhìn của Lee Minhyeong trở nên mờ đi vì nước mắt, từng lời an ủi và động viên của người hâm mộ khiến anh cảm thấy bản thân không xứng đáng nhận lấy những điều tốt đẹp mà họ luôn trao đi.

Gumayusi của chúng tớ rất tài năng và mạnh mẽ. Vậy nên, cậu đừng nghi ngờ bản thân nhé!

Chị đã theo chân Minhyeong-ie từ những ngày đầu em ra mắt đấy nên tâm trạng hiện giờ của em thế nào chị cũng có thể đoán được. Minhyeong-ie à, em đã từng trải qua rồi mà, cảm giác trống rỗng đó, hãy dứt khoát vứt nó đi em.

Gấu bự à, không sao đâu nhé! Thua keo này ta bày keo khác, hãy quay lại bằng tâm thế của xạ thủ giỏi nhất thế giới tại giải đấu mùa hè nào!!!

Không thể kìm nén nữa, điện thoại vừa được đặt xuống bàn, ngay lập tức hai tay của Lee Minhyeong đã ôm lấy mặt, lần đầu tiên anh chàng khóc đến đau lòng thế này kể từ thời điểm trận đấu kết thúc. "Làm sao đây, hức, tớ, phải làm gì bây giờ..."

Mặc cho tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, Lee Minhyeong vẫn cứ gào khóc mà không để tâm cho đến khi âm thanh ấy vang lên lần thứ ba, anh chàng dụi mắt, cầm chiếc điện thoại lên và kiểm tra người gọi đến. Dù đã không còn lưu tên nhưng dãy số đang hiện trên màn hình lúc này, Lee Minhyeong chưa từng quên.

[Minhyeong à...?] Giọng nói từ đối phương khiến người được gọi tên muốn gào khóc thêm một lần nữa, cứ cho là cả hai thường xuyên nhìn thấy nhau đi, nhưng Lee Minhyeong đã lâu không được nghe tên của anh chàng phát ra từ miệng người kia.

"Ư- Ừm." Anh muốn giấu đi tiếng nấc cùng hơi thở mạnh của bản thân bật ra, chỉ là cơ thể sẽ luôn làm những điều mà nó cần phải làm.

[Cũng đã một thời gian rồi, dù là hơi muộn nhưng cậu... Cậu có muốn đi ăn không? Ở chỗ cũ ấy.] Minhyeong biết rõ đối phương đang ngập ngừng, anh đoán có thể người kia không hoàn toàn muốn gặp anh, có thể chỉ là chút nghĩa mà không có tình...

Nhà hàng quen thuộc của cả hai cách trụ sở T1 chỉ mười phút lái xe, vì đối phương đã đặt bàn VIP nên nhân viên đã đưa Minhyeong đến tận phòng và rời đi ngay sau khi khách hàng hoàn tất gọi món. Song, sự thật là không khí bên trong khiến cô nhân viên cảm thấy thật nặng nề nên phải cố gắng rời đi thật nhanh, nếu không phải cả hai vị khách quý đều là nam giới thì cô ấy đã nghĩ đây là cuộc hẹn đầu tiên giữa những người đã từng yêu nhau rất sâu đậm.

Thật ra, ngay cả người trong cuộc cũng không mấy thoải mái khi căn phòng ngập tràn sự gượng gạo suốt gần mười lăm phút đồng hồ, cũng không chắc Lee Minhyeong có muốn thổi bay cái không khí hiện tại hay không nhưng câu mà anh chàng nói ra khiến người đối diện suýt thì sặc cơm, "Minseok à, quay về đi."

"C- Cậu..." Ryu Minseok từ từ đặt chiếc thìa xuống, biểu cảm ngạc nhiên thể hiện rõ ràng trên gương mặt. Cậu bạn toan nói tiếp nhưng tiếng gõ cửa từ phục vụ đã chặn lại, nước uống được pha chế tận tay mang đến và khi các nhân viên rời đi, Lee Minhyeong đã cắt ngang chuyện mà Minseok muốn nói.

"Tớ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không sao đâu, rằng không có cậu bên cạnh thì tớ vẫn sẽ ổn thôi, dù gì tớ cũng biết ngày này sẽ đến. Nhưng Minseok à, từ giây phút gặp lại và phải đối đầu với cậu, tớ biết rằng tớ sẽ chẳng thể nào ổn được." Minhyeong cố gắng kiềm lại nước mắt, cả cơ thể gần như căng cứng khi phải gồng lên và tỏ ra mạnh mẽ.

Ryu Minseok nhìn người đối diện đang cúi gằm mặt, cậu biết anh chàng đang cảm thấy thế nào, mong muốn xoa dịu người kia trỗi dậy mãnh liệt. Minseok dồn lực lên hai bàn tay nhỏ đang nắm vào cạnh bàn, cậu tựa ngực lên mu bàn tay trong khi đầu thì nghiêng gần sát mặt bàn để thấy được anh bạn đồng niên, "Minhyeong à, nghe tớ này, đừng khóc, cứ nhìn tớ thôi."

Cơ thể Lee Minhyeong dần thả lỏng, anh chàng từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt anh lúc này chỉ có sự xinh đẹp và dễ thương không đổi của đối phương, còn với Ryu Minseok, cậu chỉ thấy vẻ ngây ngô đáng yêu của chú gấu bự này, "Minhyeong à, tớ xin lỗi nhưng cậu biết lí do tớ ngưng hợp đồng với T1 mà. Tớ, thật sự có tham vọng rất lớn, tớ đang trong thời kỳ đỉnh cao như Sanghyeok-hyung ngày trước và tớ muốn tìm một nơi có tri-"

"Nếu cậu muốn vươn xa hơn thế thì đã đầu quân vào một đội hàng đầu nào đó ở LPL rồi, không phải sao?" Ryu Minseok kinh ngạc nhìn người đối diện, ánh mắt của Lee Minhyeong trở nên sắc hơn mặc cho khoé mắt đã đỏ lên, ánh mắt ấy luôn là điều mà Minseok không có khả năng phân tích hay chống lại. "Quá trình cậu học tiếng Trung, nghiên cứu cẩn thận những giải đấu ở LPL, thường xuyên liên lạc với những tuyển thủ đã từng hoạt động ở LCK, cậu đã luôn chia sẻ những chuyện đó cho tớ mà Minseok-ie. Những tin đồn lúc đó, cậu không muốn dính líu tới, đúng chứ? Có lẽ tớ sẽ tin, nếu cậu nói như thế..."

Nhìn vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Minhyeong, đường hô hấp của Ryu Minseok cứ như bị vật gì đó chặn lại, âm thanh phát ra khi nói cũng trở nên nhỏ đi, "Làm sao, làm sao tớ có thể nói thế trong khi tớ cũng có tình cảm với cậu chứ!?"

"Sa- Sao?" Lee Minhyeong từ từ đứng dậy, anh chàng gần như không tin vào những gì bản thân vừa nghe.

Ryu Minseok hít một hơi dài và thở ra, cố hết sức bình tĩnh để nói cho Minhyeong nghe những tâm tư mà cậu luôn giấu kín, "Có thể cậu hiểu rất rõ về tớ nhưng đó chỉ là những gì tớ thể hiện ra cho cậu thấy. Từ sau khi cậu hẹn tớ đi chơi rồi tỏ tình với tớ và tin đồn bắt đầu nổi lên, tớ không thể tập trung vào công việc hay bất cứ điều gì, tớ tìm mọi cách để giữ khoảng cách với cậu nhưng đều vô dụng khi người tớ tìm đến lại luôn là cậu. Ở bên cạnh cậu khi đó thật sự rất khó khăn với tớ vậy nên, vậy nên tớ không còn cách nào khác ngoài rời đi. Tham vọng của tớ chẳng còn nữa khi tớ cùng với cậu, Sanghyeok-hyung, Hyeonjun-ie, Wooje-ie ba lần giơ cao chiếc cúp vô địch thế giới và nhiều lần nâng lên cúp vô địch những giải đấu lớn nhỏ khác. Điều đó đã thay thế nó và trở thành niềm hạnh phúc lớn nhất sự nghiệp của tớ."

Minhyeong thẫn thờ ngồi xuống, anh không biết phải sắp xếp câu từ thế nào cho đúng để trả lời Minseok, chỉ có thể nói lời xin lỗi đến đối phương, "Đúng ra tớ phải là người rời đi. Tớ đã nghĩ cậu ghét tớ."

"Không, đừng nói vậy mà. Tớ chỉ ghét việc bản thân quá dựa dẫm vào cậu, tớ không thể ngừng ỷ lại vào sự dịu dàng và yêu chiều từ cậu nhưng sẽ chỉ có hại cho cả hai và tất cả mọi người nếu tớ càng ham muốn nó. Chỉ là, khi nhìn lại tình huống lúc này, có lẽ tớ đã sai khi quyết định rời đi." Ryu Minseok cười trừ, nụ cười mang đầy cay đắng mà Lee Minhyeong không bao giờ muốn nó xuất hiện trên gương mặt của người thương.

Nhưng Ryu Minseok vẫn là Ryu Minseok - người rất biết thay đổi không khí trò chuyện, cậu rít một hơi và lại cầm lên chiếc thìa, vừa nói vừa lấy thức ăn, "Mà, cảm ơn vì pentakill nhé! Cũng lâu rồi tớ không có một cái cho vị trí trợ thủ đấy!"

"Chậc, thật là." Nụ cười đầu tiên của Minhyeong xuất hiện sau nhiều ngày đau lòng và mệt mỏi, gương mặt tuấn tú này, Ryu Minseok muốn thấy người yêu dấu cười nhiều hơn nữa.

"Tớ sẽ gặp lại cậu vào giải mùa hè đấy, cậu tự liệu mà làm cho tốt đi! Với cả, thời hạn hợp đồng của tớ không hết sớm vậy đâu nên cố gắng chờ thêm một thời gian nữa nhé." Minseok cố gắng không nhìn đối phương vì nếu nhìn, cậu sẽ rất ngại.

Lee Minhyeong không giấu được niềm vui, cứ vừa ăn vừa cười. Đột nhiên, đôi mắt của anh chàng lại sáng bừng như vừa nảy ra được ý tưởng nào đó hay ho, "Vậy, Minseok-ie này, chúng ta hẹn hò từ bây giờ được không?"

"Bạn trai ngỏ lời thì tớ từ chối được sao!?"



—————
Xin chào mọi người (o^▽^o)

Đây là dự án (?) fanfiction mà mình đã ấp ủ từ lúc bắt đầu đu OTP và sau khi nghe bài hát này. Thật ra, theo tựa bài hát thì nên để OTP âm dương cách biệt nhưng mà mình không nỡ đâu (ᗒᗣᗕ)՞ nên là làm theo cách này. Có lẽ hơi xà lơ chút nhưng mà để người yêu ăn mạng của mình cũng là "die for you" nhỉ? :)))

Mình không chắc việc sẽ tiếp tục với series này, chỉ là nếu có hứng thú với bài hát nào đó thì mình sẽ cập nhật thêm ha.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ cho mình ('。• ᵕ •。') ♡

[15.05.2023 - 22:00]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro