Tai nạn kỳ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thiển Hoa

Editor: Flower Nhật

Thể loại: Hường phấn bay tung tóe đầy trời, nông thôn thích lảm nhảm thụ x thành phố ít nói công, 1vs1, đương nhiên HE.

Tai Nạn Kỳ Duyên

Trong cái rủi sẽ có cái may.

Nếu một ngày nào đó bạn gặp điều xui xẻo, đừng vội than thân trách phận.

Bởi vì biết đâu rằng, bạn sẽ lừa được một mỹ nhân về nhà thì sao?

Chương 1+2

Nơi JaeJoong sinh ra và lớn lên là một vùng quê nhỏ ở ven thành phố, bốn phía đều là vườn xanh bát ngát, bây giờ đang là đầu đông, những lá mầm xanh mượt đã dài được bốn lóng tay.

Năm ngoái, xung quanh thôn quê nhỏ đã bị phá bỏ và dời đi nơi khác, người dân được sắp xếp sang một khu thành thị khác, còn được bồi thường một số tiền mặt không nhỏ.

Người dân trong thôn đa số đều nuôi sống bản thân bằng sức lao động, nhờ có tiền bồi thường mà cuộc sống có chút khả quan hơn. Nhà này tổ chức đám cưới, nhà kia đãi tiệc mừng quý tử, tiệc tùng khắp thôn đều rất vui vẻ.

Chỗ ở của Kim JaeJoong nhờ được quy hoạch mà có tầm nhìn bao la rộng lớn hơn rất nhiều. Vì thế thôn dân xung quanh cũng xuất hết vốn liếng ra sửa chữa ngôi nhà cũ kỹ thành ngôi nhà hai tầng khang trang có cửa sổ luôn mở rộng đón ánh sáng mặt trời.

Chị hai của JaeJoong có một anh bạn trai đã yêu nhiều năm, cũng nhờ được bồi thường tiền đất mà gia cảnh trở nên giàu có. Chị vừa được gả đi không lâu, song song cùng người yêu bước vào cung điện hạnh phúc.

Nhìn chị hai mặc váy cưới trắng tuyết như bừng sáng trong hạnh phúc, JaeJoong hy vọng, chị có thể mãi mãi tươi cười vô tư hạnh phúc như vậy.

Hôm nay sau khi ăn cơm trưa xong, JaeJoong đeo tai nghe, cưỡi chiếc xe điện chị hai vừa cho cậu, chạy vào thành phố.

Mua hết những gì mẹ đã dặn dò xong cũng đã bốn giờ kém, cậu lại đeo tai nghe cưỡi xe điện, vô cùng lo lắng chạy về nhà.

Thôn của cậu ở phía đông, vài năm nay quy hoạch xây dựng nông thôn kiểu mới, các thôn làng cũng bắt đầu khuyếch trương diện tích trở nên rộng lớn hơn, trừ những thôn dân rất hẻo lánh ra, đa số các thôn đều được thu mua lại, dùng để xây dựng các dự án lớn.

Đến ngay cả cầu cao tốc cũng cách nhà cậu không xa, ban đêm còn vọng đến một mảng đèn đuốc sáng trưng.

Quẹo trái ở cuối con đường, con đường bằng đất đỏ không chỉ mang đến hơi lạnh mà còn mang theo cát bụi bay tốc vào mặt từng đợt.

JaeJoong hơi rụt cổ, thả chậm tốc độ lại. Trong lòng thầm nghĩ, chừng nào con đường này có thể tu sửa thì thật tốt.

Đúng vậy, chỉ cần tu sửa thành đường nhựa bằng phẳng là được. JaeJoong hoàn toàn không muốn nơi cậu sinh sống từ bé đột nhiên mọc lên một đống nhà máy xí nghiệp hay nhà cao tầng gì cả.

Một làn gió lạnh thổi đến, từng khối vuông vức giống nhau chất cao tầng tầng lớp lớp, đều là phòng ở mới, và đều trống vắng đến hoang vu.

.

2.

Tốc độ tuy thả chậm, nhưng chỉ một chốc đã thấy được cầu cao tốc gần nhà.

Cái này xây lên cũng tốt, mỗi ngày đều có thể thấy đủ loại xe hơi phóng vù vù như bay qua cầu.

Việc JaeJoong phải làm, chỉ là lắc lư cúi người cưỡi chiếc xe điện nhỏ chạy qua trạm kiểm soát.

Ngẫm nghĩ, cậu muốn tăng tốc một chút, đang muốn hú lên một tiếng để tinh thần thêm hăng hái thì vội thắng gấp lại.

“Cái gì? ——”

Cách bên trái cầu năm mươi mét dường như có vật gì đó. Cậu tuy chỉ bị cận nhẹ, nhưng xung quanh bị cây cối che khuất nên nhìn không rõ lắm.

Lòng hiếu kỳ trỗi lên, JaeJoong dựng xe điện ở một bên, nhẹ nhàng bước đến. Sau khi thấy rõ vật kia xong, hô hấp như bị tắc lại.

Đó là một chiếc xe!

Theo phương hướng xe, có thể đoán được là chiếc xe này từ trên cầu lao xuống.

Lao xuống?

Lần đầu tiên trong đời đụng đến chuyện sống chết, JaeJoong vô cùng hoảng sợ. Nơi này rất hẻo lánh, muốn gọi người đến giúp đỡ cũng không có, gọi xe cứu thương cũng không được… Hoảng loạn một hồi thì hát rống lên một tiếng để tiếp thêm can đản cho bản thân, cố gắng bước từng bước đến.

Cũng may nhờ có cây cối chắn lại nên xe bị va đập cũng không nhiều, cũng không phải cả xe nát bươm hay chuẩn bị nổ tung như trong phim ảnh. Các loại xe bây giờ đều có túi khí bảo vệ, hơn nữa xe này trông cũng có vẻ rất cao cấp.

Thật cẩn thận mò xuống trước hiện trường rồi ngồi xổm xuống, một nửa kính chắn gió đã không cánh mà bay, một nửa khác cũng bị bể tan tành.

Cửa kính đã bể như vậy, người không phải sẽ… Người đâu? ( ⊙o⊙ )

JaeJoong trợn to mắt há hốc mồm, bên trong chiếc xe bị phá hủy không có một bóng người, chỉ có vết máu ghê người chỗ tay lái.

Màu máu đỏ sẫm khiến cậu có chút buồn nôn, cố nén lại đứng lên tìm người chạy chiếc xe này. Cậu thầm nghĩ, có thể tự bò ra khỏi xe ắt hẳn thương tích cũng không nặng lắm?

“Có ai không? Có ai ở đây không?”

Đáp lại cậu cũng chỉ có tiếng lá cây xào xạc.

JaeJoong có chút lo lắng, không biết người này có gặp nguy hiểm gì không. Lại tưởng tượng tiếp, có lẽ người này đi đến ven đường được ai đó thấy được nên đưa đến bệnh viện rồi cũng nên! Nghĩ như vậy, cậu cũng bước lên để quay về nhà.

Bất quá, dường như cậu đã quên làm một chuyện mà bất cứ người bình thường nào cũng sẽ làm.

.

—–

Chương 3+4

Giàu nghèo không quan trọng.

Em giàu tôi không cần tiền của em.

Em nghèo tôi sẽ nuôi em.

3.

Một lần nữa ngồi lên chiếc xe điện, lo lắng quay đầu lại nhìn xung quanh, vẫn không thấy một bóng người. Bầu trời đã dần tối đen, JaeJoong lắc đầu tra chìa khóa vào, mở đèn, rồ máy chuẩn bị tăng tốc —— đồng tử bỗng nhiên phóng lớn!

Rất nhanh chạy lại, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông máu me đầy mình!

“Ê ê, anh có khỏe không?”

“Tỉnh tỉnh! Còn cảm giác gì không? Tỉnh lại tỉnh lại!”

Người đang nằm không đáp lại điều gì, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt cũng dính đầy máu, đôi môi trắng bệch tái nhợt, đây có phải là dấu hiệu của việc mất máu quá nhiều không?

JaeJoong cũng không biết, cậu rất sợ hãi, sợ người trước mặt cứ như vậy mà chết đi, cũng giống như cậu là hung thủ giết người vậy!

Lăn lộn một hồi rồi lại không biết làm sao cho phải, bối rối thò tay vào túi quần tìm kiếm xem có vật gì hữu dụng không, bỗng nhiên ngón tay chạm được một vật thể vuông vuông lành lạnh khiến cậu như trút được gánh nặng ngàn cân!

“Đúng rồi! Di động!”

JaeJoong mừng như điên lấy điện thoại ra bấm 120, vừa mới bấm ba con số đó xong điện thoại báo hiệu đã hết pin, tít —— tắt điện thoại.

“Á á! Phát điên rồi!”

Ảo não cào đầu giật tóc, nhìn chằm chằm người đàn ông bất động dưới mặt đất, JaeJoong gấp đến độ chảy nước mắt… Chẳng lẽ cậu lại bị gắn cái danh giết người như vậy sao? /(ㄒoㄒ)/~~

Bất lực ngồi xuống bên cạnh anh ta, JaeJoong gần như tuyệt vọng. Lại nhìn thấy chiếc xe điện nhỏ của mình, ánh mắt lại lòe lòe rực sáng!

“Mặc kệ! Mặc kệ hiện tại anh sống hay chết, tôi JaeJoong đều đưa anh đến bệnh viện cứu sống!”

Mất thật nhiều sức lực mới đỡ được anh ta lên lưng mình, lau hỗn hợp mồ hôi và máu trên mặt, JaeJoong oán giận: Người này nhìn khá gầy, vì sao lại nặng như heo vậy chứ T T

Đặt anh ta ngồi ở ghế sau, ngẫm nghĩ một hồi rồi cởi áo khoác ra khoác lấy đầu anh ta, cột hai tay áo vào người mình để cố định. Xong xuôi lại bắt đầu buồn rầu, chân anh ta phải làm sao bây giờ?

Người này nhìn chắc chắn phải cao trên một mét tám a…

.

4.

Đang suy tư thì cảm thấy người sau lưng hơi động đậy! Tỉnh rồi? ( ⊙o⊙? )

“Ê! Ê, anh tỉnh rồi hả? Ê?”

“Ê ê ê! Nè, anh gì đó ơiiiii! Nàyyyyyyyyyyy!”

“…”

Cánh tay của Jung YunHo rất đau, đau đến mức khiến anh không muốn tỉnh lại. Nhưng bên tai có một giọng nói kỳ quặc cứ liên tục gào thét, không thể chịu được nữa cuối cùng anh cũng tỉnh lại.

“Tôi cảm nhận được anh vừa động đậy mà! Nếu anh tỉnh rồi đừng giả bộ ngủ nữa, anh chảy máu rất nhiều, tôi chuẩn bị đưa anh đến bệnh viện đó! Tuy xe điện của tôi không thể so với chiếc xe hơi cao cấp của anh, nhưng nếu anh không chịu thì cũng không còn cách nào khác đâu! Nè? Sao anh không nói gì hết vậy? Nè? Anh có hiểu tôi đang nói gì không? Bây giờ anh thế nào rồi? Sẽ không chết chứ? Anh không thể chế được đâu nha, tôi còn muốn đưa anh đến bệnh viện, anh ngàn vạn lần ——”

“Câm miệng!”

Nếu không phải bị cái áo khoác che lại rồi, ắt hẳn chúng ta có thể thấy gân xanh nổi đầy trán YunHo.

Nếu không phải những lời này đều là quan tâm anh, anh ở thương giới oai phong một cõi, Jung tổng giám đốc mặt lạnh vô tình sớm đã dùng ánh mắt đóng băng cậu ta!

Rõ ràng là cậu quan tâm anh, đã vậy anh còn bắt cậu câm miệng, thật sự là không có thiên lý! ╭(╯^╰)╮  Xem như anh ta đang bị thương, cậu không thèm chấp!

Sau khi đặt hai chân anh ta lên chân gác, xác nhận tư thế này có thể giữ yên được một đoạn thời gian, JaeJoong vội dùng tốc độ lớn nhất chạy đến bệnh viện gần đó.

Vào đến thành phố thì trời cũng tối đen, có vài người nhìn thấy hình ảnh kỳ lạ này cũng chỉ cảm thấy kỳ lạ chứ không mấy để ý.

Sau khi anh ta nói xong hai chữ kia cũng không động đậy gì nữa, JaeJoong càng không thể kiềm chế được, trong lòng lại càng phát hoảng: sẽ không phải cứ im lặng như vậy rồi tắt thở luôn chứ? o(>﹏<)o

Đáng tiếc cậu không biết, cho dù là tắt thở, cũng phải tắt thở từ lúc cậu hoảng loạn hết nắm rồi túm rồi lắc lắc người ta đến điên cuồng. ╮(╯▽╰)╭

“Ê? Anh còn sống… á không phải, còn tỉnh không?”

“Ê? Sao anh không nói gì hết vậy? Anh không nói gì hết làm sao tôi biết tình trạng của anh thế nào rồi? Đầu anh chảy máu rất nhiều, ý thức còn rõ ràng không? Anh còn nhớ mình là ai không?”

“A! Đúng rồi, hồi đó tôi xem TV, người ta nói gặp những tình huống như thế này không được bối rối! Anh thế nào rồi? Đầu óc có choáng váng không? Có cảm thấy khó thở không? Có bị hoa mắt không? Anh mau nói chuyện với tôi điiiii!”

Nếu không phải do cánh tay bị thương không tiện hành động, anh thật sự rất muốn bịt cái mồm không ngừng nghỉ này lại một trăm lần!

Làm sao có thể có người nói nhiều như vậy? Ý thức của anh không rõ lại có thể an ổn nghẹn uất mà ngồi đằng sau? Biết không được bối rối lại nắm cổ anh vừa bóp vừa lắc? Nếu không phải anh may mắn chỉ bị gãy tay và bị thương nhẹ ở đầu, bị cậu gập cả người lại như vậy chẳng phải đã sớm chết? Chẳng lẽ bây giờ thế hệ đi sau đều đáng sợ như vậy?

Jung tổng giám đốc im lặng thầm xù lông trong lòng…

“Anh anh anh anh… sao anh lại nhéo tôi?” ( ⊙o⊙ )

“Câm miệng.”

/(ㄒoㄒ)/~~ JaeJoong trầm mặc.

Chương 5+6

Ngày đó, tôi gặp em

Ngày đó, tôi có một tình yêu

5.

Cô y tá nhỏ kinh hoàng khi thấy một cậu thanh niên cả người đầy máu cõng một người đàn ông đầy máu cả người chạy vào bệnh viện, cô sợ đến mức suýt chút nữa hô to cứu mạng sau đó báo cảnh sát!

Cũng may cậu thanh niên kia đúng lúc mở miệng.

“Chị y tá ơi, cứu mạngggg!”

Bác sĩ mang kính viễn thị vô cùng bình tĩnh nói với JaeJoong, đầu của anh ta chỉ bị trầy da thôi, tuyệt đối không có vụ chấn thương sọ não đâu.

JaeJoong không tin, vậy sao lại nhìn thấy nhiều máu như vậy, làm sao có thể không bị gì hết?

Bác sĩ cũng không thèm nhìn cậu nữa, đưa phim chụp cho cậu, bắt đầu đuổi người.

“Đó là bởi vì cánh tay của anh ta bị thương nghiêm trọng hơn.”

“…”

Im lặng đứng lên, JaeJoong quyết định im lặng rời đi, lại bị bác sĩ gọi lại.

“Nhớ gọi người nhà mang tiền đến đóng.”

“…”

Phải giải thích với ba mẹ thế nào, rằng trên đường mình cứu được một người bị tai nạn giao thông rồi bảo ba mẹ nhanh chóng mang tiền đến đóng sao… Cả quãng đường đi về đều buồn rầu không thôi, đầu óc mơ hồ như giăng một làn khói (@﹏@)

YunHo vừa mở mắt liền nhìn thấy ân nhân cứu mạng thích lảm nhảm ủ rũ lướt qua, theo bản năng hỏi:

“Làm sao vậy?”

(╯﹏╰)

Khóe miệng YunHo hơi run rẩy, tiếp tục hỏi: “Biểu tình của cậu là sao vậy?”

“Biểu tình muốn chết…”

Chân mày YunHo giật giật, tiếp tục hỏi: “Vì sao?”

JaeJoong ai oán liếc nhìn cánh tay bó bột của anh ta, bĩu môi nói: “Tôi… Di động tôi hết pin, cũng không có tiền cho anh chữa bệnh!” /(ㄒoㄒ)/~~

YunHo trầm mặc, anh không biết phải nói cái gì.

Thấy anh ta không nói câu nào, JaeJoong lại dùng ánh mắt ai oán nhìn băng gạc màu trắng trên trán anh ta, vẻ mặt hơi dao động. Kế tiếp, YunHo đã thấy mình ở trên lưng JaeJoong, vừa muốn giãy xuống đã nghe được giọng nói đè thấp của đối phương.

“Anh đừng nói gì hết, tôi cõng anh bỏ trốn! Dù sao tôi cũng không có tiền, mà thương tích của anh cũng không nghiêm trọng. Hôm nay tình thế cấp bách, chờ ngày mai tôi sẽ mang tiền tới rồi giải thích sau! Thừa lúc bây giờ ít người chúng ta nhanh chóng trốn đi!”

Trong lòng YunHo thầm oán, cậu cho rằng đây là chiến tranh kháng Nhật à! – -

“Chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi! —— Ế, sao anh lại nhảy xuống?” JaeJoong nhìn người kia vô cùng bình tĩnh bước về phía giường thì rất tức giận, há mồm nói, “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi cõng anh bỏ trốn anh lại không chịu đi? Không có tiền đóng chúng ta sẽ bị bắt đi đó biết chưa? Cho dù anh không thông báo thì bọn họ cũng sẽ đến bắt chúng ta, không đúng, là bắt tôi, anh bị thương bọn họ nhất định không cần anh, chắc chắn sẽ bắt tôi quét tước giặt giũ nấu cơm trả nợ! Tôi có ý tốt cứu anh sao anh có thể vong ân phụ nghĩa như vậy? Lương tâm của anh ở chỗ nào ——”

“Tôi có tiền.”

“Anh có tiền thì sao? Tôi vẫn sẽ bị bọn họ cưỡng ép quét tước giặt —— anh vừa nói anh có cái gì?” 0.0

“Tôi có tiền.”

Bóp da màu đen đột nhiên xuất hiện trong tay anh ta.

“Wow! ~~” JaeJoong mắt sáng rỡ giật lấy cái bóp tung hô, “Thần tiền là đáng yêu nhất nha ~~!” ~\(≥▽≤)/~

.

6.

Một buổi sáng nọ, tại con đường nhỏ về quê đang diễn ra một câu chuyện lịch sử rất cảm động đầy máu và nước mắt trên chiếc xe điện.

“YunHo, anh ngồi cho đàng hoàng nha, nửa đường mà rớt xuống đất là mặc kệ anh đó, ha ha ha.”

Từ bóp tiền biết được tên anh ta là Jung YunHo, cậu rất hưng phấn mà tự khai báo tên họ của mình. Hiện tại họ Kim – ân nhân cứu mạng, đang đùa giỡn họ Jung – người được cứu đến vui vẻ hớn hở vô cùng.

Đã quen với sự im lặng của YunHo, JaeJoong vẫn nghi hoặc hỏi han, “Nhưng vì sao anh lại không ở lại bệnh viện, thay băng và nhiều cái khác đều tiện lợi hơn mà?”

“Bệnh viện không được.”

Lần này lại có sự trả lời nhanh chóng đầy bất ngờ, tuy rằng chỉ có bốn chữ không rõ ràng, nhưng điều này đã chứng minh người kia vẫn đang nghe cậu nói chuyện. \(^o^)/

“Vì sao lại không được?”

“…”

“Í, chẳng lẽ tai nạn giao thông xảy ra không phải ngoài ý muốn mà là… Tự tử vì tình? Không đúng, tự tử vì tình này nọ kia nghe rất cẩu huyết. Nhìn xe của anh có vẻ rất cao cấp, chẳng lẽ lại là… Bị cướp? ( ⊙ o ⊙ ) Á! Đúng vậy không? Là bởi vì bình thường anh rất hay rêu rao khoác lác khốn nạn đểu cáng nên bị một đám người ngứa mắt lên kế hoạch ăn cướp trên đường cao tốc! Đúng không đúng không? Tôi đoán thì ắt hẳn phải đúng rồi, nguyên nhân chỉ có một —— vì tiền!”

Hôm nay, người bị chụp mũ “bị ăn cướp” đã trải qua một đống sự việc 囧 nên đã có thể khống chế rất tốt được biểu tình trên khuôn mặt. Tuy nhiên nội tâm vẫn một mực kháng nghị.

Thử hỏi, có người bị cướp nào lại còn đầy đủ bóp tiền không?

Thực tế, tai nạn giao thông lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Sau khi tham gia liên tiếp mấy cuộc họp anh đều không có nghỉ ngơi, lại vội đến sân bay đón đứa em Shim ChangMin vừa đi du học về, vừa ngáp một cái mở mắt ra liền thấy một con chó hoang ngồi giữa đường, tình thế cấp bách quên mất hiện tại đang ở cầu cao tốc mà bẻ tay lái, đến lúc phản ứng được thì cả chiếc xe đã lao ra ngoài, cũng may có cây cối rậm rạp giảm bớt va chạm cho xe, phao hơi bảo vệ cũng đúng lúc bung ra, theo bản năng anh lấy tay bảo vệ đầu thì bị thủy tinh đâm bị thương cánh tay.

Chỉ đơn giản như vậy thôi. Thật không biết kết cấu thần kinh của cậu ta là như thế nào, lại có thể tưởng tượng nhiều đến như vậy -_-|||.

Về phần em trai anh, Shim ChangMin, anh không có gì để lo lắng. Đầu óc thằng nhóc kia, lịch sự mà nói là bằng mấy trăm lần cái đầu của vị ân nhân cứu mạng này cộng lại. Khó có khi anh có thời gian nghỉ ngơi, cứ coi như nghỉ phép vậy.

Nghĩ vậy, tâm tình YunHo cũng từ từ bình tĩnh lại. Tận lực hùa theo thói quen thích gào rú của JaeJoong.

“YunHo, anh nhìn kìa, căn nhà nhỏ hai tầng màu trắng phía trước chính là nhà của tôi đó!” Hưng phấn quay đầu lại cười đến xán lạn, vì bị ngược sáng, YunHo chỉ nhìn thấy cái miệng của cậu không ngừng đóng lại mở ra.

“Nhà của tôi đẹp không? Thôn tôi hai năm nay ai cũng xây nhà mới. So với những căn nhà trước đây vừa đen vừa lùn thì đẹp hơn rất nhiều!”

“Chút nữa về nhà anh không cần khách sáo đâu, ba mẹ tôi rất tốt, cũng nhiệt tình hiếu khách giống như tôi lắm!”

“Chút nữa về nhà anh có thể đổi khuôn mặt đen như than của anh được không, tôi thì quen rồi nhưng ba mẹ tôi không có quen đâu!”

“YunHo! Anh thử nói một câu cho tôi nghe xem!”

“Nói cái gì?”

“… Ồ, cảm ơn anh đã trả lời!” ╭∩╮()^))╭∩╮

Chương 7+8

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

.

.

.

7.

Khi đang nói chuyện hai người đã về đến trước cửa nhà. Đêm qua nhờ YunHo nhắc nhở, JaeJoong rốt cuộc nhớ ra còn có một vật gọi là điện thoại công cộng. Vội vàng bấm số ở nhà giải thích mọi chuyện với ba mẹ, may mắn ba Kim mẹ Kim đều là người tốt, chỉ dặn đi dặn lại JaeJoong nhớ phải chăm sóc đàng hoàng cho người ta, ngày mai hãy trở về.

Sáng sớm, ba mẹ Kim đã đứng trước cửa nhìn xung quanh chờ bóng dáng của đứa con nhà mình.

Chẳng qua, không chỉ có bóng dáng của một mình cậu, còn có một người đàn ông sắc mặt hơi tái, thân hình cao gầy, tướng mạo rất xuất chúng.

“Ba! Mẹ! Con về rồi!” ~\(≥▽≤)/~

Khác với JaeJoong vừa nhảy nhót vừa liến thoắng, YunHo chỉ từ tốn đứng lên từ ghế sau, cúi đầu chào.

Ba Kim mẹ Kim nhìn nhau, sau đó mới đoán ra đây chính là người trong điện thoại mà con mình đã nhắc tới, thế là nhiệt tình lôi kéo YunHo vào trong nhà nghỉ ngơi, lúc ăn cơm mẹ Kim còn hầm một nồi canh gà cho YunHo bồi bổ cơ thể.

Đối mặt với tấm chân tình của nhà họ Kim, YunHo không khỏi mỉm cười nói cảm ơn. Điều này khiến JaeJoong ngạc nhiên đến mức nửa ngày không đóng miệng lại được, ngược lại mẹ Kim chỉ cười tủm tỉm khen rằng đứa nhỏ này thật lễ phép.

Chị hai của JaeJoong đã xuất giá, mẹ Kim liền dọn dẹp phòng cho YunHo ở, còn hiện tại thì YunHo ở tạm trong phòng JaeJoong.

Nhìn tấm poster dán hình năm ca sĩ treo giữa phòng, YunHo có chút ngạc nhiên, không ngờ vị ân nhân cứu mạng nói siêu nhiều của mình cũng có thần tượng, lại còn là năm người con trai. Vừa nghĩ xong, JaeJoong liền bước vào phòng.

“Quần áo của anh cũng bẩn rồi, cứ mặc tạm áo của tôi trước đi, bộ này tôi mặc rộng, chắc là vừa với anh.” Theo ánh mắt của YunHo, giọng nói của cậu đột nhiên cất cao, kích động đến mức quên hết mọi thứ: “Á!!! Đây là năm người con trai tôi thích nhất suốt đời này~! Ca sĩ nổi tiếng nhất Châu Á —— Dong Bang Shin Ki!!” \(≥▽≤)/

Năm người con trai thích nhất? YunHo hừ lạnh trong lòng, giọng điệu lạnh nhạt.

“Tôi mệt rồi.”

“À à, vậy anh ngủ đi, tôi cũng đi ngủ đây, ngủ ngon~” Nói rồi giống như làn gió chạy khỏi phòng đóng cửa lại.

Nằm trên chiếc giường nhỏ tuy không mềm mại nhưng vô cùng ấm áp, YunHo ngủ thẳng một giấc đến sáng.

Bữa sáng chỉ đơn giản là cháo trắng, nhưng có ba mẹ Kim luôn cười hỏi quan tâm mình, khiến YunHo cảm thấy như đang ăn cao lương mỹ vị. Trừ việc có ai đó lúc nào cũng lảm nhảm nhiều đến kinh người. ╮(╯▽╰)╭

“Uống thuốc đi.” JaeJoong đưa thuốc hạ sốt cho anh, thuận tiện còn rót giùm anh một cốc nước.

“Cám ơn.” YunHo cảm ơn rồi lấy thuốc uống, cảm nhận được tầm mắt mãnh liệt của người bên cạnh, anh nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”

“Thì ra anh cũng sẽ nói cảm ơn na…” ( ⊙o⊙ ) oa

“…”

“Đúng rồi, vết thương trên đầu anh cũng cần thay băng, để tôi giúp anh.”

Dứt lời liền tự ý lấy băng gạc và thuốc mỡ ra. YunHo cũng không nói nhiều, tìm một chiếc ngồi xuống.

Vì cẩn thận để không chạm vào vết thương, JaeJoong theo bản năng đứng giữa hai chân mở ra của YunHo, cúi người mở to mắt, chăm chú rửa vết thương cho anh, sau đó bôi thuốc rồi băng bó lại.

Đầu ngón tay lành lạnh đôi khi chạm vào trán của anh, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng thổi qua đều mang theo ý lo lắng nhàn nhạt. YunHo khẽ nâng mắt là có thể nhìn được chiếc cằm nhỏ trắng nõn, trong mắt xuất hiện một tia khác thường. Đang muốn tách ra thì nghe được JaeJoong chậc chậc hai tiếng, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

“Chậc chậc, nhìn làn da trơn nhẵn của anh, nhớ đến xe ô tô cao cấp của anh, còn một đống tiền trong bóp của anh, lại còn loại vải trên quần áo của anh…” Nói xong một nửa cậu đột nhiên ngừng lại cúi xuống đối diện với YunHo, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

YunHo bị cậu nhìn chằm chằm như vậy cảm thấy không tự nhiên, nhưng lại ra vẻ trấn định, bình tĩnh chờ cậu nói tiếp.

Chỉ thấy mắt JaeJoong đột nhiên rực sáng, chớp chớp nhìn anh, cười đến không thấy ngày mai.

“Đại gia – sshi! Làm ơn giới thiệu Dong Bang Shin Ki cho tôi điiiiiiiii~~~” ~\(≥▽≤)/~

“…” Quả nhiên, đối với cậu thì không nên kỳ vọng quá cao. -_-|||

.

8.

Cứ như vậy, không có những cuộc họp đầy khắt khe, không có thương trường đầy tranh đấu, không có những gương mặt đầy nịnh hót, YunHo ở lại thôn nhỏ trải qua một tuần.

Một tuần này, đối với tập đoàn họ Jung mà nói, mặt ngoài nhìn như bình ổn tự nhiên, bên trong ở vị trí trung tâm —— đã gần như hỏng mất!

“Đã một tuần rồi! Bảy ngày rồi!” Là một trong những người điều hành của tập đoàn Jung, chú hai của YunHo, đã liên tục gào rú như vậy suốt cả tuần nay bên tai Shim ChangMin.

“Chú hai, ngày hôm nay vẫn chưa hết mà.” Shim ChangMin tốt bụng nhắc nhở.

“Con!!!”  Jung Hyun nhìn Shim ChangMin bày ra vẻ mặt vô tội, máu dâng ngược lên não: “ChangMin! YunHo bình thường đối với con thế nào, sao bây giờ con lại vong ân phụ nghĩa như vậy?”

Jung Hyun tức giận đến mức bắn đầy mưa xuân, chân mày dựng đứng, rất có khí thế sẵn sàng liều mạng.

Shim ChangMin lè lưỡi, uất ức mở miệng: “Chú hai nói vậy oan uổng con quá, con có làm cái gì đâu.”

“Hừ!” Thái độ làm người của Shim ChangMin, Jung Hyun hiểu rất rõ. Chỉ là thằng cháu vô cùng có trách nhiệm đột nhiên bốc hơi suốt một tuần khiến ông rất lo lắng, hơn nữa một cái công ty to như vậy, một ông già như ông sao có thể ôm cho xuể?

“Chú hai, chú thoải mái chút đi. Lúc cần thiết thì YunHo hyung sẽ trở về mà.” Thấy Jung Hyun lại trợn ngược mắt, rất có khả năng sẽ gào thét lần thứ hai, ChangMin vội lên tiếng an ủi.

“Được rồi được rồi, vết thương của YunHo hyung đã không sao nữa rồi, bây giờ đang tĩnh dưỡng.”

“Vết thương? Tại sao lại bị thương? Có nặng không? Có đến bệnh viện không?” Vừa nghe thằng cháu nhà mình bị thương, Jung Hyun vô cùng lo lắng, nếu thằng cháu này có chuyện gì xảy ra, trước khoan nói đến cái công ty này, ông sẽ là kẻ đầu tiên bị người họ Jung lôi ra hỏi tội!

“Không sao không sao, không nghiêm trọng.” ChangMin cười trả lời, lại còn ném thêm một câu: “Chỉ bị lật xe thôi mà.”

“Cái gì? Lật xe!!!”

“Dạ, lúc đi qua cầu cao tốc thì bị lật xe, không có gì đâu.”

“Shim ChangMin cái thằng nhóc này, mau đi đón YunHo về cho ta!”

“Vâng, Vương gia, thần sẽ đi đón Hoàng Thượng hồi cung.” ChangMin làm động tác phất tay áo, hơi hạ thấp người xuống: “Vi thần lập tức lĩnh nhiệm vụ, cáo từ.”

“…” Bất đắc dĩ trừng mắt nhìn ChangMin giả vờ đứng đắn, Jung Hyun xua xua tay.

Sau khi nhận được địa chỉ, ánh mắt gian xảo của ChangMin lóe sáng, vô cùng vui sướng khi thấy ông anh nhà mình gặp họa.

*

Thôn dân nhỏ vốn không thể giấu được chuyện gì, từ lúc YunHo đến gia đình nhà Kim ở, cả thôn đều biết chuyện con trai họ Kim cứu người. Thôn dân bắt đầu truyền tụng nhau, rằng cậu Kim trượng nghĩa như thế nào, thấy có người gặp khó khăn là hăng hái ra tay giúp đỡ, một đồn mười mười đồn trăm, cuối cùng cả thôn lan rộng một truyền thuyết như thế này: Kim thiếu hiệp tay không đánh chết hơn chục tên hắc y sát thủ cứu thoát YunHo. -_-|||

Đương nhiên truyền thuyết vô cùng ly kỳ này cũng đến tai hai nhân vật chính.

Lúc này, JaeJoong đang chống cằm ngẩn người nhìn chằm chằm cánh tay của YunHo. Tay của YunHo bị nhìn đến mức muốn thủng vài lỗ, anh ho khan một tiếng mở miệng.

“JaeJoong, sao cậu không đi học?”

À phải rồi, ở nhà Kim có ba mẹ Kim nhiệt tình hô hào và cậu Kim tích cực hùa theo, YunHo đã học được cách bắt chuyện với người khác và cách xưng hô với người ta, chẳng hạn như: JaeJoong, hoặc như: Ba Kim mẹ Kim.

“Đi học?” JaeJoong đang lang thang đến cõi thần tiên không hiểu được ý của anh, phải ngẫm nghĩ một hồi mới phản ứng lại được: “Tôi đã tốt nghiệp rồi na!”

“Vậy sao không học đại học?”

“…” Bị đôi mắt đầy xót xa của JaeJoong nhìn, YunHo hoài nghi, lẽ nào nhắc đến chỗ đau của cậu ấy? Lúc đang nghĩ xem phải nói lảng sang chuyện khác như thế nào thì một giọng nói vô lực nhẹ nhàng vang lên: “Tôi đã tốt nghiệp đại học rồi…”

YunHo bị sốc, không thể ngờ được anh ở thương giới vô cùng thành thạo thế nhưng cũng sẽ có lúc nhìn nhầm người. o(╯□╰)o

“Anh đừng buồn, YunHo anh nhìn cũng trẻ lắm đó.”

“…” Tôi hai mươi sáu tuổi, chẳng lẽ nhìn rất già hay sao.

“Âyyy.” Không để ý đến biểu tình rất kém của YunHo, JaeJoong vẫn còn đắm chìm trong cõi thần tiên đột nhiên cảm thán một tiếng.

“Có chuyện gì vậy? Sao hết ngẩn người rồi lại thở dài?”

Nếu là YunHo trước đây sẽ tuyệt đối không bao giờ quan tâm đến tâm trạng của người khác như thế nào. Xem ra ở chung vài ngày, anh dường như đã được gia đình vừa nhiệt tình lại rất ấm áp này thay đổi.

So với nói là thay đổi, thì có lẽ nói là trở về nguyên bản thì đúng hơn.

.

.

Chương 9+10

9.

JaeJoong đang rất buồn bực, rất đau thương, rất bi kịch. TT﹏TT

Từ sau khi cậu mang YunHo về nhà, chuyện cậu cứu người liền truyền khắp nơi, tay không đánh nhau, oai phong lẫm liệt, đầy khí thái nam nhi gì gì đó, vô tình những lời này rơi vào tai Nguyệt Lão, sáng nay ba cậu mẹ cậu lại bị người ta gọi đi mai mối!

“Ây.” Nhìn vào mắt YunHo, JaeJoong tiếp tục thở dài nói: “Người trong thôn giới thiệu bạn gái cho tôi.”

Nghe hai chữ “bạn gái”, một cảm xúc khác thường vừa nảy lên trong lòng YunHo lập tức bị JaeJoong nã pháo liên tục mà lại chìm xuống…

“Nhưng mà tôi không muốn có bạn gái!!! Giống chị hai tôi, mỗi lần cùng anh rể hẹn hò gì mà chải mắt vuốt mi phấn son tá lả! Rồi chọn quần áo giày dép thêm nửa ngày nữa, thật không hiểu sao anh rể có thể kiên nhẫn mà đứng đợi như vậy!” Ngẫm nghĩ còn nói thêm: “Hơn nữa tôi không có cảm giác gì với mấy cô ấy, không thương nhau cưới nhau lại thành bi kịch, hơn nữa tôi cũng không muốn đào mồ chôn mình sớm như vậy, tuổi thanh xuân tốt đẹp tôi vẫn chưa hưởng thụ xong!”

“Hơn nữa các cô ấy còn không đẹp bằng tôi…” Cậu cuối cùng, giọng nói so ra có vẻ nhỏ hơn. – -

YunHo cúi đầu nghẹn cười: nói nhiều như vậy, điều quan trọng nhất chính là cái cuối cùng.

Nghe được tiếng cười bên cạnh, JaeJoong đỏ mặt, bất mãn gào rú: “Cười cái gì! Có gì buồn cười!”

“Không có gì.”

Này vừa nghe là biết nói cho có lệ, JaeJoong lại càng không vui. Bĩu đôi môi nhỏ nhắn bước đến trước mặt YunHo, đôi mắt to lúc nào cũng ươn ướt như đang rất bất mãn.

“Anh không cho rằng tôi đẹp hơn mấy cô đó?”

Thật ra YunHo rất muốn nói: Cậu là con trai mà so với con gái còn đẹp hơn, chẳng lẽ đây là một chuyện rất đáng chúc mừng? Tuy nhiên những lời này anh không thể nói ra được.

Cho nên, anh vô cùng chính trực mà lắc đầu!

Lấy được đáp án mong muốn, JaeJoong lúc này tươi sáng như bầu trời ngàn dặm không mây, đôi mắt thật to lóe lên những ý cười. Còn không quên vỗ vỗ vai YunHo như muốn nhắn nhủ rằng: ‘Ánh mắt không tồi, không uổng công tôi xem trọng anh’. ╭(╯^╰)╮

Nhìn vẻ mặt đáng yêu như mèo con của JaeJoong, YunHo mỉm cười.

“YunHo, anh cười lên đẹp trai ghê á!”

Nhìn nụ cười của YunHo, cậu không kìm lòng được đã nói ra lời nói giống như của thiếu nữ mới lớn, mặt không khỏi có chút ửng đỏ. YunHo nghe xong, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Đôi mắt đen mun phản chiếu hình ảnh của anh, hai gò má trắng nõn hơi ửng đỏ, đôi môi mọng hơi mím lại chứng tỏ chủ nhân đang bối rối, nốt ruồi nơi khóe mắt khiến cho khuôn mặt anh tuấn mang theo một loại mị hoặc khó diễn tả.

“Thật ra cậu rất đẹp.” YunHo nhìn thẳng mắt cậu, nói rõ ràng từng chữ.

“Nè, tôi là con trai đó.”

“Không phải cậu vừa cảm thấy rằng bản thân mình so với con gái còn xinh đẹp hơn sao.”

“Tôi nói là đẹp…”

JaeJoong không cách nào phản bác, tim cậu đập rất nhanh, không biết vì sao nghe YunHo khen mình xinh đẹp lại cảm thấy ngượng ngùng. Cậu bị làm sao vậy?

Không khí giữa hai người có chút khác lạ, bốn mắt nhìn nhau như thấy được lòng đối phương, giờ phút này, không ai muốn thoát ra dù chỉ bằng một cái chớp mắt.

“Xin hỏi, có Jung Yunho ở đây không?”

Một giọng nam hơi cao ngắt ngang, hai người cùng lúc nhìn ra phía cửa.

Người vừa đến rất cao, khuôn mặt tuấn tú mang theo nét trẻ con, giống như ngôi sao vừa bước ra từ màn hình TV.

Lúc Shim ChangMin nghĩ rằng bên trong không có ai, thì một cậu thanh niên mặt hơi đỏ bước lại phía cậu mỉm cười nói.

“YunHo ở bên trong, vào đi.”

.

10.

“Tới rất nhanh.” YunHo thản nhiên đánh giá.

Shim ChangMin ngấn lệ, cậu chính là không ngừng tăng tốc tăng tốc đó nha! 〒▽〒

“YunHo hyung…” Cậu muốn nói lại thôi, liếc mắt nhìn JaeJoong đang tròn mắt xem kịch, ChangMin lập tức nuốt ực lời vừa muốn nói xuống bụng.

“Đây là JaeJoong, ân nhân cứu mạng của anh.”

“Đúng đúng, chính là tôi chính là tôi.” Ân nhân cứu mạng ngồi một bên vô cùng phối hợp, gật đầu lia lịa.

TT﹏TT hu hu, cậu có thể nói điều này với ai đây. Cậu đã phải lái xe cả ngày rồi đó! Cơm cũng chưa ăn nước cũng chưa uống! KFC càng khỏi phải nói! Hiện tại cậu chỉ muốn mở miệng nói một câu nói mà thôi.

“Có thể cho em ăn một chén cơm không? >///<”

“…”

Lúc ngồi ăn cơm cuộn trứng thơm ngào ngạt, cuối cùng Shim ChangMin đã biết vì sao YunHo hyung không chịu về nhà!!! Cơm chỗ này ăn ngon quá đi! (¯『¯) nước miếng

“YunHo, em trai anh không phải đến từ cô nhi viện chứ?” JaeJoong dùng giọng cực kỳ nhỏ thì thầm với YunHo.

“Sao vậy?” Hỏi lại bằng giọng nói cực kỳ nhỏ.

“Cậu ta nhìn như mấy trăm năm rồi chưa được ăn.” Nói xong còn thương cảm thở dài: “Nghe nói trẻ con trong cô nhi viện toàn phải ăn rau.”

“…” Ánh mắt đầy ruồng bỏ nhìn cô nhi nào đó vẫn chìm đắm trong đĩa cơm cuộn trứng, im lặng gật đầu.

*

Đến giờ cơm chiều, ba mẹ Kim về nhà thì thấy trong nhà xuất hiện thêm một cậu nhóc đáng yêu như ánh mặt trời, vui vẻ đến mức không thể khép miệng lại được, căn nhà vốn dĩ yên tĩnh giờ lại đầy tiếng hoan hô náo nhiệt. Một bàn đầy đồ ăn được trải dài dụ dỗ Shim ChangMin, đôi mắt ChangMin rực sáng, cầm đũa ngoan hiền nói cảm ơn ba Kim mẹ Kim, sau đó chiến đấu rất oanh liệt cùng một bàn đồ ăn.

YunHo cúi đầu lẳng lặng ăn cơm, lẳng lặng phát thệ ở trong lòng: Tôi không quen thằng nhóc này…

Phòng ngủ nhà họ Kim chỉ có ba phòng, Shim ChangMin chỉ có thể ngủ cùng YunHo, đương nhiên, là phải nằm dưới đất. Mẹ Kim dọn sẵn cho cậu một bộ chăn đệm thật dày, cậu cảm động đến mức suýt nhào lên ôm rồi gọi mẹ.

“Hyung, chú hai kêu em đến đón anh.”

“Ừm.”

“Chuyện anh bị thương đã được chú hai ém xuống rồi, một tuần nay các hoạt động của công ty cũng không có bất ổn gì.”

“Ừm.”

“Chú hai bứt nhiều quá giờ tóc sắp rụng hết rồi.”

“Vốn cũng đâu còn nhiều.”

“… Em còn tưởng anh sẽ bới móc vì sao chuyện anh bị tai nạn lại lộ ra.”

Biết ChangMin đang nói nhảm, YunHo cũng không để ý, chỉ nhìn chằm chằm trần nhà không biết đang suy nghĩ điều gì.

ChangMin bĩu môi, trong lòng thầm oán: Suốt ngày cứ thích giả vờ âm trầm thần bí!

“Ngày mai đi?”

“Hai người sắp đi?” JaeJoong cầm thuốc và nước đứng trước cửa, do dự hỏi thêm một câu: “Vậy là ngày mai đi sao?”

“Ừm.”

“À…”

Trong giọng nói của JaeJoong mang theo điểm thất vọng, khóe môi YunHo hơi mấp máy như muốn nói gì, cuối cùng vẫn là im lặng nhìn cậu rời đi. Shim ChangMin nằm trên mặt đất bắt đầu ngẩn người, trong não đột nhiên xuất hiện một suy đoán vô cùng đáng sợ!

YunHo hyung tương tư?

.

Chương 11+12

11.

“Hoàng thượng, thần có thắc mắc không biết có nên nói ra hay không?”

“Cứ nói đừng ngại.”

“Không biết Hoàng Thượng có ý định sắc phong Hoàng Hậu không?”

Cũng không ngại ngùng khi bị người khác đoán được, YunHo khẽ cong khóe miệng: “Ái khanh thật hiểu ý trẫm.”

( ⊙ o ⊙ ) Shim ChangMin kinh hoảng! Cậu bị nụ cười trăm năm không gặp của Jung Yunho hù cho đóng băng luôn rồi! Hơn nữa từ trong miệng YunHo còn biết được chuyện kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ!

Sau một hồi mới sống lại được, Shim ChangMin tiếp tục: “Chú hai sẽ không đồng ý đâu!”

“Ừm.”

Phụt —— Shim đại nhân hộc máu bỏ mình vì độ tỉnh của Jung Hoàng Thượng.

*

JaeJoong mất ngủ, sau khi biết hai người họ phải đi cậu lăn qua lộn lại cả đêm mà vẫn không ngủ được. Trời tờ mờ sáng, cậu mang theo đôi mắt gấu trúc rời khỏi giường.

Nhìn cánh cửa đóng chặt, JaeJoong đột nhiên cảm thấy trong lòng rất vắng vẻ, rất áp lực. Cảm xúc khó hiểu tối qua lại bùng lên

Cậu không muốn YunHo rời đi.

Bọn họ chỉ là bạn bè cùng ở với nhau bảy ngày, trong lòng cũng hiểu rõ bọn họ không thuộc cùng một thế giới, anh ta rời đi là việc sớm hay muộn, vì lý gì cậu lại luyến tiếc như vậy?

Tối hôm qua suy nghĩ cả một đêm cũng không hiểu được, càng đừng nói chi lúc này. Cười khổ một tiếng, JaeJoong bước vào phòng bếp.

Nếu đã nghĩ không ra thì không cần suy nghĩ nữa.

Giá hẹ xào, canh đậu hủ hầm cải, cà chua trứng chiên, khoai tây xào thịt, còn có nồi cháo hành thơm lừng.

Nhìn thấy một bàn đồ ăn thơm ngào ngạt, bốn người hết ba người trợn mắt há hốc mồm.

Ba mẹ Kim là bởi vì thằng con đột nhiên ngoan ngoãn quá nên ngạc nhiên. Shim ChangMin là bởi vì bản chất sói đói. – -

Còn YunHo, vẫn là vẻ mặt không chút cảm xúc như bình thường, nhưng không ai thấy được đáy mắt anh dâng lên một tia vui vẻ.

Xấu hổ cười ha ha, JaeJoong gãi đầu: “Xem như tiễn hai người vậy.”

“Tiễn? Ai phải đi vậy?” Mẹ Kim khó hiểu hỏi lại.

“Ba Kim mẹ Kim, cháu đã quấy rầy cô chú bao lâu nay rồi. Nhờ cô chú chăm sóc nên vết thương trên người cháu cũng đã sắp lành rồi, cháu rất cảm ơn cô chú.” Nói xong YunHo cúi người với ba Kim mẹ Kim.

“Ai da, con đừng khách sáo quá!” Mẹ Kim vui vẻ kéo YunHo lại vỗ vỗ vai anh, thấy đứa con nhà mình rầu rĩ không vui ngồi một bên thì thở dài: “Không giống JaeJoong nhà chúng ta, lớn tồng ngồng như vậy rồi mà cứ như con nít.”

“Mẹ! Mẹ nói gì vậy, cơm sáng nay là con làm đó!” JaeJoong không vui, trừng mắt với YunHo đang mỉm cười nhìn cậu, trong lòng thầm oán: Người cứu anh là tôi đó, hừ ╭(╯^╰)╮

“Ha ha, được rồi được rồi, ăn cơm thôi.” Nhìn thằng con nhà mình ngượng ngùng, ba Kim vội lên tiếng giải vây.

.

12.

Ăn sáng xong, Shim ChangMin thỏa mãn ợ một cái, ngồi xoa xoa bụng chả muốn động đậy gì. Trong lòng cảm thán: Tay nghề của Hoàng Hậu nương nương quả nhiên là vô cùng tốt, Hoàng Thượng mau nhanh chóng mang Hoàng Hậu đi đi đi đi đi! ~\(≥▽≤)/~

Ba Kim mẹ Kim bị YunHo lôi qua một bên nói chuyện gì đó, JaeJoong vừa rửa chén vừa nghểnh cổ nghe ngóng xem bọn họ nói cái gì.

Cạch – cửa mở ra, mẹ Kim kéo tay YunHo cười tít mắt, ba Kim dường như cũng rất vui vẻ.

JaeJoong bĩu môi, lòng thầm nghĩ: Không biết Jung Yunho vong ân phụ nghĩa kia đang nói gì với ba mẹ, thấy mà ghét.

“JaeJoong à, lại đây lại đây.”

JaeJoong buông cái cốc xuống, lau tay cho khô. Mẹ Kim kéo cậu đến trước mặt YunHo, đầy khí phách nói: “YunHo, thằng nhóc này giao cho con! Nếu nó không nghe lời con nhớ dạy dỗ nó, không cần để ý nó đâu! Ha ha.”

“Ba Kim mẹ Kim yên tâm.”

( ⊙_⊙? )  Tình huống gì đây? JaeJoong sửng sốt…

Nhìn thấy Jung YunHo ngồi đối diện hơi cong khóe môi, trong nháy mắt, JaeJoong có cảm giác mình đã bị đem đi bán rồi…

Sau đó, khi hoàn hồn lại thì cậu đã ngồi trên một cái ghế bọc da vô cùng êm ái, giật mình, JaeJoong mê mang hỏi.

“Sao tôi lại ở trong xe vậy?”

“Tự vào đó.” Tài xế Shim phản ứng cực nhanh. – -

“…”

Tự vào tự vào cả nhà cậu mới là tự vào! -_-# Sau khi phun trào xong, JaeJoong ổn định nhịp thở, quay sang rít gào với người nào đó ngồi kế bên đang nhắm mắt giả vờ ngủ.

“Jung YunHo anh là đồ vô lương tâm bại hoại trời đất bất dung! Rõ ràng là tôi vật vã kéo anh lại từ trong tay tử thần, vì sao lại chỉ cảm ơn ba mẹ tôi mà không cảm ơn tôi! Uổng công tôi còn vì luyến tiếc anh mà ngủ không yên, sáng sớm đã làm một bàn đồ ăn cho anh ăn! Sao anh có thể vong ân phụ nghĩa mê hoặc ba mẹ tôi đem tôi bán đi! Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”

“Luyến tiếc tôi?” YunHo bắt được từ ngữ mấu chốt.

“Cả đêm không ngủ?” Shim ChangMin bổ sung.

“Ặc…” (⊙o⊙) Cái cậu muốn diễn đạt rõ ràng không phải là cái này. – -

Người vốn dĩ đầy lòng căm phẫn nháy mắt lặng lẽ lui quân, mất tự nhiên nhìn ra cửa sổ. Khóe miệng YunHo khẽ cong lên, tài xế Shim run rẩy nổi một thân da gà, im lặng cầu nguyện thay cho Hoàng Hậu nương nương nấu ăn rất ngon.

“Vì sao luyến tiếc tôi?”

“Tôi… Tôi không có…”

“Tôi rất luyến tiếc em.”

Bên cạnh là một giọng nói trầm thấp dịu dàng, hơi thở ấm áp phả vào tai JaeJoong, cậu ngơ ngác quay đầu lại nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười, bên trong như chứa đựng điều gì đó khiến đáy lòng cậu run lên.

Dường như, đột nhiên hiểu được tâm tình tối hôm qua. Đó là một cảm xúc có tên là ‘luyến tiếc’.

Bị biểu tình như mèo con của JaeJoong làm cho rung động, YunHo nhẹ nhàng xoa tóc cậu, kéo mèo con vẫn còn lang thang trên cõi thần tiên dựa vào vai mình, cưng chiều nói.

“Còn lâu lắm mới đến nơi, cứ ngủ trước đi.”

13.

Dựa vào bờ vai ấm áp của YunHo, tim JaeJoong cứ đập ầm ầm, lời nói quan tâm của anh vẫn quanh quẩn bên tai, những nơi anh vừa chạm qua như có lửa thiêu đốt, cũng nóng rực giống như lòng cậu lúc này.

Hơi hơi ngửa đầu để kề sát vào tai YunHo hơn, thẹn thùng thì thầm.

“Luyến tiếc anh lắm…” >///<

Bốn chữ vô cùng đơn giản, ấm áp hai trái tim.

Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong lòng lên, dừng lại tại đôi môi hồng nhạt, nhẹ nhàng lướt qua.

“Cảm ơn em đã cứu anh, JaeJoong.”

Lời anh nói cũng không phải lời ngon tiếng ngọt, lại khiến cậu cảm thấy ngọt ngào vạn phần. Nụ hôn của anh cũng không nồng nhiệt, lại khiến tim cậu đập nhanh đến khó thở.

JaeJoong thầm nghĩ, có lẽ đây chính là tình yêu… O(∩_∩)O

YunHo thầm nghĩ, bé ân nhân của anh, anh yêu em rồi. ╭(╯3╰)╮

Shim ChangMin thầm nghĩ, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu viên mãn, mỹ thực ta đến đây!!! \(≥▽≤)/

.

-THE END-

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro