Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa như trút nước. Tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng sấm khiến cho Xiao có dự cảm không lành. Tám giờ tối, dòng xe cộ đông đúc khiến hắn không thể đi nhanh hơn được. Thôi thì đành phải dùng đến giải pháp cuối cùng vậy. Xiao lấy chiếc còi xe cảnh sát ra đặt lên nóc xe, mấy xe xung quanh thấy hú còi thì nhanh chóng dạt ra nhường đường. Cái này chỉ được phép dùng khi thi hành nhiệm vụ, cơ mà đến bây giờ thì hắn chẳng quan tâm mấy thứ thưởng phạt kia nữa. Cùng lắm thì bị đuổi ra khỏi ngành, nhưng dù sao hắn cũng còn vài công ty nhỏ, đủ để nuôi em, thậm chí là cả con em đến hết đời, đi làm cảnh sát chỉ vì cha hắn muốn thế thôi. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có em. Khi nãy hắn đang làm nhiệm vụ truy bắt một tên cướp trên phố thì em có gọi cho hắn ba bốn cuộc gì đó, nhưng vì trước đó hai người có giận dỗi nên có lẽ em gọi để cằn nhằn rằng tại sao hắn không quay lại dỗ em. Tại sao hắn phải dỗ em? Lần này hắn không sai. Yêu nhau ba năm, hắn chỉ miễn cưỡng bỏ em lại để đi về trước chưa tới mười lần, nhưng đều là vì hắn có nhiệm vụ đột xuất và sau đấy cũng đã xin lỗi và mua quà, đưa em đi chơi lại để bù đắp rồi. Chỉ có lần này em nhất định không chịu nguôi giận dù hắn có xin lỗi thế nào. Thôi thì cũng đành chịu, công việc của hắn đâu phải nói bận đi chơi với người yêu là có thể bỏ. Nghĩ thế nên Xiao bật chế độ máy bay để có thể tập trung làm việc. Khi xong việc hắn thấy hiện hơn chục cuộc gọi nhỡ từ em. Trực giác cho hắn biết em đã xảy ra chuyện rồi. Hắn vội vàng gọi lại, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy, chỉ nghe được tiếng báo không liên lạc được từ tổng đài. Không nghĩ nhiều, hắn lao vội vào xe, đạp ga phóng về nhà (nên mới có cảnh ở đầu đó). Căn nhà của hai người giờ chỉ còn một đống tro tàn. Như người mất lí trí, hắn chạy đến chỗ mấy anh lính cứu hỏa đang thu dọn đồ, hỏi dồn dập:

- Y/n có được cứu không? Giờ em ấy đang ở đâu?

- Cô gái ấy vừa được đưa ra ngoài rồi, giờ có lẽ đã đến bệnh viện. Anh mau đến đó đi.

Hắn ngơ ra rồi ngay lập tức lên xe phóng đến bệnh viện. Đến bên cạnh em, hắn đau lòng vô cùng. Khắp người đều có những vết bỏng. Nhìn em như vậy, hắn đau đớn vô cùng. Bản thân là cảnh sát, nhưng người mình yêu cũng không bảo vệ được, liệu hắn có xứng đáng không? Hắn thấy mình là kẻ vô dụng, không xứng đáng nhận được tình yêu của em. Xiao quỳ xuống bên giường em, tự đấm vào mặt mình như cách để xin lỗi em. Thấy hắn như vậy, mọi người xung quanh chạy vào giữ tay hắn nhưng đều bị hắn đẩy ra nên đành chịu. Chỉ khi y tá đến và cho hắn một liều thuốc an thần thì hắn mới ngoan ngoãn lịm đi. Máu hòa lẫn với nước mắt khiến khuôn mặt hắn trông thật đáng thương, cô y tá chỉ biết thở dài ngao ngán. Hôm sau, khi hắn tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện. Hắn nhanh chóng chạy đến phòng em, nhưng em vẫn chưa tỉnh. Lúc này Xiao cũng chỉ biết bất lực chờ đợi. Hắn mở điện thoại ra xem thì thấy có một đoạn tin nhắn thoại em gửi từ hôm qua. Em sợ mình không qua khỏi nên đã gửi cho hắn lời cuối. Em cảm ơn hắn vì đã ở bên em, em còn xin lỗi vì đã giận hờn vô cớ. Em nói lẽ ra em nên thông cảm cho công việc của hắn, em đã quá trẻ con rồi. Dòng lệ hắn chảy dài trên má. Sáng hôm ấy, người ta thấy một cậu trai với mái tóc xanh ngồi trên sân thượng, nghe đi nghe lại một đoạn tin nhắn thoại. 

Năm ngày sau đó, em đã tỉnh lại. Trong năm ngày đó, Xiao ngồi bên giường em, khi thì nắm tay em, đôi lúc lại đặt nụ hôn lên tay, lên vết bỏng trên mặt của em. Mấy người xung quanh thấy thật ngưỡng mộ tình yêu của đôi trẻ. Ngày đầu tiên lão sếp gọi cho anh cả chục cuộc, nhưng sau đó chắc cũng biết chuyện nên không gọi nữa. Khi đôi mắt em dần mở ra, hắn vui chết đi được, chỉ thiếu điều hét lên giữa phòng bệnh thôi. Hắn gọi bác sĩ đến kiểm tra, nhưng khi vị bác sĩ ra ngoài, ông chỉ đặt tay lên vai hắn, lắc đầu nói:

- Cậu nên tự vào xem tình hình sẽ tốt hơn.

Dù có chút không hiểu nhưng hắn vẫn bước vào phòng bệnh, hỏi em còn đau nhiều không, nói rằng em không sai, rằng hắn cũng yêu em rất nhiều, xin lỗi em vì đã không nghe điện thoại. Nhưng trả lời hắn chỉ có ánh mắt lạ lẫm của em và tiếng em thều thào:

- Anh đừng xin lỗi nữa mà, với lại tôi và anh có quen biết gì nhau đâu?

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro