Chapter one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao anh lại thích hoa bồ công anh hả anh?
-Anh cũng không biết nữa! Đã từ rất lâu rồi, anh chẳng nhớ được là khi nào, tự bao giờ, chỉ biết lần đầu tiên nhìn thấy bồ công anh, anh đã yêu thích nó say đắm tự hồ như cỏ yêu đất vậy. Lúc đó, anh không biết hoa bồ công anh mang ý nghĩa gì, chỉ biết nó rất đẹp, nó mang lại cảm giác bình yên hơn tất cả những cảnh vật hay loài hoa nào khác! Nó giống như những bông tuyết rơi rơi trong gió, nó cũng giống những chùm pháo hoa lấp lánh trong đêm rồi sau đó lại biến mất vậy. Nó thật sự đẹp lắm lạ lắm dù nó không diễm lệ như hoa hồng hay rực rỡ như hoa hướng dương.
- Thế bây giờ anh đã biết hoa bồ công anh có ý nghĩa gì chưa?
- Ý nghĩa của hoa bồ công anh đó là nơi gửi gắm những nguyện ước, nó cũng là thứ biểu tượng của tình yêu lứa đôi...
-Nhưng mà bồ công anh cũng nhanh nở chóng tàn quá anh nhỉ, nó cũng giống như những chùm pháo hoa trong đêm loé lên rồi vụt tắt mà anh nói. Nhìn bồ công anh tưởng chừng như rất tự do nhưng hoá ra là thân bất do kỷ, chỉ một cơn gió thổi qua là nó bay đi mất chẳng thể nào níu lại. Sao nó giống như một câu chuyện tình yêu buồn quá! Anh có biết truyền thuyết về bồ công anh không? Nó còn được gọi là cây "răng sư tử" rằng răng sư tử không thể níu giữ được những bông bồ công anh trong gió còn gió lại quá vô tình lướt ngang qua bồ công anh rồi lại đi mất bỏ lại chúng nằm dưới đất.
- Ừ thì hoa bồ công anh nó thật đáng thương nhưng mà nó cũng rất đẹp phải không em? Nó chỉ là những bông hoa dại ven đường nó chẳng thể níu kéo những cơn gió lạnh lùng, nó cũng chẳng thế đứng vẫn trong mưa nhưng nó vẫn luôn kiêu hãnh bay lượng trong gió, nó mỏng manh yếu đuối như thế nhưng nó chẳng bao giờ cô đơn nó luôn đứng thành đám với nhau như thể chẳng điều gì làm chia cách được chúng. Anh thích hoa bồ công anh cũng vì điều này, chẳng phải trên đời này những thứ gì khó có được thì sẽ đẹp hơn sao? Anh cũng thích hoa bồ công anh vì nó cũng giống như bản thân anh vậy, cứ mãi vô định chẳng biết đi về đâu, cứ luôn ao ước được tự do làm những gì mình thích, đi đến đâu mình muốn nhưng thật sự là thân bất do kỷ.
- Vậy thì anh đừng như bồ công anh nữa hãy như hoa xương rồng mạnh mẽ.
- Không em ơi, nếu có kiếp sau anh muốn được làm hoa bồ công anh, thà là chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn rồi vụt mất, không biết được bản thân hôm nay-ngày mai sẽ ra sao nhưng chí ít nó cũng được vui vẻ thoải mái không lo, không nghĩ. Thà là là một cuộc sống ngắn ngủi chẳng biết được bản thân sẽ đối mặt với những gì nhưng ít nhất cũng được vui vẻ cùng cơn gió, được làm loài hoa mà nhiều người mơ ước níu giữ lại hơn là cuộc sống con người cứ phải chịu đựng làm những điều lòng không muốn, cứ phải cố mạnh mẽ gồng gánh chống đỡ mọi thứ xung quanh và vẫn cứ cô đơn lạc lõng như cây xương rồng kia.
- Cái ước muốn của anh nó thật đẹp nhưng cũng mong manh như cánh hoa bồ công anh kia, liệu một ngày nào đó những ước nguyện của anh sẽ được những cánh hoa bồ công anh mang đi thực hiện không?
- Anh không biết nữa, anh tưởng tượng có một ngày tai không còn nghe được nhạc, đôi tay này không thể viết tiếp những bài ca và vần thơ thì hãy đưa anh đến cánh đồng bồ cô anh nói với chúng ước nguyện của anh em nhé! Hãy để anh nằm giữa những cây bồ công anh, đọc lời nguyện cầu của anh với chúng và thổi những cánh hoa bay đi xa, anh muốn ước mơ của anh theo cánh bồ công anh bay đi xa khắp mọi nơi rồi hoá thành những cây nguyện ước!
Sugin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro