Tại vì yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu em ...

Yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy em nở nụ cười , chính khoảnh khắc đó con tim anh đã lỡ nhịp mất rồi.

Em từng nói với anh, em không tin là có tình yêu sét đánh, anh cũng nghĩ vậy đó, nhưng đó là trước khi anh gặp được em.

Từ lúc gặp em, trong đầu anh luôn có hình bóng của em , anh đã không thể kiểm soát được bản thân mình nữa , anh luôn nhớ đến em , luôn muốn được nói chuyện với em , muốn được ở cùng em .... Anh hình dung ra mọi viễn cảnh và tất cả đều có em trong đó .

Thật buồn cười nhỉ !!!

Trong khi em còn chẳng biết anh là ai nữa ,còn anh thì ở đây mơ mộng và viễn vông mọi thứ.

Anh tin đó chính là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết mà người ta vẫn hay nói .

Vì vậy mà anh đã tìm mọi cách để làm quen với em , để gặp được em .

Lần đầu tiên em trả lời tin nhắn của anh em có biết anh đã vui thế nào không ?

Lần đầu tiên em đồng ý đi chơi cùng anh em có biết anh đã hạnh phúc ra sao không ?

" Anh yêu em " anh luôn nghĩ nếu yêu thì phải nói ra và anh đã làm như vậy . Chỉ sau vài lần gặp mặt và những tin nhắn chuyện trò mỗi đêm anh đã thổ lộ như vậy đấy .

Quá vội vàng nhỉ

Em đã nói với anh , rằng anh chưa hiểu gì về em cả, rằng cái thứ tình cảm anh đang có chỉ là yêu thích nhất thời, rồi nó sẽ sớm qua thôi . Em còn nói rằng : "em chỉ xem anh  như  một  người anh  trai" .

Anh đã thực sự rất buồn nhưng anh luôn nghĩ rằng,  đó là vì em chưa hiểu rõ về tình cảm anh dành cho em, anh sẽ chứng minh cho em thấy đó là tình yêu thật sự và chân thành nhất anh của anh , không phải chỉ là nhất thời như em vẫn nghĩ.

Từ lần tỏ tình thất bại đầu tiên em đã bắt đầu xa lánh anh , anh nhắn tin em không trả lời , anh gọi điện em không nghe máy , em có biết cảm giác của anh khi đó không .

Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại buồn và nhớ em đến vậy . Thời gian đó anh lại phải xa em ở một nơi xa anh luôn nghĩ đến em từng giây từng phút lúc nào cũng nghĩ bây giờ em đang làm gì , đang ở đâu , và có từng nhớ anh dù chỉ một chút không ?

Cuối cùng anh cũng hiểu yêu đơn phương một người thật chăng dễ dàng gì .

Nhưng anh luôn nghĩ rồi một ngày em sẽ nhận ra , nhận ra tình cảm chân thành của anh  .

Hằng ngày anh vẫn nhắn tin cho em dù biết em sẽ chẳng trả lời nhưng đó như là thói quen vậy như một sợi dây mỏng manh duy nhất để anh có thể gần em hơn , quan tâm em hơn .

Rồi cuối cùng công sức của anh cũng được đền đáp sau hơn một tháng em cũng đã trả lời tin nhắn của anh , em có biết khi đó anh vui , và hạnh phúc như thế nào không , anh đã kì vọng rằng em sẽ cảm động, rằng em sẽ nhận ra anh yêu em là nghiêm túc thật sự.

Nhưng anh có quá ảo tưởng không trong khi em vẫn vậy dù có trả lời tin nhắn của anh nhưng vẫn cứ thờ ơ và vô tâm như trước .

Dù em vẫn luôn nói rằng anh đừng tốn công vô ích em chỉ luôn xem anh là anh trai thôi .

Thì anh vẫn cứ vậy, cứ luôn nhớ đến em, cứ yêu em và cứ luôn mong một ngày nào đó sẽ làm em thay đổi.

Và rồi lần đầu tiên anh có suy nghĩ từ bỏ em đó là khi nghe em nói với một người khác rằng em không thích bị anh làm phiền .

À thì ra bao lâu nay những tin nhắn quan tâm của anh , hàng trăm cuộc gọi điện của anh chỉ với mong muốn được nghe dọng nói của em tất cả chỉ là làm phiền em .

Em có biết câu nói đó của em còn làm anh đau lòng hơn cả câu nói e chỉ xem anh là anh trai rất rất nhiều lần không.

Em có hiểu được cảm giác mình dành bao nhiêu tình cảm , cảm xúc để quan tâm một người nhưng chỉ nhận được hai chữ "làm phiền" nó đâu khổ đến mức nào không .

Nhưng anh không trách em, khi đó anh đã nghĩ rằng ,có lẽ anh chỉ luôn nghĩ cho bản thân mình cho cảm xúc của mình mà chưa từng hiểu cho cảm giác của em ,rằng em không hề thích như vậy .

Và nếu vậy thì anh sẽ không làm phiền em nữa .

Đó là lần đầu tiên anh quyết tâm từ bỏ em có lẽ em xứng đáng gặp được một người tốt hơn anh rất nhiều ,anh đã luôn phải suy nghĩ như vậy để yên tâm rời bỏ em .

Suốt mấy tháng trời ở một nơi cách xa em cả trăm cây số , quyết tâm sẽ không liên lạc với em ,quyết tâm sẽ quên em đi nhưng hóa ra nó khó khăn hơn anh tưởng rất nhiều .

Trong suốt thời gian đó anh luôn nghĩ chỉ cần em nhắn cho anh chỉ một tin nhắn quan tâm thôi cũng đủ để anh có lí do bắt đầu lại từ đầu với em.

Nhưng không em vẫn là em vẫn luôn vô tâm với anh như vậy thôi.

Ai yêu người đó thua, ngày từ đầu người thua đã là anh rồi.
Cuối cùng vẫn là anh chủ động gọi điện cho em vì quá nhớ em , vì rất muốn nghe dọng nói của em , vì không thể kìn nén được cảm xúc của mình nữa.

Và còn vì biết được tin em vẫn chưa có người yêu vậy là anh vẫn còn hi vọng anh cứ luôn nghĩ như vậy đấy .

Anh không muốn mình phải hối tiếc khi mất đi một người con gái như em vì vậy mà anh luôn tự nhủ phải kiên trì đến cùng .
Ngay từ lúc đó anh đã hứa với bản thân mình từ giờ anh sẽ không bao giờ có suy nghĩ từ bỏ em thêm một lần nào nữa.

Kể từ lần đó anh cảm nhận được em đã có sự thay đổi , em đã quan tâm và để ý đến anh hơn .
Chỉ vậy thôi nhưng em có biết anh đã vui mừng và hạnh phúc như thế nào không .

Em đã cho anh hi vọng và rồi lại một lần nữa dập tắt hi vọng đó, vẫn là hai chữ " anh trai" em chỉ đang quan tâm anh như một người em gái quan tâm anh trai mình thôi .

Em nói với anh như vậy đấy , anh phải nói lại bao nhiêu lần nữa là anh không muốn làm anh trai của em , em hiểu rõ điều đó quá mà .

Tại sao em lại không chụi thử một lần chấp nhận tình cảm của anh???

Tại sao em luôn đợi chờ một thứ tình yêu xa xôi nào đó nhưng nhất định vẫn không thể là anh???

Tại sao lại không thể yêu anh ???

Em có thể trả lời những câu hỏi đó được không .

Chắc không đâu vì con tim có những lý lẽ riêng mà lý chí chẳng thể nào hiểu được.

Giống như anh vẫn luôn tự hỏi mình vậy.

Tại sao lại cứ phải yêu em mà lại không phải là một ai đó khác ???

Tại sao không thể quên em đi để bắt đầu một mối tình khác ???

Tại sao bao nhiêu lần bị em chối từ, bao nhiêu lần đau khổ vẫn cứ yêu em.??

Tại sao lại yêu một người vô tâm như em nhiều như vậy ???

.....
Tại sao , tại sao , và rất nhiều câu hỏi tại sao khác cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ trả lời được.

Anh đã yêu em hơn 2 năm rồi đấy.

Quãng thời gian chưa dài nhưng cũng đủ để anh hiểu rằng dù cả đời này em không hướng về anh thì anh vẫn vậy, vẫn  sẽ đứng một nơi chờ em quay lại.

Hãy cứ đi đến những nơi em muốn đến , yêu người em muốn yêu , khi mệt mỏi chán nản hảy luôn nhớ rằng có anh ở đây luôn chờ đợi em.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro