Hoán đổi thân xác (Oliver x Alice) - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oliver và Edward đang ở trong phòng thí nghiệm, trên bàn là một cỗ máy gì đó nom vẻ lạ lùng. Oliver nghiêng đầu, một tay chống nạnh một tay đưa lên cằm săm soi chiếc cỗ máy nhỏ kì lạ đó với một vẻ hoài nghi không giấu giếm:

- Edward, đây lại là thứ quỷ gì nữa vậy? 

- Cẩn thận cái miệng nào, phát minh bạc tỉ của tao mà mày ăn nói vậy đó hả? Ăn hết cơm hết gạo mới tạo ra được nó đấy!

- Nhưng mà cái phát minh bạc tỉ của mày là cái gì mới được chứ? Tao thấy cái phát minh vĩ đại nhất từ trước tới giờ vẫn là cái máy rửa chén nhà tao...

Edward hắng giọng:

- Dẹp cái máy rửa chén nhà mày đi. Phát minh lần này của tao không phải đùa được đâu, có khi sau vụ này tao lại nổi tiếng thế giới ấy chứ!

Oliver cười:

- Thế lần này mày phát minh ra thứ gì nào?

Chỉ đợi có vậy, Edward bắt đầu giả vờ sửa lại cổ của chiếc áo blouse, chỉnh lại cặp kính và hắng giọng vài cái ra vẻ ta đây là vị tiến sĩ đại tài thế giới. Làm oai xong, hắn mới chậm rãi trả lời:

- Máy hoán đổi thân xác.

- Máy hoán đổi thân xác?

- Ừ.

- Nghe cứ như cái thứ mà chỉ xuất hiện trong phim ấy nhỉ? Chà, nghe hơi khó tin nhưng với trình độ của mày thì cũng không đến nỗi bất ngờ đâu.~

- Còn phải nói!

Oliver không quan tâm lắm đến thái độ hách xì xằng của Edward, anh đã quen với cái tính của thằng bạn mình rồi. Vả lại, giờ đây toàn bộ sự chú ý của Oliver đều dồn vào chiếc cỗ máy "hoán đổi thân xác" kia. Anh tò mò tự hỏi không biết cái máy này có thực sự "hoán đổi thân xác" được như lời Edward quảng cáo không hay thằng này chỉ được cái hay nói xạo lừa mình chơi. Oliver gõ gõ vào chiếc máy:

- Cái này dùng sao?

- Cách thức sử dụng đơn giản lắm! Chỉ cần mày cầm vào đầu dây này...

- Này ấy hả?

Oliver chộp ngay vào chiếc dây Edward vừa chỉ làm thằng này đột nhiên tái mét mặt mày. Edward kêu toáng lên như cháy nhà:

- Ê ê! Tao ví dụ cho mày hiểu thôi chứ ai kêu mày động tay động chân vô hả!

- Giật cả mình cái thằng này! Làm như cháy nhà không bằng ấy.

- Trời ạ, cái này mới là bản thử nghiệm thôi. Còn nhiều lỗi tao chưa khắc phục được mà mày động vào!

Oliver hơi rùng mình. Tuy vậy nhưng anh vẫn hỏi với một tông giọng dửng dưng:

- Chứ lỡ rồi thì biết làm sao giờ?

- Bây giờ mày nghe tao nói đây...

Edward lùi bước xa ra Oliver một chút, nói với anh bằng một tông giọng cảnh cáo:

- Trong vòng hai mươi tư giờ tới mày không được chạm vào bất cứ ai cả, nếu không mày sẽ trao linh hồn trong cơ thể người đó dù có muốn hay không. Vì là bản thử nghiệm nên tao chưa biết được đến khi nào bọn mày mới trở lại bình thường đâu, cẩn thận đấy!

- Được rồi. Chỉ vậy thôi mà mày cứ làm quá lên.

Oliver thản nhiên gật đầu một cách đầy uy tín và ba mươi phút sau anh chứng minh được rằng việc Edward "làm quá lên" như thế chẳng phải là không có lí do. 

Chẳng là Oliver lại đi thăm Alice như thường lệ. Ai chứ riêng Alice thì hắn không thể không thể không gặp quá một ngày. Oliver dường như quên hết tất cả mọi thứ diễn ra trên đời khi được nhìn thấy người thương. Lần này cũng vậy, khi cánh cửa u ám đó vừa mở ra, ngay lập tức anh quên đi lời dặn dò của Edward khi nãy và nhào vào ôm Alice cùng với điệp khúc nhớ nhung quen thuộc:

- Anh nhớ Alice quá!

Alice cười nhẹ:

- Lúc nào anh cũng sến súa như vậy nh...

Chưa nói hết câu, đột nhiên Alice cảm giác như cả người mình bị giật bởi một luồng điện mạnh. Oliver cũng có cảm giác y hệt như vậy. Cả hai người chao đảo một hồi rồi ngã "uỵch" xuống. Mãi một lúc sau, Alice mới định thần lại và chưa kịp hiểu cú giật điện bất ngờ đó từ đâu, cô đã gặp phải một bất ngờ khác. Trước mặt Alice là...một Alice khác đang đưa tay ôm đầu một cách khổ sở. Cô bàng hoàng kêu lên:

- C...Chuyện quái gì vậy? 

Bỗng nhiên, Alice thoáng thấy lạ lùng vì giọng nói của mình hôm nay có vẻ hơi khác, đó có phải do cú giật điện khi nãy không? Alice bất giác nhìn lại cơ thể mình. Cái gì thế này? Đây rõ ràng đâu phải cơ thể của cô? Alice bật lên một tiếng hoảng hốt làm lay động đến "Alice" đang ôm đầu bên cạnh. Hình như ả Alice kia cũng bất ngờ về chuyện này lắm. Hai người tròn mắt nhìn nhau cho đến khi "Alice giả" bắt đầu mở máy:

- À, hiểu rồi...

- Gì vậy? Hiểu là hiểu cái gì được chứ?

- Vậy là chúng ta đã bị hoán đổi.

- Cái gì mà hoán đổi? Ta chẳng hiểu gì hết, khai mau trước khi ta giết ngươi, ngươi là ai hả? Oliver đâu?

- Oliver vẫn ở đây chứ đâu!

Nói xong, Alice "giả" dì ngón trỏ lên má Alice "thật" và cười khúc khích. Hành động đó càng làm cho Alice có cảm giác bối rối như đang đi trong sương mù. Cô gầm gừ và túm lấy cổ áo của Alice kia:

- Đừng có đùa nữa, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?

- Ấy ấy đừng có nóng, anh là Oliver đây. Biết là hơi khó tin nhưng về cơ bản hai ta đang đổi thân xác cho nhau đó, không tin em nhìn vào gương mà xem...

- Bộ ngươi nghĩ chỉ nói vậy là ta tin đấy hả? 

Thấy Alice làm dữ, Oliver quýnh quáng giải thích rõ ràng mọi chuyện cho Alice nghe. Vừa kể anh vừa mong Alice sẽ tin lời mình, hoặc là cầu cho cô nghe xong máu không dồn lên não mà xé xác anh ra làm đôi. Alice nghe xong tin thật, và hôm đấy quả thực là một ngày may mắn cho Oliver khi Alice không lao vào hành hung anh mà chỉ tặc lưỡi hằn học:

- Bộ anh hết trò rồi hả? Lỡ hai đứa không trở về như cũ được thì sao?

- Thì lúc đó tính tiếp. Mà này, kể ra thì khám phá cơ thể của em cũng thú vị đó chứ...

Vừa nói đến đó, Olive đã bắt gặp Alice đỏ mặt. Cô nắm lấy cổ tay anh thật chặt và đưa ra một cái nhìn cảnh cáo xanh rờn:

- Tôi cấm anh sờ soạng linh tinh đấy.

- Đùa xíu thôi mà~

Alice nhăn mặt:

- Ngưng giễu hề đi, lo mà nghĩ cách trở về bình thường đây này!

Oliver ngán ngẩm:

- Anh chịu thôi, đến cả thằng Edward là người tạo ra cỗ máy đấy còn không biết chừng nào mới trở về như cũ được cơ mà.

- Bởi vậy nên hắn đã cảnh cáo anh rồi còn gì?

- Thì vậy, nhưng mà ai biểu em xinh xắn quá làm chi, cứ thấy là chỉ muốn ôm thôi nà<3

- Im miệng đi.

Thấy người yêu có vẻ giận, Oliver cũng không buồn trêu ghẹo linh tinh gì nữa. Anh biết rằng đây là lỗi do mình, và nếu không về bình thường được thì đúng là nguy to. Không nghĩ ra được cách gì khả quan, anh đành tặc lưỡi buông một câu được cho là "thực tế" nhất từ trước đến giờ:

- Thôi thì trong thời gian nghĩ cách, mình cứ cố thích nghi trong cơ thể của nhau vậy.

Alice khẽ gật đầu, hai người thở dài nhìn nhau.



[sẽ có phần 2 nha mọi người:D]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro