Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khi Lý Tinh mở mắt thì thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh chỉ có một mình, lúc này não bộ anh đang sắp xếp lại mọi thông tin, vài giờ trước anh cùng đồng đội truy bắt thành công tên tội phạm mà vài tháng nay đang bị cục truy nã thì anh bắt ngờ bị tấm thép ở khu công trường đè lên anh may mắn được đồng đội phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu, có lẽ là thương tình anh cực khổ truy bắt tội phạm nên cho Lý Tinh ở phòng bệnh riêng để tĩnh dưỡng đi ?







Lúc này cửa phòng bệnh mở ra Lý Tinh thấy Chiêu Minh, y vừa vào là cả phòng yên tĩnh thoáng chốc đã huyên náo, tuy Lý Tinh làm việc cùng Chiêu Văn nhiều năm cũng cảm thấy Chiêu Văn nói quá nhiều đôi khi vì tính như vậy mà Chiêu Văn đã làm lỡ mất cơ hội bắt tội phạm gây ra cho anh không ít phiền toái. Lý Tinh một bên mặc cho Chiêu Văn lảm nhảm nhìn ra sau lưng liền thấy một bác sĩ da ngăm đeo kính đang hết sức đàng hoàng mà nhìn bệnh án, chắc y cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình liền ngẩng mặt cả hai liền chạm mắt nhau. Sau một lúc bác sĩ lên tiếng " Tôi tên Văn Chung là bác sĩ điều trị chính của anh, qua khám nghiệm chân anh bị gãy khá nặng có thể trong thời gian ngắn không thể hồi phục được nhưng chỉ cần tịnh dưỡng thì có thể từ từ hồi phục về sau này cũng không để lại di chứng gì nhiều ".






Nghe xong tình trạng của mình Lý Tinh cũng chẳng bất ngờ hay thất vọng gì vì anh cũng dự liệu từ trước rồi chỉ khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu mà thôi. Sau đó  để cứu lỗ tai mình khỏi bị Chiêu Văn hấp diêm thêm nữa nên Lý Tinh ra chiều đuổi khách, trước khi ra khỏi cửa Chiêu Văn vẫn lải nhải thêm câu rồi mới chịu đi. Chiêu Văn đi căn phòng liền trở về trạng thái ban đầu của nó hết sức yên tĩnh giờ đây chỉ còn Lý Tinh  mắt đối mắt với Văn Chung. Văn Chung bảo " Anh tỉnh rồi thì làm thêm vài xét nghiệm để đảm bảo sức khỏe, chân anh không đi được thì để tôi mang xe lăn đến đẩy anh đến phòng xét nghiệm ". Lý Tinh " Được, làm phiền anh nhiều ", chốc lát xe lăn đã được đưa đến Văn Chung liền bế Lý Tinh lên đẩy anh đến các phòng xét nghiệm, làm xong rồi thì anh được đưa về phòng nghỉ ngơi chờ kết quả




Còn Văn Chung khi vừa cài chốt lại phòng nghỉ dành cho bác sĩ của mình chân liền nhũn từ từ tuột xuống nền đất mặt thoáng chốc đã đỏ bừng " A... ưm ... ha ướt hết rồi "  Văn Chung không chịu nổi mà một tay tự vọc lồn, tay còn lại thì nghịch núm vú đã sưng lên của mình. " Ư... không có đủ... ức muốn cây dùi cui của anh ta dập nát lồn a haa " Văn Chung vừa nghĩ lại hình ảnh lúc y bế Lý Tinh ngồi vào xe lăn thì anh đã địa con cặc Lý Tinh biết bao nhiêu lần đâu tuy vẫn còn đang ngủ đông nhưng y biết cái kích thước đó mà cương đã đủ làm anh phun nước lồn tứ tung rồi, càng nghĩ lại càng nứng, lồn thì ứa nước khắp sàn Văn Chung chịu không nổi chổng mông tự tách lồn ra chơi còn vú thì cọ sát dưới sàn cho đến khi lên đỉnh thì co giật không ngừng. Lúc này Lý Tinh đâu hay biết rằng vị bác sĩ ban nãy còn đường hoàng trước mặt anh là một kiểu sau lưng anh lại biến thành kiểu khác, khát cầu con cặc anh dập y đến nước nôi tùm lum mới thôi






   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro