chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên Vũ nhìn thấy Chu Á Ninh ở đó nói cười rất vui vẻ, mấy ngày nhớ nhung cùng hối tiếc cũng thành hư ảo, ngay cả ý chào hỏi cũng quên rồi. Hắn xoay người quay lưng về phía Chu Á Ninh nhìn Lư Phương Phỉ nói:
"Tớ cứ cho rằng Niinh rất hiểu rõ tớ nhưng kết quả sau vụ cãi nhau lần này tớ phát hiện giữa 2 bọn tớ cả sự tin tưởng lẫn nhau cũng không có."
Tiếng cười càng ngày càng gần Lư Phương Phỉ nhìn về phía sau lưng Lâm Thiên Vũ là Chu Á Ninh ,cô ta tựa hồ như nàng đang nhìn,ChuÁ Ninh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng ánh mắt giao nhau Lư Phương Phỉ đã hiểu có sự ghen ghét trong ánh mắt đó. Lư Phương Phỉ hơi kinh ngạc, trong ấn tượng cô ta và mình nói chuyện số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay, sao cô ấy như thế nào lại đối với mình có vẻ bài xích nhiều như vậy? Đang buồn bực suy nghĩ thấy Chu Á Ninh khiêu khích dường như giơ cổ lên, dán người vào nam nhân bên cạnh, kéo cánh tay của hắn đi về phía này
"Phương Phỉ! Cậu đang nhìn cái gì?"
1 lúc lâu không có đáp lại lời Lâm Thiên Vũ, hắn nhìn thấy Lư Phương Phỉ nhíu mày, tiếng cười càng ngày càng gần hắn cũng phát giác nghĩ đến là Chu Á Ninh đi tới gần, hắn thấy kỳ quái muốn quay đầu lại đột nhiên bị người đối diện ôm cổ.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN

"Phương..."
Mọi việc hết thảy phát sinh rất nhanh làm cho Lâm Thiên Vũ lời còn chưa nói hết đã bị 1 đôi môi nóng rực chận vào trong miệng, hắn không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt nhìn xem ai nhào vào trong lòng ngực mình, lại thấy đó là đôi môi của Lư Phương Phỉ trong lúc nhất thời quên đẩy nàng ra. Nhưng trên thực tại không tính là một cái hôn vì Lư Phương Phỉ chỉ nhón chân lên, hai tay chế trụ đầu của Lâm Thiên Vũ, đầu lưỡi liều mạng hướng vao trong miệng Lâm Thiên Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì khẩn trương đến mức đỏ bừng.
Chỉ là nàng không muốn thấy bạn của mình nhìn vị hôn thê, cô gái cậu ta đang yêu đang bên cạnh 1 nam nhân khác rất thân mật đi tới nên mới muốn dùng cách này bảo vệ tâm tình của Lâm Thiên Vũ.
Đúng lúc khi nàng chạm vào cặp môi lạnh như băng của Lâm Thiên Vũ có gì đó trong đầu nàng nổ "oanh" một tiếng, Lư Phương Phỉ không thể tưởng tượng nổi mình lại có hành động như vậy, nàng vẫn luôn tỉnh táo cơ mà, tại sao tự dưng lại tham lam đôi môi này đến vậy.
"Đủ rồi!" 1 tiếng gào bén nhọn kêu lên
Chu Á Ninh giằng tay của Lư Phương Phỉ ra không chút lưu tình tát một cái tát trên gương mặt kia.
"Pằng" một tiếng thanh thúy mà gọn gàng.
Lư Phương Phỉ má phải trong nháy mắt sưng phồng lên, người dịu dàng như nàng từ trước tới nay chưa từng có ai dám tát nàng 1 cái. Hơi sock, nhưng lấy lại bình tĩnh gạt lại sợi tóc của mình, lạnh nhạt cười.
"Chutiểu thư đã lâu không gặp!"
"Thu hồi ngay có nụ cười dối trá của cô đi Lư Phương Phỉ!" Chu Á Ninh vênh váo hung hăng chống nạnh chỉ vào Lâm Thiên Vũ
"Còn anh nữa Lâm Thiên Vũ! Anh không phải nói mình không có léng phéng với Lư Phương Phỉ hay sao? Hôm nay các người đây là làm cái gì? Hay anh nghĩ tôi không có ở nơi này, nên các người có gian tình hả?" (L: nghe đã biết là 1 cái bình hoa, chanh chua, tham tiền rồi)
Càng ngày càng nhiều người vây quanh mặc dù đây là hội nghị quốc tế nhưng cũng không thiếu những người Đài Loan bản địa nổi tiếng trong đó không ít người là quen biết bọn họ.
"ChuÁ Ninh! Cô đang làm cái gì?"
Lâm Thiên Vũ nghĩ cũng không nghĩ vô thức động tác đầu tiên chính là cất bước đi đến bên cạnh Lư Phương Phỉ, nâng cằm của nàng lên kiểm tra, nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi
"Bị sưng lên rồi!" ( @@ phản xạ có điều kiện được xây dựng trên cơ sở lâu thành quen è 2 người bạn nhua nhiều năm vẫn hơn mối tình chanh chua, không ra gì kia là đương nhiên)
Hắn thật không nghĩ tới Chu Á Ninh rõ ràng lại cố tình gây sự đến mức này thậm chí tại trước mặt mọi người như vậy mà lại cho Phương Phỉ một cái tát, Phương Phỉ từ trước đến nay đều rất đúng mực vừa rồi nàng đột ngột hôn quả thật làm cho hắn ngoài dự đoán bất quá bọn họ có 10 năm hiểu nhau tuy hắn đối với tính tình của nàng vẫn có chỗ hiểu rõ, chuyện nàng vừa rồi làm nhất định có nguyên nhân. ( L: quả thông minh đáng để 10 năm ng' ta yêu điên đảo như vậy... Chị Phỉ : đỏ mặt, ngại quá...!)
Lư Phương Phỉ ngược lại thản nhiên nhìn ánh mắt phức tạp của Lâm Thiên Vũ. Ánh mắt của hắn cho thấy tràn đầy tín nhiệm với mình, làm cho nàng quên cả cái đau của cái tát vừa rồi. Nàng nhìn hắn nở nụ cười loại cười này không ngờ anh ta không thích mình, nhưng lại rất tin tưởng mình. Nhưng lại càng gây cho kẻ khác hiểu lầm, theo dõi bọn họ không thôi.
"Các người..." Chu Á Ninh tức giận đến kêu gào
"Các người... hay lắm, được lắm!"
Lâm Thiên Vũ nghe được giọng của Chu Á Ninh rốt cục buông lỏng tay nhìn về phía nàng, hắn không tìm ra được từ nào để nói lên mức phẫn nộ lúc này của mình. Nhưng nơi nhiều người này không phỉa chỗ đế hắn và cô nàng này nói chuyện.
"Phương Phỉ nơi này giao cho cậu. Tớ có vài lời muốn nói với Á Ninh" Nói xong Lâm Thiên Vũ nắm lên tay của Chu Á Ninh không hề thương tiếc cứ thế kéo ra ngoài.
Trước một giây kia còn hơi vui mừng nhưng Lư Phương Phỉ nhìn lưng 2 hai người đi sau, mắt ảm đạm rũ xuống trong nội tâm thở dài nói: người hắn thích cuối cùng cũng không phải mình, dù là một phút thương tiếc chẳng qua là tĩnh nghĩ 10 năm của bọn họ có mà thôi, không phải là tình yêu. cũng bất quá là mười năm tình nghĩa, mà tình này nghị có lẽ là hữu tình.
Gió tháng 9 nhè nhẹ thổi, nhưng chẳng xua tan được nỗi buồn của lòng người.
Lâm Thiên Vũ bất chấp Chu Á Ninh đang gào thét kéo lấy cánh tay của nàng đi đến cái quán ở trong ngõ hẻm
"Dù có nói gì thì nói, cây ngay không sợ chết đứng, tuỳ em!"
"A... ha ha..." Chu Á Ninh cười ngạo nghễ, thoát khỏi bàn tay của Lâm Thiên Vũ, nước mắt rơi xuống
"Lần trước khi tôi hỏi anh có quan hệ yêu đương với Lư Phương Phỉ kia không? Anh lúc ấy nói thế nào có muốn tôi lặp lại y nguyên 1 lần nữa hay không?"
"Không cần." Lâm Thiên Vũ bình tĩnh ngắt lời nàng
"Anh tự nhớ được."
Hơn mười ngày trước vì cuộc triển lãm quốc tế kim cương này mà Lư Phương Phỉ liên tục vài đêm phải làm thêm giờ đột nhiên té xỉu khi đang làm việc trợ lý của cô ấy gọi điện thoại tới thông báo tình huống lúc ấy hắn đang cùng Chu Á Ninh ăn cơm, nhận điện thoại hắn muốn đi tới bệnh viện lại bị Chu Á Ninh ngăn lại, ghen vô cớ, lại còn nói hắn và Phương Phỉ có gian tình. Lúc ấy hắn đang lo lắng, sôi lên được nên đã tức giận vô cùng nói nặng vài lời.

Bạn đang đọc truyện tại: WWW.ThichTruyen.VN
Ghi rõ nguồn: ThichTruyen.VN (ThíchTruyện.VN) nếu bạn copy truyện từ website này.
"Lúc ấy anh nói :Anh cùng Phương Phỉ không có gì khiến em phải hiểm nhầm, cái cần tỏng yêu là phải luôn tin tưởng vào đối phương nhưng em cho tới bây giờ vẫn không hề tin anh. Thật nực cười! Yêu mà vậy ư?"
"Tín nhiệm lẫn nhau!" Chu Á Ninh cười càng thêm điên cuồng
"Anh muốn tôi như thế nào tín nhiệm anh! Anh muốn tôi tín nhiệm hay là tự mình lừa con mắt của mình! Tôi vừa mới thấy những gì? Anh hiện tại có gì để giải thích không? Anh như vậy mà kêu tôi phải tin anh sao?"
Chu Á Ninh giọng nói mỉa mai, cố tình nói ra vấn đề lúc nãy làm cho Lâm Thiên Vũ nhất thời không cách nào phản bác, hắn mặc dù không thể giải thích được việc làm vừa rồi của Phương Phỉ nhưng hắn đối với Phương Phỉ luôn tín nhiệm và lại càng không thể nghi ngờ.
"Chuyện mới vừa rồi anh thật xin lỗi!" Lâm Thiên Vũ tự biết mình đuối lý, nói nhẹ nhàng, kéo tay Chu Á Ninh nhẹ nhàng hôn một chút
"Anh cùng Phương Phỉ chỉ là bằng hữu và là đồng nghiệp sẽ không như em nghĩ đâu, chỉ là lúc đó do tình thế xã giao, vui mừng mà thôi. Ninh à! Tình cảm anh đối với em, em còn không rõ sao?"
Chu Á Ninh bất động nhìn tay mình bị Lâm Thiên Vũ giữ tại trong lòng bàn tay hắn, giống như mỗi lần bọn họ yêu thương hẹn hò, hắn vẫn luôn như vậy đem mình vào ở trong lòng. Mỗi một lần, lòng của nàng cũng sẽ xuôi và thấy vô hạn ấm áp, nhưng là lúc này lòng bàn tay của hắn rất lạnh, lòng của nàng cũng thế.
Nàng không cảm giác được tình yêu của hắn mà lòng của nàng cũng đã sớm thay đổi rồi. ( L: yêu kẻ khác lại vẫn còn có tư cách để ghen ư? nực cười!)
"Tuy tôi không rõ việc anh và Phương Phỉ làm nhưng anh nên thử suy nghĩ lại xem? Anh có thật không có gì với cô ta không?"
"Em rốt cuộc muốn anh phải giải thích thế nào em mới bằng lòng tin tưởng anh!anh đối với Lư Phương Phỉ không có bất kỳ tình cảm gì, em vì cái gì mà luôn hoài nghi tình cảm của anh, anh không yêu em sao lại đính hôn với em chứ? Nếu anh thích Lư Phương Phỉ thì đã yêu lâu rồi cần gì phải tới bây giờ?" Lâm Thiên Vũ lại nắm chặt tay Chu Á Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro