Chương 2: Ở cô nhi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

Tôi được đưa đến một cô nhi viện ở một vùng nông thôn, cạnh một ngọn đồi. Đó chỉ là một khu nhà nhỏ, có một bãi cỏ rộng và một cây cổ thụ lớn, phía sau còn có một con sông. Sau khi sắp xếp xong phòng cho tôi, mấy người đó rời đi ngay.

Chỉ còn mình tôi trong phòng.

Tôi trèo lên giường, ngồi bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi lại nhớ đến ba mình.

Trước lúc đi, tôi đến phòng gặp ông, nhưng ông ấy không ngẩng đầu nhìn tôi lấy một lần, chỉ nghe thấy giọng ông vang lên qua đống giấy tờ trên bàn: " Con phải nhớ, bước chân ra khỏi nhà này con sẽ không còn là con gái của Trương Thành Long nữa... Con không được cho bất cứ ai được biết thân phận thật của mình, con phải nhớ từ giờ con là trẻ mồ côi... Cát An, con hãy nhớ kĩ cho ta!"

Lúc đó tôi còn quá nhỏ, không biết gì, lại càng không hiểu gì cả. Chỉ biết vừa ấm ức, vừa nhớ kĩ lời ông chạy đi không thèm nhìn lại.

....

- Này...này...

Tôi quay đầu lại nhìn. Một cô gái tầm tuổi tôi đang nhìn tôi cười. Cô ấy có đôi mắt một mí, buộc tóc hai ngà, không trắng giống tôi mà da hơi đen, nhưng khi cười lại có má núm giống tôi.

- Cậu là ai? - Tôi nhăn mặt hỏi.

- Tớ là Dương Dương, mọi người hay gọi tớ là Tam Thất...vì tớ hơi đen...

Dương Dương? Tam Thất? Nghe thật lạ... Một câu hỏi vô thức bật ra khỏi miệng:

- Là củ tam thất sao?

Cô ấy hơi đỏ mặt, gật gật đầu.

- Còn cậu, cậu tên gì?

Tôi máy móc trả lời:

- Cát An...

Cô ấy lẩm nhẩm cái tên tôi rồi khen tên tôi đẹp. Tôi liền hào hứng giải thích cho cô ấy nghe tên của mình:

- Là Cát trong "cát lộc", An trong "an bình" đó!

Kể ra tôi cũng rất tự hào với cái tên của mình " Cát An, Cát An..." Thật hay!

Tôi tự mãn cười một cái thật tươi với cô ấy. Cô ấy cũng cười, nói:

- Chúng ta làm bạn nhé!

Tôi gật gật đầu. Mắt vô tình nhìn về phía cánh cửa. Một hình dáng đang đứng ở đó lọt vào mắt tôi, là một cậu con trai, hình như hơn tuổi tôi, cậu ta đứng đó khoanh tay nhìn chúng tôi. Hình như đã đứng đó một lúc rồi.

- Cậu là ai?

Tam Thất liền kéo tôi lại chỗ anh ta đứng, vui vẻ nói:

- Anh ấy tên là Chính Nhân. Sư huynh, cậu ấy là Cát An, Cát trong "cát lộc", An trong "an bình" đó, hay không?

Tôi đưa mắt nhìn "sư huynh" đó, anh ta cũng nhìn tôi, rồi mỉm cười với tôi:

- Hay lắm!

Nụ cười của anh ấy rất đẹp, thực sự đẹp, giống như đang tỏa nắng vậy.

Sau đó "sư huynh" và Tam Thất dẫn tôi ra ngoài tham quan xung quanh. Ba chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, Tam Thất bằng tuổi tôi, còn Chính Nhân hơn bọn tôi 4 tuổi.

- Sư huynh học rất giỏi, còn hát rất hay nữa, à, anh ấy còn vừa chơi ghi-ta vừa hát nữa... Nói cho cậu biết, mấy chị cùng khối rất thích anh ý, còn viết thư cho anh ý đấy... Sư huynh còn rất tốt với mọi người...

Tam Thất cứ luôn miệng "sư huynh, sư huynh" khiến hai lỗ tai tôi lùng bùng. Nhưng cũng không ngờ "sư huynh  của Tam Thất" lại lắm tài và tốt như thế. Nghĩ thế, tôi liền ngó sang nhìn anh ấy, đúng lúc anh ấy quay lại, tôi ngây ngô cười cười với anh. Anh ấy liền quay mặt đi chỗ khác. Thái độ gì đây?

- Cát An này, ai ở đây cũng có biệt danh đấy...

Rồi cô ấy liệt kê cả đống biệt danh đó cho tôi nghe, cái tên nào nghe cũng lạ và buồn cười, y như cái tên Tam Thất của cô ấy vậy.

- Còn anh ấy thì là gì?

Bốn con mắt nhìn chằm chằm ngón tay tôi.

- Anh ấy?... Là... là... Sư huynh...

- Cái này... Cũng là biệt danh?

- Hì hì! Vì anh ấy lớn nhất ở đây, nên ai cũng gọi anh ấy là sư huynh!

Sư huynh? Ra là vậy!

- Cậu có biệt danh không?

Tôi lắc đầu.

- Tớ giúp cậu đặt nha... Là gì được nhỉ... À, có rồi, cậu trắng như thế, hay gọi là Tiểu Bạch đi, có được không?

Quả là logic của Tam Thất không bình thường mà. Cái gì mà Tiểu Bạch, khó nghe chết đi được. Sao cậu không gọi tôi là Chuột Bạch luôn đi. Tôi cật lực lắc đầu.

- Không được à? Để tớ nghĩ...để tớ nghĩ... A, hay gọi là Bé Mắt To đi!

Tôi rùng mình, ra sức lắc đầu. Mắt To? Tôi nghĩ cậu đổi Tam Thất thành Mắt Nhỏ luôn đi!

-...

Cô ấy đưa ra cả đống tên, khiến tôi chỉ biết đau khổ lắc đầu. Cái nào cũng khó nghe y như nhau. Thấy tôi liên tục lắc đầu, cô ấy đành nhăn mặt cầu cứu người vẫn im lặng nãy giờ - sư huynh.

- Gọi Đầu Gỗ đi!

Anh ấy mỉm cười nhìn tôi:

- Được không?

Đầu Gỗ. Đầu Gỗ. Thực ra thì dù sao cũng hay hơn mấy cái tên của Tam Thất nhiều. Tôi liền gật đầu đồng ý. Vì thế từ đó trở đi mọi người ở đây gọi tôi bằng cái tên mới - Đầu Gỗ.

- Chị Đầu Gỗ, chơi với em đi!

- Đầu Gỗ, cậu làm cái gì vậy?

- Đầu Gỗ, em đừng có làm ồn!

- Đầu Gỗ...

- Đầu Gỗ...

Thật tốt, không ngờ cuộc sống bên ngoài lại náo nhiệt như thế. Cuộc sống ở đây không có ba, không có vú Vương, không có chú Tài, không có mấy chú mặc đồ đen... Nhưng lại có Sư huynh, có Tam Thất và cả mấy đứa trẻ con thích níu tay tôi gọi tôi "chị Đầu Gỗ" rồi bắt tôi chơi với chúng... Cuộc sống này không chỉ là màu đen với trắng nữa mà giống như là bảy sắc cầu vồng vậy!

Dường như niềm vui bên Tam Thất và Sư huynh đã khiến tôi dần dần quên đi thế giới của tôi trước kia, và hình như tôi không còn nhớ ba nhiều như trước nữa...

Hai năm trôi qua. Tôi và Tam Thất đã học lớp 5, còn sư huynh đang học lớp 9. Vì trường cấp 1 và cấp 2 gần nhau nên chúng tôi thường cùng nhau đến trường.

- Đầu Gỗ, cậu thật vô dụng mà. Giun Đất mới lớp 2 mà cũng biết đi xe đạp rồi, cậu đúng là không bằng nó!

Rồi cô ấy vỗ vỗ vai sư huynh:

- Sư huynh, không ngờ học trò của anh yếu kém như thế, mới được hai ngày đã bỏ cuộc rồi...

- Ai nói tớ bỏ cuộc?

- Là tớ nói đây!

Tôi không phục nhìn cậu ta, cậu ta lại càng đắc ý hơn "xì" một tiếng.

- Đúng là đồ Đầu Gỗ vô dụng, ha ha!

Đồ đáng ghét! Tôi oán giận nhìn cậu ta đang cười đắc ý phóng xe vụt lên trước, rồi nhìn cái lưng áo trắng trước mặt:

- Sư huynh, rõ ràng em bị oan! Đều do anh hết!

- Anh?

- Đúng!

- À, ra vậy!

"À, ra vậy"... Bây giờ anh mới biết sao? Rõ ràng là do anh ấy là thầy giáo dởm, thế mà cuối cùng cái danh trò dở lại đổ lên đầu tôi.

- Rõ ràng anh nói "Thôi, không tập nữa, từ mai anh chịu trách nhiệm chở con heo con nhà em đi học" nên em mới không học nữa, thế mà giờ Tam Thất thối kia dám...dám...

- Là do anh thấy em mười lần leo lên xe, ngã như bí cả mười nên mới bảo em không phải tập nữa!

Cái gì? Sao lại là do tôi vậy. Rõ ràng tôi ngã cũng là do anh ấy mà. Nhớ lúc anh ấy dạy tôi đi xe đạp, lúc dầu giữ phía sau luôn miệng nói "Đầu Gỗ, anh giữ cho em, đạp đi, đừng quay lại.." Rõ ràng là lừa tôi, mỗi lần quay lại đều thấy anh ấy đứng tít đằng sau, tôi sợ quá, mất thăng bằng mới ngã mà. Giờ chân tay vẫn còn đau ê ẩm đây! Thế mà còn dám nói do tôi, là sao? Tôi điên tiết đấm vào lưng anh ấy:

- Bản cô nương đây ngã hay không ngã liên quan gì đến anh chứ!

-...

Anh ấy không nói gì, nhưng tôi nghe thấy có tiếng cười khe khẽ. Tôi quát:

- Sư huynh thối, ai cho anh cười?

- Đầu Gỗ, con mắt nào của em thấy anh cười?

Tôi đuối họng. Không còn gì để nói. Lần nào cãi với anh ấy cũng thua thảm hại. Một lần, tôi ngộ ra một điều đi bảo anh ấy:

- Sư huynh, em thấy việc cãi nhau với anh là một việc đại ngu xuẩn!

- Ồ, vậy sao? Thế mà có người một ngày không làm việc ngu xuẩn này thì không chịu yên đấy!

-...

Từ đó, tôi ngộ ra một điều cay đắng rằng: Đầu Gỗ nhà tôi, rất thích làm mấy việc ngu xuẩn.

- Sư huynh! Sư huynh! Sư...

- Đầu Gỗ, đừng có làm ồn!

- Sư huynh à, em có bài khó!

- Bảo Tam Thất giúp em đi!

Tam Thất? Cậu ta đâu có giúp tôi viết như anh ấy đâu, toàn ngồi đọc bắt tôi chép như cái máy. Dù sao, nhờ anh ấy làm vẫn là tốt nhất!

- Không được, cậu ta làm văn còn dở hơn em!

- Tưởng anh không biết em đang nghĩ gì sao?... Rõ ràng là em lười, còn chống chế!

Lần nào cũng vậy, cứ cô giáo cho bài tập làm văn về nhà là tôi lại mang sang "nhờ" sư huynh làm giúp. Chữ anh ấy rất đẹp, bắt chước chữ tôi cũng rất giống. Thực ra, tôi ghét nhất là môn làm văn. Tôi có thề ngồi cả ngày đối mặt với mấy con số môn toán, cũng không thể ngồi im vài phút mà viết một bài văn tả con mèo được!

- Đầu Gỗ à, em ngồi im đi, em cứ động tay động chân anh không viết được!

- Đầu Gỗ, em đừng có lục tung cặp anh lên như thế!

- Đầu Gỗ, muốn anh đá em ra khỏi phòng anh không hả?

Thú vui của tôi chính là làm phiền sư huynh lúc anh ấy học. Mỗi lần nhìn đôi mày đang nhăn lại của anh ấy lại làm tôi cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng Tam Thất thì không được hiền lành như thế. Một lần, tôi "vô tình" làm phiền cậu ta.

- Cậu mau biến đi!

Tôi vẫn mặt dày bên cạnh cậu ta động tay động chân, sau n lần không đuổi được tôi, cậu ta liền cầm dép đe dọa.

- Đầu Gỗ chết tiệt nhà cậu, có biến không hả?

Tôi lại ngộ ra một điều: Tam Thất là tổ kiến lửa, ai dám chọc vào thì đó là một đứa đại ngu xuẩn.

Nhưng, tôi lại phát hiện đứa đại ngu xuẩn ấy chỉ có mình tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro