Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con người được sinh ra và lớn lên đó là một quy luật của tự nhiên, khi chúng ta qua đời -bước sang một thế giới khác và rồi ta lại phải quanh quẩn trong cái kiếp luân hồi không lối thoát.Tôi ước gì ngày thượng đế tạo ra muôn loài sẽ không tạo ra loài người, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn vì tôi không phải hiện diện trên đời này, để tôi không phải tìm cách tồn tại giữa cái xã hội của loài người, để tôi không phải bật khóc vì bất lực, vì sự kém cỏi của bản thân, để tôi không phải vướng bận về tình cảm của mình khi trông thấy anh mà lòng luôn đau nhói."

Đó là lời của An Nhiên - một sinh viên năm nhất, cô sinh ra không được may mắn như bao người khác, từ khi sinh ra cô đã bị khuyết tật bẩm sinh,cô học không giỏi nhưng cũng đậu được vào một ngôi trường khá danh tiếng - với cô như vậy là đủ, vì đó cũng là ước muốn của cha mẹ cô.

Từng ngày tưng ngày với cô là sự dằn vặt bản thân về khiếm khuyết của mình , mười tám năm qua cô chưa từng dám yêu ai vì sợ bị tổn thương ,vì cô nghĩ chẳng có ai dám chấp nhận một người yêu như cô cả có chăng cũng chỉ là một trò đùa của một kẻ đa tình nào đó, điều đó càng làm cho cô buồn hơn. Đến khi bước vào ngôi trường đại học cô đã gặp một người làm cho cô không thể kiểm soát được suy nghĩ như trước kia của mình nữa. Cô luôn suy nghĩ về người đó và cô hiểu đó chỉ là một tình cảm nhất thời nhưng nó là chân thật- một tình cảm mà cô chưa từng nghĩ đến trước kia sẽ reo rắt vào đầu cô, khiến cô phải âm thầm đau đớn bao ngày.

Lần đầu gặp anh, cô và anh nhìn nhau trong khoảnh khắc nhất thời ,trên khu hành lang chật kín sinh viên vì phòng học chưa mở, anh bước đến ,cô chỉ vụt suy nghĩ "có người đến mở cửa rồi" nhưng cô hết sức ngạc hiên khi biết anh chính là giảng viên bộ môn ngày hôm đó, anh là một người rất trẻ lần đầu gặp anh cô cứ ngỡ anh là sinh viên khóa trên - có một vẻ lạnh lùng đến khó tả, anh chưa bao giờ nở một nụ cười với đám sinh viên , chưa có một câu chuyện ngoài lề nào trong tiết học như bao giảng viên khác đến tên tuổi của anh sinh viên cũng không biết, giống như tiếng sét ái tình ,cô đã rung động ngay lần đầu gặp gỡ người thầy ấy.Không một thông tin nào từ người ấy tình cảm của cô cứ lớn dần, lớn dần trong sự âm thầm cô đơn tuyệt vọng vủa chính mình .Cô biết phải làm gì trong khi tình cảm cứ lấn át lí trí một cách mù quáng không thể nào buông được,dẫu biết đó chỉ là một thứ tình cảm mập mờ không xác định rõ nhưng nó cứ đeo bám cô trong từng khoảnh khắc, trong từng suy nghĩ của cô. Mọi thứ từ gia đình đến việc học , sự lấn át của tình cảm cá nhân khiến việc học của cô không được tốt lắm, cô trượt môn đầu tiên cũng chính là môn mà thầy giảng dạy, cô buồn lắm cảm giác trong cô là mọ thứ đều đang chống lại mình và cô đang rơi vào bế tắc thực sự , cô khóc cho sự ngu dốt của bản thân khóc vì sự kì vọng quá lớn từ phí gia đình,khóc vì những suy nghĩ điên dại không thể gỡ bỏ ra khỏi đầu, mọi kết quả trong học tập của cô đều không tốt, cô suy sụp và trách móc bản thân giá như mình không sinh ra trên đời này có lẽ sẽ tốt hơn, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn khi không có sự hiện diện của một kẻ tự ,thi thất bại như cô. Cô không biết phải chia sẻ nỗi lòng với ai khi bạn bè xung quanh cũng chỉ coi cô như kẻ bù nhìn,chẳng có một tình bạn khắc cốt ghi tâm nào để cô có thể giãi bày hết tâm tư này , cô chỉ biết gắng gượng một mình, tự mình đi trên con đường mà mình đã đi, cố gắng ,cô gắng và cố gắng hơn nữa rồi ngày thi lại cũng đến, cô làm rất tốt bài thi của mình mặc dù cô vẫn bị những suy nghĩ ấy dày vò , trong ngày thi lại thầy bộ môn cũng có mặt cô cũng chỉ dám liếc nhìn qua rồi buồn bã quay đi và dĩ nhiên sự hiện diện của cô cũng chỉ là một cái bóng nhỏ nhoi trong vô vàn những sinh viên khác . Cô cũng không trông chờ được một sự chú ý nào từ ánh mắt ấy bởi nó sẽ làm cô bối rối hơn , thi thoảng trong dòng người tấp nập nơi giảng đường cô vẫn dành một sự chú ý đặc biệt về phía con người ấy ,chỉ biết đứng nhìn trong im lặng trong cái vỏ bọc tồi tệ của bản thân. Một vài lần cô trông thấy ánh mắt đó đang hướng về phía mình nhưng cô cũng vội quay đi vì cô biết rõ đó cũng chỉ là một sự trùng hợp mà thôi ,cô đã bỏ đi  những suy nghĩ về người ấy nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt đó lại làm lòng cô xao xuyến khi chợt gặp nhau ở thang máy , trong  lần thi hết môn , rõ ràng ánh mắt đó dang hướng về cô mỗi khi cô nhìn tới , nhưng cô cũng chỉ cho là chuyện trùng hợp. Cô không hiểu nổi mình nữa, không biết mình cần gì không biết cuộc sống của minh sẽ đi về đâu,nhưng cô đã yêu thật rồi,đó là một điều cô không hề muốn , hkông hề dám nghĩ đén vì cô được bình thừng như bao người ,cô mang trong mình một mặc cảm to lớn mà không ai có thể hóa giải .Ngậm ngùi vị đắng cuộc đời chính mình cô tự nhủ với lòng rằng sẽ chúc phúc cho người ấy , cô vẫn luôn dõi theo từng bước và tình cảm này sẽ chôn chặt trong cô đến khi cô ra đi mãi mãi .

"Chờ đợi một ngày anh sẽ yêu em nhưng em cũng không thể đến được với anh , nếu có cũng chỉ là một tình yêu , tình yêu mà thôi, em sẽ không đến với anh được và cũng thể đến với một ai khác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro