chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Hôm nay ! Anh bị gì vậy ? "

“ Không có gì ! Chỉ là tôi bị cô làm phiền thôi ! "

Dạ Trạch cậu ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy. Tĩnh Hà Người con gái anh từng thương rất nhiều lại phản bội anh ngay ngày sinh nhật của anh.

Hôm đấy, cô đang chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh. Thì bị một người đàn ông cưỡng hôn. Cảnh tượng ấy đập thẳng vào mắt anh lúc anh vừa mở cửa ra. Từ hôm ấy, anh chẳng tin cô nữa, cũng không chịu nghe cô giải thích một câu. Thật là tội nghiệp cô, hằng ngày cô bị anh hành hạ, đánh đập.

Lúc anh và cô cưới nhau anh còn nữa sẽ bảo vệ cô, yêu thương cô cơ mà ? Sao bây giờ trên người cô lại nhiều thương tích như vậy ?

“ Dạ Trạch, ai vậy ? "- Tĩnh Hà nói với chất giọng ngọt ngào và trìu mến, ánh mắt cô hiện rõ sự hy vọng rằng sẽ có một ngày anh sẽ hiểu ra tất cả mọi thứ.

“ Đây là Y Hoa, người yêu của tôi "

Hắn ta nói chuyện với cô như người xa lạ. Hắn không quan tâm tới cô như thế nào. Hắn ôm ả ta vào lòng ngực của mình nhưng hắn đâu biết lúc đó nước mắt cô đã rơi. Giọt nước mắt trên khóe mi từ từ chảy xuống đội má hồng hào của cô. Cô gục đầu xuống và khóc. Tại sao anh lại nói những từ như thế trước mặt vợ mình chứ ?

Chắc anh chưa từng trải qua những gì cô đã trải qua nên chắc có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được vì anh vì anh và cô đau khổ rất nhiều

“ Y Hoa ! Chúng ta lên phòng thôi ! "

“ Dạ ! "

Ả ta nhìn anh cười một nụ cười giả tạo. Lúc  đi ngang qua cô ả ta còn không quên ném cho cô cái lườm và nụ cười khinh bỉ. Anh dừng chân lại quay sang cô

“ Tí nữa Y Hoa sẽ ăn cơm ở đây ! Cô liệu mà nấu cơm sớm ! Y Hoa lát nữa phải về rồi "

“ Vâng "

“ Phiền chị quá rồi ! "

Anh và ả lên lầu. Còn cô thì ở dưới khóc nức nở. Anh làm sao mà hiểu được cái cảm giác của cô. Lời nói của anh như từng nhát dao đâm vào tim cô, rất đau. Đau lắm đau đến nỗi không có từ nào có thể miêu tả được cơn đau dữ dội ấy. Phận làm dâu nên cô làm gì được quyền lên tiếng. Cô cứ im lặng mà chịu đựng.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro