Chương 1 Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thanh Tuyết vốn là tiểu thư trong gia tộc sở hữu khả năng kiếm pháp tuyệt đỉnh người người muốn có. Cô còn có  một người anh trai song sinh vs mình tên là Phạm Thanh Phong. Vốn tưởng rằng họ sẽ được hạnh phúc nhưng ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé và đầy dãy bất công thì làm gì có sự hạnh phúc. Năm 6 tuổi gia đình bị giết hại bởi tổ chức Black, cô may mắn chốn thoát và được Trần Mao Đình đưa về tổ chức huấn luyện.
Trình Ân Thành là một cậu bé bị gia đình bỏ rơi vào một ngày đông lạnh lẽo. May mắn thay được tổ chức BFC cứu giúp và rèn luyện. Ở đây cậu bắt đầu tạo dựng một nhóm tên là Black.

Từ đây câu truyện của hai nhân vật có cuộc đời bất hạnh bắt đầu.

Liệu cuộc sống của họ sẽ được hạnh phúc hay toàn đau khổ?

Liệu họ sẽ sống vui vẻ hay sẽ sống một cách đau khổ?

Liệu câu chuyện của họ sẽ đi về đâu?

Mời đón đọc "Tại sao?"
----------------
"Một ngày nào đó con nhất định sẽ bắt được hung thủ và trả thù cho mọi người "

----------------
" Tại sao, tại sao ông trời lại đối xử vs tôi như vậy ruốc cuộc thì tôi đã làm gì sai"

----------------

" Ta nhất định sẽ giết tất cả các ngươi  Black"

----------------
" Nợ máu phải trả bằng máu"

----------------
" Tại sao người làm chuyện đó lại là cậu chứ hả?"

----------------
"Ruốc cuộc tôi đã làm gì sai chứ?, Tại sao lại bất công vs tôi như vậy, muốn đc hạnh phúc là sai sao?, tại sao ai cx bỏ tôi đi hết vậy"

----------------
"Đến cuối cùng thì tôi tồn tại để làm gì?".

----------------
"Em sai rồi, em sai thật rồi anh ơi làm ơn tỉnh lại đi mà, em cầu xin anh đó "

----------------
"Không phải đã hứa rồi sao? Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em mà? Đã hứa sẽ dẫn em đi khắp nơi mà? Đã hứa thì phải giữ lời anh dạy em vậy mà? Vậy tại sao anh lại thất hứa vậy"

----------------
"Thanh Phong em ghét anh. Đồ thất hứa"

----------------
"Tất cả các ngươi đều đáng hận như nhau. Ta thề nhất định một ngày ta sẽ giết tất cả các ngươi "

----------------
" Tại sao? Tại sao phải cứu tôi, vốn dĩ chúng ta là kẻ thù mà?"

----------------

" anh trai tớ đã bỏ tớ rồi đến cả cậu cũng định bỏ tớ sao?"

----------------
" Ông thật độc ác và nhẫn tâm"

----------------
" Cuối cùng cũng đã xong bây giờ tớ cảm thấy rất mệt cho tớ ngủ một xíu nhé?"
"Này đừng có mà ngủ, tớ xin cậu đấy"
"Không được rồi mắt tớ không chịu được nữa với lại tớ rất mệt"
"Cậu tính bỏ tớ sao? Thiên Tuyết? Cậu đừng như vậy nữa, chả phải cậu rất mạnh sao? Tớ xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, xin lỗi rất nhiều vậy nên đừng làm tớ sợ có được không?"
" Xin lỗi Tiểu Trúc tớ không trụ nổi nữa, nếu có kiếp sau chúng ta vẫn làm bạn tốt có được không?"
"Được"
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro