Ngày vui kết thúc-Ngày buồn bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọccccccccc" Thùy Trang vừa bước vào nhà, thấy Lan Ngọc đang ngồi coi phim thì liền lao đến ôm lấy em.

"Em đi đâu sáng giờ mà chị tìm không thấy vậy?" Không biết sáng giờ em đã đi đâu, chị tìm mọi ngóc ngách trong nhà, những nơi em thường đến đều không thấy.

"Em có đi đâu đâu, sáng giờ em vẫn ở nhà mà?" Mặt em hiện dấu chấm hỏi to đùng nhìn chị, sáng giờ em vẫn ở nhà, một bước cũng không ra khỏi nhà mà sao chị hỏi kì thế?

"Hả, sáng giờ em ở nhà á? Sao chị không thấy em?" Chị cũng ngơ cái mặt ra, sáng giờ em vẫn ở nhà, vậy thế quái nào chị lại không thấy em? Không lẽ chị có vấn đề ở mắt hả? Không thể nào, mắt chị đấy giờ luôn tốt, không thể có chuyện đó được!

"Ừ, sáng giờ em ở nhà, em còn thấy chị chạy vòng vòng tìm cái gì đó nữa cơ, tìm một hồi chị mệt quá nên bỏ cuộc rồi đi ra ngoài luôn" Em bình thản kể lại chuyện hồi sáng như thể việc này diễn ra như thế là quá đỗi bình thường.

"Chị tìm em chứ tìm cái gì" Chị lườm em một cái, chị thì chạy đôn chạy đáo đi tìm em vì khi ngủ dậy không thấy em đâu, em thì cứ bình thản nhìn mình như con nít chạy loạn khắp nhà, thật tức chết chị mà!

"Thôi, giờ chị thấy em rồi đó, nhớ em quá hả?" Hỏi thế thôi chứ em biết chị nhớ em mà, cả ngày không được ôm, hôn em làm chị sắp sụp nguồn đến nơi.

"Em còn hỏi, bực mình hết sức, lần sau em còn trốn chị nữa thì đừng trách sao chị nghỉ chơi với em!" Em hỏi thế là em không nhớ chị sao? Đã không được gặp cả ngày mà còn nhận câu hỏi này từ em làm chị chỉ muốn đè em ra mà đấm cho cái bản mặt xinh đẹp đó nhừ tử thôi, thật là không biết làm sao, cái mặt thì đẹp mà não thì bị úng còn cái mỏ thì hỗn, hết thuốc chữa với đứa nhỏ này.

"Thôi thôi em biết lỗi rồi mà, đây, em ôm chị để đền bù nhá?" Nói xong liền nhào đến ôm chị để xoa dịu nỗi nhớ nhung đấy.

"Chị đói hông, em với chị ra ngoài ăn uống rồi đi chơi nha?" Biết thế nào chị cũng nhịn ăn, vậy nên em phải lôi chị đi ăn ngay khi vừa về nhà.

"Còn biết quan tâm tôi cơ à, đi lẹ đi, quá giờ là tôi nghỉ ăn luôn" Uất ức, khó chịu là thế nhưng khi được em ôm và dỗ dành thì chị liền biết rằng mình không thể giận em thêm, thôi thì đứa nhỏ này đã có lời rủ thì chị có lòng ăn.

"Đi ăn bún bò nhé? Giờ này lạnh lạnh, ăn bún bò là chuẩn bài" Em hào hứng đẩy chị vô phòng cất đồ rồi dắt chị đi.

______________

"Ưm, ngon ghê ha" Em vừa ăn xong miếng cuối cùng vừa khen món bún bò siêu ngon này, tại sao người ta có thể làm ra món bún tuyệt đỉnh này nhỉ?

"Tất nhiên phải ngon rồi, món khoái khẩu của chị mà" Chị không thèm nhìn em mà chỉ chú tâm vào tô bún của mình.

"Ăn nhanh đi rồi em dẫn đi chơi nè" Em đã ăn xong phần của mình còn chị thì vẫn ngồi cặm cụi gắp từng miếng bỏ vào miệng.

"Từ từ, đừng có hối, ăn là phải thưởng thức, có biết không?" Hối cái gì mà hối, không đợi được thì đi về đi, lúc mới yêu thì nói bao lâu cũng đợi được, thế mà bây giờ đợi người ta ăn xong tô bún cũng không được, đồ lòng dạ thay đổi.

"Em nói thế thôi, chị ăn bao lâu em cũng đợi được, em đi trả tiền trước nha" Biết là chị bắt đầu không vui, em liền chạy trước để khỏi bị mắng với lại em muốn trả tiền trước cho xong, tí chị xơi xong tô bún thì bưng chị đi chơi luôn.

"Đi đi, đi đi, đừng ở đây làm chướng mắt của tôi"

"Á à chị nói đó nhá, em đi luôn cho chị vừa lòng" Em hù dọa khi nghe chị nói như thế, người ta cũng biết đau lòng đó nha, chị thích thì em chiều, muốn người ta đi thì người ta đi luôn, ai sợ ai.

"Ừ, nhắm đi được thì đi luôn đi, tôi đi tìm người khác" Chị cũng đâu vừa, biết mình được người kia chiều nên càng ngang ngược mà thẳng lời xua đuổi.

Sau 2 phút không thấy hồi âm, chị bắt đầu thấy sai sai, không lẽ đi thật à? Nói giỡn mà làm thiệt hả? Thế là Thùy Trang bắt đầu rưng rưng nước mắt, hết thương người ta thật rồi, bỏ người ta ngồi bơ vơ giữa quán bún.

"Vì sao chị khóc?" Em từ đâu ngồi xuống chiếc ghế đối diện chị mà hỏi.

"Đến đây làm gì, sao không đi luôn đi" Chị hậm hực lau mấy giọt nước mắt nơi hàng mi, quay mặt đi nơi khác, không thèm nhìn em.

"Em đi thật đấy" Em giả vờ đứng lên để hù chị.

"Nói đi là đi luôn, thương nhau quái gì"

"Ủa chứ không phải chị muốn em đi à?"

"Người ta nói giỡn mà em không biết sao?" Không chịu được nữa rồi, nước mắt chị rơi rồi, em còn không mau dỗ thì đừng có hòng chị tha lỗi cho em!

"Ơ ơ đừng khóc mà, em xin lỗi, em sai rồi, thôi đừng khóc mà" Em vội vàng chạy qua bên chỗ chị mà dỗ dành khi thấy chị khóc, gì thì gì chứ chị mà khóc thì mọi lỗi lầm đều là của em.

"Em...em bỏ chị, em không cần chị nữa...." Chị sụt sịt mà trách móc em.

"Hôm nay không được thấy em cả ngày chị đã không muốn làm việc rồi....thế mà bây giờ em còn như thế" Chị ấm ức mà nói ra nỗi lòng của bản thân, em thật sự không thương chị nữa rồi.

"Em có bỏ chị đâu, em đi trả tiền thôi mà"

"Thôi nè, em bé không khóc nữa nè, nín đi rồi em dẫn chị đi chơi nhá?" Thấy tình hình có vẻ không khá lắm nên em đành dỗ chị nín bằng việc dắt chị đi chơi.

"Hức...em không có được bỏ chị đâu đó, biết chưa?" Sau khi được em dỗ như thế thì chị cũng bớt tủi thân phần nào mà quay lại tiếp tục vừa ăn vừa thút thít.

Khi đã ăn xong thì Lan Ngọc chở Thùy Trang dạo quanh cung đường để ngắm nhìn cảnh vật, thứ mà chị không thể làm trước đây vì cuộc sống bận rộn. Thùy Trang luyên thuyên đủ điều về những thứ làm chị thích thú và bất ngờ, em thì lắng nghe và cười vì sự ngô nghê của chị. Thú thật, em muốn chị mãi vui vẻ như thế này vì chị không hợp với dáng vẻ buồn bã một tí nào.

Đi ăn, đi chơi thỏa thích thì cũng đến lúc phải về nhà nghỉ ngơi, ngủ rồi mai còn đi làm, tuy hơi buồn nhưng chị vẫn ngồi im ôm em để cùng em về, về nhà ôm em ngủ cũng đã nên không có gì để chị phải buồn rầu nhiều.

Về đến nhà, Thùy Trang vẫn ôm lấy em đằng sau không buông, không biết tại sao lại như thế, chắc do mê em quá nên không thể buông. Em cũng không có phản ứng chống đối gì, cứ để chị ôm phía sau như thế mà vào nhà

"Chị có tính đi ngủ không hả Trang?" Khi đã vào tới phòng và đứng đó một lúc nhưng thấy chị vẫn chưa buông, em buộc phải lên tiếng.

"Chị có" Trả lời là thế nhưng tiệt nhiên là chị vẫn không thôi ôm em.

"Bỏ ra nào Trang, lẹ còn đi ngủ, muộn bây giờ" Em cảm thấy nếu còn mềm với chị nữa thì chắc sẽ như thế này đến sáng mai mất.

"Em quát chị à?" Giọng chị hơi hơi cáu mà chòm đầu lên trước nhìn em.

"Em không quát, em đang nhắc nhở chị mau bỏ em ra còn thay đồ đi ngủ"

"Hứ, không muốn ôm thì nói" Chị vùng vằng bỏ em ra mà đi đến tủ quần áo lấy đồ thay.

"Trang, không được bướng như thế!" Em nhìn theo chị mà chỉ biết thở dài.

"Tôi bướng đấy thì làm sao? Em tính đánh tôi hay gì?" Chị quay lại nhìn với vẻ mặt không ưa người đối diện, nhìn là muốn vả mặt mấy cái thôi.

"Lẹ còn đi ngủ"

"Không cần nhắc" Chị đi vào phòng tắm rồi đóng cửa cái 'rầm'.

Thấy Thùy Trang thế thì Lan Ngọc cũng buồn cười, người thì không có tí đáng sợ nào mà cứ thích ra vẻ, đáng sợ chưa thấy đâu mà thấy đáng yêu quá trời.

15 phút sau, Thùy Trang bước ra với bộ đồ ngủ màu hồng yêu thích, lướt qua em đang ngồi bấm điện thoại mà leo lên giường, nằm quay mặt vào tường và ngủ. Em không nói gì chỉ âm thầm nằm xuống kế Thùy Trang mà ôm lấy chị.

"Đừng giận, mai em làm đồ ăn sáng cho chị nha" Em vừa vỗ nhẹ ở bụng chị vừa thì thầm.

"Cô cứ liệu hồn" Trong lúc thay đồ chị có suy nghĩ chút về hành vi ban nãy và thấy mình không đúng nên mới như thế thôi, chứ thử mà chị đúng xem, có đến năm sau cũng không hết giận nhá!

"Vâng em biết rồi, tình yêu của em ngủ ngon ạ" Lan Ngọc hôn nhẹ vào tóc chị một cái.

"Ngủ ngon" Chị vì phép lịch sự mà chúc lại thôi chứ không có dễ dãi gì đâu nha.

______________

Ngày qua ngày, sáng thì Thùy Trang sẽ không thể tìm được Lan Ngọc và tối về tất nhiên là sẽ trách móc, ăn vạ em vì điều đó, cứ thế trải qua hơn 1 tháng.

Hôm nay Thùy Trang có hẹn đi chơi với đám bạn của mình là Quỳnh Nga, Diệp Anh, Tú Quỳnh và Ngọc Huyền.

"Hú, tụi tôi ở đây nè bà" Quỳnh Nga khi thấy Thùy Trang đang ngó dọc ngó nghiêng để xác định vị trí của cả nhóm thì liền dơ tay, lên tiếng gọi.

"Xin lỗi nha, tại tôi mải tìm Lan Ngọc quá nên trễ" Thùy Trang vừa chạy tới liền lên tiếng giải thích và xin lỗi cho việc đến muộn của bản thân.

"Hả, chị nói gì á?" Tú Quỳnh hỏi với vẻ mặt ngơ ngác, không khác gì vẻ mặt của mọi người trừ Thùy Trang hiện giờ.

"Chị lo tìm Ngọc nên chị đến muộn" Thùy Trang nhìn Quỳnh mà nhắc lại câu lúc nãy của mình.

"Ngọc nào vậy bà?" Ngọc Huyền lúc này vừa tò mò vừa lo lắng hỏi.

"Còn Ngọc nào ngoài bé Ngọc của tôi nữa trời"

"Mấy bà sao đấy, bộ mấy bà thấy Ngọc của tôi ở đâu hả?" Khi thấy vẻ mặt khó hiểu của mọi người thì Thùy Trang cũng bắt đầu hoài nghi.

"Lan Ngọc á hả?" Quỳnh Nga phải hỏi lại để chắc chắn rằng cả đám nghĩ đúng.

"Ừ, sao đấy?" Thùy Trang bực rồi đấy, sao cứ hỏi mãi về Lan Ngọc thế? Biết gì thì nói lẹ đi, cứ hỏi.

"Bà có bị sao không đấy Trang?"

"Ngọc nó mất hơn một tháng rồi đấy" Quỳnh Nga lo lắng nói về sự kiện không vui trong quá khứ cho chị nghe.

"Hả? Mấy bà lộn đúng không? Ngọc vẫn ở với tôi mà?" Chị cảm thấy khó hiểu rồi, Ngọc hằng ngày vẫn ở với chị, chỉ là sáng không thấy đâu nhưng tối vẫn đi ăn, đi chơi và ngủ cùng chị mà?

"Hơn tháng trước, Ngọc nó gặp tai nạn rồi mất ngay sinh nhật của nó đấy" Quỳnh Nga lần nữa lên tiếng để nhắc cho chị nhớ.

"Nè đừng có giỡn nha, Ngọc vẫn đang bên tôi, chúng tôi vẫn đang vui vẻ bên nhau"

"Hay bà ghen tị với chúng tôi nên bà bịa chuyện?"

"Bà bị khùng à Trang? Tình yêu của tôi và Diệp Anh rất đẹp, tôi không việc gì phải bịa chuyện như thế!"

"Bà không tin thì gọi mà hỏi ba mẹ của Ngọc ấy" Quỳnh Nga hết lời nên đành bảo Thùy Trang tự gọi người nhà mà giải đáp.

Thùy Trang không thèm nói gì thêm liền quay trở lại xe mà về nhà. Về đến nhà, chị liền tìm em ở khắp mọi ngóc ngách, từ phòng tắm, bếp đến những nơi có thể chứa đựng cả một con người trưởng thành nhưng chị vẫn không thấy em.

Bỗng dưng nỗi sợ hãi hiện hữu trong chị, chị vội vàng chạy đi tìm điện thoại bị chị bỏ quên ở phòng khách, bấm số và gọi cho bố mẹ em.

Sau 1 phút gọi đi gọi lại thì cuối cùng, cũng có phản hồi từ đầu dây bên kia.

"Dạ, con chào hai bác"

"Trang hả, chào con"

"Dạ hai bác ơi, cho cháu hỏi Lan Ngọc có nhà không ạ?" Chị hớt hải hỏi ngay về sự hiện diện của em.

"Lan Ngọc à, ừm....." Ba em ngập ngừng trước câu hỏi của chị.

"Lan Ngọc sao ạ?" Trả lời con đi, đừng như thế, làm ơn đừng như thế.....

"Lan Ngọc....em nó mất được hơn tháng rồi con" Ba em nói với chất giọng buồn bã.

"......." Chị nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ biết đứng đó và im lặng.

"Bác cũng rất buồn vì con gái bác bỏ bác sớm như thế, nhưng cũng không biết làm thế nào, sinh lão bệnh tử mà con" Ba em lên tiếng an ủi chị vì không thấy chị nói gì, tuy cũng rất buồn nhưng vì bản thân là đàn ông nên không thể thổ lộ ra.

"Nếu con quý nó thì con hãy tha thứ cho những sai lầm mà nó gây ra với con để nó có thể yên tâm mà ra đi, con hãy quên nó đi, đừng quá buồn vì nếu nó biết sự ra đi của nó làm mọi người đau buồn thì nó sẽ không được thanh thản"

"Vâng ạ, con biết rồi, con cám ơn bác"

"Ừm, cám ơn con vì đã tha thứ cho nó, thôi bác cúp máy đây, chào con"

"Chào bác ạ"

Giây phút kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc tim chị không còn hình hài. Em đã bỏ chị đi thật sao? Lan Ngọc đã thật sự bỏ rơi Thùy Trang ở thế giới này để qua thế giới khác sao?

Chị ngồi xụp xuống, nhớ lại những khoảnh khắc có em trong đời và cả cái ngày đó nữa, cái ngày mà chị mất em.

Hôm đó em làm việc rất năng suất, không muốn bỏ thừa 1 giây nào chỉ vì muốn làm xong việc thật nhanh để còn về đón sinh nhật với chị. Trước khi về em đã nhắn cho chị rằng "Em sắp về rồi, chị ở nhà không cần làm gì cho em đâu, chỉ cần chị ở nhà đợi em về là được, em đã mua đồ ăn và bánh rồi, vậy nha, đợi em. Yêu chị bé".

Từng câu từng chữ mà em gửi cho chị chạy qua đầu. "Đợi em", em kêu chị đợi em, thế mà giờ đây em lại bỏ chị mà đi trước như thế. Em nói sẽ không để chị một mình, em sẽ cùng chị đi suốt chặng đường còn lại, thế mà giờ, em lại để chị bơ vơ ngồi khóc như đứa con nít thế này.

Vậy là những ngày qua, người mà bên cạnh chị hóa ra chỉ là do chị tưởng tượng thôi sao? Chỉ là do chị không thể chấp nhận được nên tự mình lừa dối bản thân, tự mình sống trong quá khứ sao?

Tại sao những ngày qua chị vẫn thấy em, nhưng bây giờ lại không thể? Có phải do chị đã nhận ra rằng em không còn trên đời này nữa phải không? Có phải em sẽ không trở về bên chị nữa đúng không? Ai đó làm ơn, hãy trả lời tôi đi!

Chị thẫn thờ nhìn đến chiếc ghế sofa nơi mà mỗi tối khi về đến nhà đều thấy em ngồi ở đó, nhưng hôm nay không phải em mà là con gấu bông mà em đã tặng chị vào buổi hẹn hò đầu tiên. Hóa ra là thế, là nó đã thay em ôm chị, đã thay em cùng chị đi ăn, đi chơi và làm mọi thứ. Chị cười khẩy bản thân rồi lại nhìn về khoảng không vô định trước mắt.

Tại sao lại như thế? Tại sao lại là em mà không phải tôi? Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại hành hạ tôi như thế này? Không có em ấy rồi tôi sống làm sao? Làm ơn, trả lại em ấy cho tôi. Tôi không cần tỉnh giấc, tôi muốn sống mãi trong quá khứ đó, tôi muốn được nhìn thấy em ấy dù chỉ là nửa ngày. Làm ơn, tại sao lại khiến tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đó?

Em ơi, giờ em đi rồi tôi biết phải làm sao hở em? Em đến bên tôi, biến tôi thành một đứa bé không thể làm gì ngoài việc đeo bám em và rồi em đi mất, khiến tôi không biết phải làm sao. Em để lại cho tôi hàng ngàn kỉ niệm giữa tôi và em mà đi mất. Em để lại cho tôi cả ngàn nỗi nhớ và rồi em đi mất. Có phải em được ông trời phái xuống để trừng phạt tôi vì tôi sống không tử tế không? Không thể nào được, từ nhỏ đến giờ tôi chưa để ai phải phàn nàn tôi vì điều gì cả. Vậy em chính là món quà mà ông trời ban tặng tôi? Không thể nào vì cớ sao đã ban tặng tôi rồi lại cướp em đi khỏi tay tôi?

Tại sao?

__________________

Vậy là đã hết rồi ạ:>
Ở đây sẽ không có cái kết vì tùy theo trí tưởng tượng mỗi người để vẽ lên một cái kết theo ý muốn của bản thân.
Ai có thắc mắc gì thì hãy hỏi mình nhé, mình sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về chiếc oneshot này.
Cám ơn vì đã ghé nơi đây làm chỗ dừng chân ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro