Kí ức thời thơ ấu (Oliver x Alice)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dưới góc nhìn của Oliver)

Đó là một buổi chiều tà nhiều năm về trước. Những tia nắng chói chang như lần lượt rủ nhau rời đi nhường chỗ cho khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Tôi đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cũ, phía bên dưới gốc cây cổ thụ lâu năm. Buổi chiều nắng dịu nên tôi thích vô tư thả hồn theo gió và ngân nga những giai điệu mà tôi tự nghĩ ra vào thời gian này.

Chợt tôi thấy một bóng người. Kì lạ thật, tầm giờ này hiếm khi có ai ở quanh đây. Cái xích đu dưới cây cổ thụ này chẳng biết từ bao giờ tôi đã tự coi nó "lãnh địa" của tôi vào những buổi chiều.

Tôi dừng lại để nhìn kĩ hơn bóng người đó và thốt lên một tiếng "à".

Bóng người mà tôi nhìn thấy là Alice, con nhỏ mà người lớn lẫn tụi trẻ xung quanh tôi vẫn thường nói rằng nhỏ đó là một con quái vật. Và rồi chẳng ai bảo ai, tất cả mọi người đều xa lánh nhỏ như một phản xạ tự nhiên. Tôi cũng chưa thấy nhỏ Alice nói chuyện hay đùa nghịch với ai bao giờ, những lần tôi nhìn thấy nhỏ cũng chỉ là thoắt ẩn thoắt hiện, và đương nhiên là lúc nào nhỏ cũng ở một mình. 

Cơ mà, kì lạ là tôi chẳng thấy nhỏ Alice giống quái vật gì cả. Tôi chỉ thấy nhỏ đó...dễ thương hết biết. 
Khác với mọi người luôn tình cách tránh xa nhỏ, tôi mong được làm quen với nhỏ biết bao. Nhưng mà con nhỏ này cứ như những cơn gió chiều vậy, lướt qua một cái là lại mất tăm, chẳng thấy đâu hết. Mãi đến chiều hôm nay, thấy con nhỏ ngồi một mình bên gốc cây cổ thụ, tôi biết rằng đây sẽ là cơ hội của tôi.

Nhỏ Alice đang ngồi chơi với con thỏ bông một mình, không hề hay biết đến sự hiện diện của tôi trên chiếc xích đu ở đằng sau gốc cây. Tôi rón rén đến đằng sau nhỏ và gọi:

- Nè!

Nhỏ Alice không trả lời. Nhưng tôi đâu có phải hạng người dễ từ bỏ! Tôi gọi nhỏ lần nữa.

- Bộ người ta gọi mà giả điếc hả?

Tôi thấy nhỏ hơi chau mày. Tốt! Vậy nghĩa là nhỏ có nghe thấy tiếng gọi í ới của tôi rồi, ý tôi là, nhỏ sẽ đâu thể giả điếc hoài được, đúng không?

- Ê!

- Người ta có tên đàng hoàng, không phải "ê"!

Nhỏ Alice quay phắt người lại, trừng mắt nhìn tôi. Giọng nói con nhỏ này gay gắt, có lẽ nhỏ đã hết chịu nổi thái độ lì lợm từ nãy giờ của tôi. Alice nhìn như thể nhỏ sắp ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi, nhưng tôi vẫn trơ ra:

- Hì hì, tớ gọi vậy để cậu quay lại thôi chứ ai chẳng biết tên cậu là Alice!

- Nhưng mà tui thì không biết tên cậu.

Nói xong, nhỏ phách lối quay lưng về phía tôi. Tôi không buông tha:

- Tên tớ là Katie á, cơ mà tớ cũng thích mọi người gọi tớ là Oliver nữa. Giống kiểu biệt danh ý, cậu thích gọi tớ là cái nào cũng đượ-

- Kệ cậu, tui chẳng quan tâm.

- Hỏi tên người ta cho đã rồi bày đặt hông quan tâm hả?

- Hứ!

Nhỏ "hứ " xong rồi lại lẳng lặng chơi với con thỏ bông. Alice lặng thinh làm tôi cũng lặng theo, chả biết nói chuyện gì nữa.

Thấy Alice cứ giữ khư khư con thỏ, tôi lại gặng hỏi

- Alice thích thỏ lắm hả?

- Thì sao?

- Nãy tớ thấy có con thỏ ná ná giống con thỏ bông của Alice nè, thích hông tớ bắt cho.

- Không cần.

- Sao Alice chơi với con thỏ bông hoài vậy? Tớ ở ngay đây mà.

- Kệ cậu.

- Alice có cái nơ dễ thương ghê!

- Xí!

Đang tính chọc nhỏ Alice chơi, tôi ngạc nhiên khi thấy hai má nhỏ bỗng ửng đỏ. Thì ra con nhỏ này cũng biết ngại! Lúc nhỏ đỏ mặt, Alice nom dễ thương ác. Hừ! Ai mà dám bảo nó là quái vật cơ chứ. Không biết tại sao nhưng nhìn thấy nhỏ như thế, tôi càng muốn trêu chọc nhỏ nhiều hơn:

- Nè, sao hai má Alice đỏ quá vậy?

- Tui đâu có đỏ mặt!

- Xạo.

- Không tin kệ cậu.

Alice gằn giọng, chắc nhỏ bực mình lắm rồi đây! Nhưng nhỏ đâu biết tôi là chúa đùa dai:

- Nè nè...

- Hỏi gì hỏi hoài!

- Tớ phải hỏi kĩ mốt lấy cậu về làm vợ còn biết đối phó chứ!

- AI MÀ THÈM LẤY CẬU!!

Alice hét toáng vào mặt tôi, hai má đỏ bừng. Hét xong, nhỏ dậm chân bình bịch bỏ đi, để tôi lại một mình. Thôi xong, vậy là nhỏ giận tôi rồi. Đang ngồi bần thần nghĩ ngợi, tôi nhác thấy con thỏ đen giống với con thỏ bông của Alice mà tôi kể nhỏ hồi nãy. Trong một thoáng, con thỏ đã nằm gọn trong tay tôi. "Bắt được mày rồi nhé!"- Tôi nghĩ thầm và định bụng sẽ tặng cho nhỏ Alice để làm hòa. Tôi lật đật chạy đi tìm Alice thấy nhỏ đang ngồi trên chiếc xích đu. Tôi liền đến trước mặt nhỏ:

- Tặng Alice nè

- Tặng tui làm gì?

- Để Alice không giận tớ nữa.

- ...

- Alice không thích hả?

- Oliver này..

- Sao á?

- Cảm ơn cậu..

Alice ôm con thỏ vào lòng và đưa mắt nhìn tôi mỉm cười.

Lần đầu tiên tôi thấy Alice mỉm cười như vậy. Bỗng, tôi cảm tưởng như có một luồng gió mát dịu vừa mới thổi qua. Tôi không còn thấy gì ngoài Alice nữa. Đôi mắt nhỏ long lanh, đôi môi nhỏ hồng hồng, và nụ cười của nhỏ ngọt ngào như mật.

Tôi hiểu rằng, kể từ khoảnh khắc này nụ cười của Alice sẽ mãi in sâu trong tâm trí tôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro