03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày mà bọn họ đánh em thì bọn họ thực sự đã bộc lộ bản chất thật, nguyên 1 tuần họ bỏ đói em rồi chỉ có nước mới giúp em cầm cự được đến ngày hôm nay. Họ cũng nhốt em hoàn toàn trong nhà vì chẳng ai muốn để lộ chuyện em bị đánh đập ra với truyền thông cả.
Em nằm dưới đất cơ thể đau đớn như có hàng nghìn nhát dao đâm vào, mắt em chứa đầy tuyệt vọng họ nói nếu em ngoan họ sẽ chẳng đánh em nữa nhưng họ vẫn đánh em đấy thôi? Người làm trong nhà cũng nhắm mắt mà bỏ qua.
Dưới đây lạnh lắm, em co ro trong góc căn phòng. Từng kí ức bị bắt nạt ùa về trong tâm trí em làm em hoảng loạn bịt tai lại khóc nấc lên, thế giới này đáng sợ quá chẳng đáng yêu tí nào. Bỗng lúc đó tiếng mở cửa vang lên, em sợ hãi cố gắng thu mình vào một góc lúc đấy bóng dáng to lớn của Soobin bước xuống pheremone rượu vang của hắn toả ra nhiều đến choáng váng, em sợ hãi hơn cúi gằm mặt xuống chẳng dám ngẩng lên. Đột nhiên hắn vác em lên rồi ném thẳng em xuống giường nhìn áo sơ mi trắng lệch hẳn một mảng để lộ xương quai xanh, cộng thêm do sợ hãi nên pheromone mùi anh đào dịu nhẹ của em đã thả ra thì hắn đã phát điên luôn rồi.
Hắn đè thân mình lên thân em rồi cúi xuống mạnh bạo hôn lên đôi môi của em khiến em khó thở mà dãy giụa, tiếp đến hắn liếm mút cổ trắng ngần của em rồi cắn mạnh vào đó khiến em đau đớn mà khóc oà lên. Hắn ngồi dậy kéo quần ngắn của em xuống, em khóc nấc lên giữ chặt quần rồi nhìn hắn lắc đầu ngoầy ngoậy.
"Cậu ra vẻ ngây thơ, sợ hãi cái gì nữa? Cứ để sức để tôi làm chết cậu đi."
Hắn kéo mạnh quần em xuống rồi chẳng thèm nới lỏng mà mạnh bạo đâm thẳng vào người em. Em đau đớn cảm giác phía bên dưới em như bị xé toạc ra vậy, nước mắt cứ bất lực rơi ra. Tiểu huyệt thắt chặt quá làm hắn sướng phát điên mà chẳng động được.
"Thả lỏng ra đi, cậu có muốn bị đánh lần nữa không vậy?"
Hắn đe dọa em, em cũng cố gắng thả lỏng ra nhân cơ hội hắn liền đâm liên tục vào em, tiếng va chạm xác thịt khiến người ngoài phải đỏ mặt nếu nghe thấy nhưng mà may mắn là phòng nào của nhà hắn cũng đều có cách âm rất tốt nên người ngoài sẽ chẳng nghe thấy tiếng gì cả.
"Hức hức m-mau ch.. chậm lại hức"
Em khóc nghẹn mắt ướt nhoè cầu xin hắn nhưng nhìn dáng vẻ đó hắn càng hưng phấn hơn mà tàn nhẫn đâm rút với em hơn. Enigma trội phát tình đúng thật là khủng khiếp, cứ tàn nhẫn mà không để ý người dưới thế nào. Hắn vừa thúc mạnh vừa nhìn mấy vết bầm tím chi chít xuất hiện trên cơ thể em rồi ấn mạnh vào đó khiến em đau đớn mà hét toáng lên.
"Aaa, ưm.. đừ-đừng ấn và...vào chỗ đó"
Giọng nói của em ngắt quãng cầu xin hắn nhưng hắn vẫn mặc kệ em mà tiếp tục ấn vào.
"Oaaa, hức hức nhẹ lại đ...đi"
Tiếng khóc oà của em cứ vang vọng mãi trong căn phòng càng khiến hắn hưng phấn hơn, em cuối cùng cũng đã bắn ra và rồi em ngất đi lúc nào không hay. Rồi em đau đớn ngất đi mặc cho hắn vẫn tiếp tục ở dưới.
Lúc em tỉnh dậy đã là buổi đêm rồi, nhìn cơ thể đầy rẫy vết cắn mà đỏ ửng lên kèm thêm cơ thể đau đớn sau vụ cưỡng bức kia, người em run run cố gắng bò vào nhà tắm. Ngồi trong bồn tắm tinh dịch của hắn trong em cứ ào ạt chảy ra, em khóc nấc lên cố gắng kì cọ cơ thể nhưng sao càng kì cọ thì em lại cảm giác cơ thể em bẩn hơn nữa thế? Em cảm thấy cơ thể mình đang bị vấy bẩn một cách nặng nề càng khiến em kì mạnh bông tắm hơn khiến da đã đỏ ửng. Tắm xong em cố gắng mặc quần áo rồi bước đi chập chững ra ngoài nhưng chỉ đi được ra khỏi nhà tắm là cơ thể đã chẳng chịu nổi những cơn đau mà ngã khuỵ xuống.
Lúc đó tiếng mở cửa lại vang vọng trong căn phòng khiến em nhớ lại cảnh cơ thể bị vấy bẩn mà người em run lên từng hồi.
"Ăn nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian với cậu đâu!"
Là Soobin mang đồ ăn xuống cho em, nhưng em lại không muốn ăn mà lắc đầu khiến hắn phát bực mà dựt ngược tóc em ra đằng sau rồi trực tiếp đổ cháo vào miệng em, em sớm đã trở nên tuyệt vọng với cuộc đời mình nên cũng chẳng khóc nữa, ánh mắt em tuyệt vọng đến người ngoài còn phải thương xót. Hắn nhìn vậy cũng lạnh nhạt nói:
"Cậu biết cậu đang làm phiền người khác không? Bố mẹ cậu bảo tôi phải giúp cậu tăng cân đấy, còn phải mỗi tháng là gửi cho họ xem cậu có bớt cân nào không. Nếu cậu chết đi thì người khác sẽ hạnh phúc hơn nhiều."
Đến câu nói cuối cùng hắn còn nhấn mạnh rằng nếu em chết đi mọi người sẽ hạnh phúc hơn khiến em dâng lên cảm giác ghê tởm chính bản thân mình. Hắn nhìn em có vẻ tự trách vì câu nói của hắn thì hắn lại càng thích thú, nhìn bát cháo đã cạn hắn dứt khoát bỏ đi. Nghĩa trên mặt chữ mà hắn gửi gắm cho em, nếu em chết đi thì bọn hắn sẽ đường đường chính chính kết hôn với Eunha chẳng phải là quá tuyệt vời đối với bọn hắn rồi sao?
Em ở dưới tầng hầm vẫn đang dằn vặt bản thân mình, ánh sáng hiu hắt ở cửa sổ chiếu vào căn phòng tối, không gian im ắng làm em càng tự ghét bỏ chính bản thân mình. Liệu em chết đi thì mọi người có hạnh phúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro