10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon nhìn em đang ngủ say trên giường bệnh, anh suy nghĩ trong đầu việc gì đó. Khi em tỉnh lại thì đã là ở một nơi xa lạ.
"Gyuie em tỉnh rồi à?"
"Vâng ạ, ở đây là đâu vậy anh?"
"Em không cần biết đâu Gyuie à"
Em nghe anh nói cũng không hỏi gì nữa, nhìn căn nhà lạ lẫm này. Em cảm giác có chút thoải mái, nhìn ra khung cửa sổ cảnh tượng bên ngoài khiến em biết ở đây là đâu rồi. Sunghoon vậy mà đưa em sang tận New York?
Ở nhà, Kai và mọi người đang cãi nhau, đồ đạc rơi vỡ trên đất.
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Kai lên tiếng, mắt anh hiện lên sự đau buồn xen lẫn tức giận, Yeonjun nhìn anh như vậy cũng trấn an anh:
"Mày bình tĩnh đi, Beomgyu sẽ trở về thôi"
"Bình tĩnh cái đéo gì trong khi vợ tôi bị thằng khác mang đi?"
Eunha lúc này đột nhiên khóc ầm lên rồi chạy đến chỗ Kai.
"Em nhớ anh lắm, anh mau mang Gyuie về đây đi"
Kai khó chịu đẩy Eunha ra rồi quát lớn
"Cô đừng tưởng tôi không biết cô hại em ấy như thế nào. Chẳng phải chuyện em ấy bị Park Sunghoon giấu đi thì cô sẽ vui lắm sao?"
"A-anh nói gì vậy? Em không hiểu"
"Cô đừng có giả nai nữa, nhìn cái giáng vẻ đấy làm tôi buồn nôn lắm rồi đây này"
Soobin không muốn có chuyện gì sảy ra nên cũng đuổi Eunha ra ngoài, rồi cho mọi người tách nhau ra cho có thể bình tĩnh lại.
Bên cạnh Sunghoon làm Beomgyu thấy mình có được một cảm giác yêu thương và thoải mái khác hẳn với khi em ở bên "chồng sắp cũ" của em.
Sunghoon lúc nào cũng chiều em, luôn dẫn em đi mua đồ, đi chơi, đi ăn,... Và yêu chiều em, em cũng đã dần quên đi mọi người mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro