Chương 1 - Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Wendy | Beta: Mèo Mướp
GÁC NHỎ ẤM ÁP CỦA SA

PROLOGUE

“A, mình đã bị tóm lấy.” 

Vào một đêm trăng tròn tuyệt đẹp.

Đôi mắt đỏ nheo lại.

Có một bóng hình như ẩn hiện dưới ánh trăng đen tuyền và huyền bí giống như đang hòa mình vào trong bóng tối, nhưng lại rất rõ ràng và mãnh liệt hơn bất cứ điều gì.

Nó khiến tôi như nghẹt thở.

Tôi đã rất sợ hãi và không may đã làm rơi cốc nước. Nhưng nó lại nằm gọn trên chiếc găng tay da màu đen trước khi chuẩn bị rơi xuống và vỡ tung trên sàn. 

“Cô sẽ đánh thức những người khác dậy đấy, Sophie…?”

Khóe môi anh ta nhếch lên một cách nhẹ nhàng. Ngay cả trong màn đêm sâu thẳm, đôi mắt đỏ ấy vẫn tỏa sáng, tựa như pháo hoa vậy. Nhưng ngay sau đó lại rủ xuống.

“Tôi không sao. Chỉ là cổ họng tôi hơi rát thôi.”

Anh đột nhiên nâng cốc nước của tôi lên uống cạn nó.

Tiếng uống nước đó đã tạo ra âm thanh nhè nhẹ vang lên trong đêm.

Và rồi, chiếc cốc đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn vài giọt nước lấp lánh dưới ánh trăng. 

Anh chậm rãi đặt chiếc cốc rỗng trên lan can, tôi chỉ biết đứng đó và nhìn theo… lập tức đập vào mắt tôi là… Một màu đỏ, thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng rách giống như bị một vật gì đó cứa vào… Anh ấy đang bị thương.

Tôi ngạc nhiên che miệng và nhìn chăm chú vào eo của anh…

Như nhận ra ánh mắt của tôi, anh kéo chiếc áo choàng đen lại che đi vết thương đó.

Từng giọt mồ hôi lạnh trên vầng trán trắng ngần của anh lấp lánh mờ ảo dưới ánh sao.

Ánh mắt anh ta chậm rãi chạm vào tôi, khiến cả người tôi như bị rút cạn máu.

“Đúng rồi, phải mau tìm bác sĩ….”

Ngay khi tôi nhận ra và muốn chạy đi tìm vị bác sĩ nào đó tới giúp thì ngay tức khắc cổ tay tôi như có một lực mạnh nào đó kéo lại, không thể nào thoát ra được. Tôi cắn chặt đôi môi mình.

Một mùi hương cơ thể quen thuộc và mùi máu trộn lẫn vào nhau thoáng qua chóp mũi. Mái tóc đen lướt nhẹ trong gió khẽ chạm vào má tôi. 

Điều đó khiến trái tim tôi trở nên rộn ràng, loạn nhịp cứ như muốn đánh thức cả thế giới vậy.

Có lẽ vì bất ngờ, sợ hãi, hay những cảm xúc khác xen lẫn nhau, khiến đầu tôi choáng váng hết cả lên.

Anh nói với giọng từ tốn.

“Sophie, hãy quên đi những gì cô đã thấy vào tối nay đi.”

Giọng nói trầm thấp xen lẫn hơi thở như hòa tan trong gió. Sức mạnh kéo lấy tôi cũng dần biến mất.

Ngay cả khi tôi còn chưa kịp giữ lấy, anh đã biến mất như một làn khói.

Tôi lao nhanh đến bên lan can sân thượng và nhìn xuống, nhưng tất cả những gì mà tôi có thể thấy chỉ là màn đêm tối sâu thẳm.

Tuy vậy, vết máu và chiếc cốc rỗng trên lan can đã chứng tỏ tất cả những chuyện vừa xảy ra không phải là mơ.

Tôi ngã khuỵu xuống, không thể nào đứng vững được nữa.

Một cánh hoa hồng đỏ xuất hiện trên cổ tay tôi nơi anh ấy chạm vào.

Trái tim tôi bỗng dưng đập liên hồi, không có dấu hiệu dịu lại.

“M…M…Mình đã lầm”

Tôi đã hiểu nhầm.

Đó không phải là nam chính sao…

~*~

– Khi tỉnh lại, trước mắt tôi là một trần nhà xa lạ.

Một ý nghĩ khá điên rồ nảy ra trong đầu tôi, mặc dù khung cảnh bình thường này là hiện thực trước mắt tôi.

Giống như “cảnh tượng” mà tôi đã đọc đi đọc lại hàng nghìn lần, như thể đã xảy ra với tôi. 

Sở thích duy nhất của tôi chính là đọc tiểu thuyết trên web.

 Ngay cả khi cuộc sống có bận rộn như thế nào, vài năm qua, tôi đều tiết kiệm một hoặc hai trăm won để mua “khoảnh khắc hạnh phúc” này,  với niềm tin rằng đó có thể là một giải thưởng hoặc một sự thất bại.

Tôi bất chấp, đắm mình trong hầu hết tất cả các tác phẩm.

Bởi vậy, khi ‘tai nạn’ đó xảy ra, cái điều mà tôi đã đọc hàng triệu lần trong các cuốn tiểu thuyết đã xảy ra, nó làm tôi cảm thấy phấn khích hơn là sợ hãi.

Vì những điều mà tôi đã mơ hồ tưởng tượng khi đang đọc từng dòng chữ đã thực sự xảy ra.

‘Sở hữu một cuốn sách’ mà thậm chí còn cảm giác giống như một di vật cổ.

‘Đúng, nếu không là một fan hâm mộ, thì ai lại đi đọc cuốn sách này chứ?’

Tôi cười trong lòng.

Có lẽ tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. 

Cái ngày có thể thoát khỏi cuộc sống thực tế ngột ngạt, và…xuyên không vào một thế giới trong mơ rộng lớn.

Tôi không thể  nào bình tĩnh với trái tim vẫn cứ đập rộn ràng của mình.

‘Bình thường, khi xuyên vào các nhân vật đều sẽ có nhiệm vụ nhất định phải thực hiện.’

Đúng là đọc sách rất có ích. 

Nhờ vào những kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được khi đọc tiểu thuyết trên web, tôi đã có <Những kiến thức cơ bản khi xuyên sách> trong tâm trí.

‘Điều đầu tiên mình cần biết là cuốn tiểu thuyết này tên là gì và mình là ai…’

Tôi rời khỏi giường và nhìn xung quanh.

“Chắc chắn sẽ có thứ gì ở đâu đó trong phòng!”

Đúng như tôi mong chờ, có một chiếc gương cũ treo trên bức tường cạnh giường.

Nếu đang ở trong một cuốn sách, tôi cần phải xem thử, trông mình như thế nào và chiêm ngưỡng vẻ ngoài của mình trong gương.

Tôi muốn xuống giường đi đến cái gương, nhưng ngay sau đó, đầu tôi quay như chong chóng, trước mắt bắt đầu mờ dần.

Cơ thể tôi loạng choạng nhưng vẫn cố gắng bám vào tường.

Điều này giống như tôi đã nghĩ đến.

‘Vì vừa xuyên qua, nên mình có cảm giác như vậy cũng bình thường thôi, không sao.’

Thường thì cơ thể bị chiếm hữu sẽ rất yếu giống như vừa mới vượt qua bờ vực của cái chết vậy. 

Ngay cả khi không mắc bệnh nan y thì vẫn có thể bị hạ huyết áp.

Tôi hít thở sâu và bắt đầu tỉnh táo lại. 

Từ từ, tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng lại.

Khi tôi nhìn vào gương, hình bóng của ‘tôi’ dần dần lộ ra… Trong gương, là một cô gái trông chỉ khoảng 20 tuổi, với mái tóc màu nâu sáng cùng đôi mắt xanh lá hút hồn, gương mặt hơi tái nhợt, cổ thon dài,…v…

Để miêu tả thì thực sự nó quá đẹp đến nỗi tôi không có từ ngữ gì có thể diễn tả được hết vẻ đẹp này được. 

“Đúng rồi.”

Tôi đã soi gương nhìn hình bóng mình được một lúc. Thời gian trôi đi, sự bối rối dần len lỏi trên gương mặt tôi.

‘Vậy thì… “cô gái” này là ai?’

Tôi thật sự không biết gì hết. 

Thân thể tôi đang có là của ai vậy? ‘Tôi’ ở trong gương thật quá xinh đẹp, nhưng không phải tất cả các nhân vật trong tiểu thuyết gốc đều đẹp sao?

Hơn thế nữa, tóc nâu và mắt xanh thường là vai chính hay vai phụ.????

Tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm, không thể nào nhớ được chính xác đây là nhân vật ở tác phẩm nào.

‘Theo như mình thấy… thì đây không thể nào là kẻ tàn ác được…’

Một vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng nhưng khiêm tốn như thế này mà.

Trong trường hợp này, tôi có thể thuộc ba kiểu nhân vật.

Đầu tiên, là nữ chính, tuy không có vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng rất hoàn hảo cho một vai chính.

Thứ hai là vai phụ. Trong tiểu thuyết, ngay cả vai phụ cũng rất đẹp cơ mà.

Hoặc cuối cùng, một pháo hôi tầm thường, giả vờ ngây thơ và đưa nhân vật chính vào những rắc rối.

Có lẽ là một trong ba trường hợp đó…

‘Sao những người khác lại có thể đoán được cuốn sách mà họ xuyên qua dựa vào gương mặt vậy…?’

Tôi cần thêm nhiều gợi ý hơn nữa.

Trước hết, cần phải biết ‘tôi’ là ai.

Tôi rời mắt khỏi gương và nhìn xung quanh căn phòng. 

Đây là một căn gác mái cũ, chỉ cần một chút là đã có thể nhìn được bao quát hết tất cả. Trần nhà thấp và dốc, chiếc giường ọp ẹp không có mái che, một cái bàn nhỏ, thêm những chiếc ghế gỗ thô sơ, một tủ sách cũ có mùi cùng tủ quần áo thấp như bàn trang điểm.

‘Những căn phòng quý tộc lộng lẫy mà các nhân vật chính vẫn thường dùng đâu rồi…?’

Thực sự là một hoàn cảnh không mấy thuận lợi lắm.

Nhưng tôi lại không hề thấy thất vọng chút nào.

‘ Đúng vậy,  hoàn cảnh sống không thoải mái như này đối với nhân vật chính giống như một sự sắp đặt trước vậy.’

Tôi chống nạnh một cách đầy tự tin.

Tôi không phải sống trong trại trẻ mồ côi với một người quản lý tồi, một hầm ngục tối tăm hay một nơi lạnh lẽo, vì thế mà tôi nghĩ mình đã thật may mắn lắm rồi.

Nhân vật chính của các bản gốc thường bắt đầu không mấy hạnh phúc và có một cái kết viên mãn.

‘Đây không phải là khởi đầu để có được một gia đình, một lâu đài và một thế giới riêng sao?’

Không thể để nhân vật chính  cuốn sách tiếp tục ở trên trên gác mái được.

Tôi biết quá rõ phần kết của hầu hết các cuốn sách là như thế nào nên tôi không quá lo lắng.

Mười tác phẩm thì mới có một cái có kết thúc không có hậu, không, thậm chí còn hiếm hơn thế nữa.

‘Hmm, nhân tiện, vào thời điểm này, có ai đó có thể đến và cho mình một số thông tin cơ bản được không trời…’

Ở hầu hết các cuốn tiểu thuyết, sẽ có hầu gái vào trong phòng và nói ‘cô dậy rồi à, cô chủ!’

Nhưng cánh cửa gỗ cũ kỹ kia vẫn cứ im ắng. Tôi nghĩ là sẽ chẳng có cô hầu gái nào đến gác mái và nói ‘thưa cô chủ!’ đâu.

Tôi gõ ngón tay đợi chờ trong hồi hộp.

‘Không thể nào chờ được nữa!’

Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, không thể nào cứ chờ đợi nhân vật tiếp theo xuất hiện một cách không chắc chắn như thế này được.

‘Thật ngu ngốc khi chỉ cứ ngồi đây và chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.’

Giống như những người chơi games khác để hiệu quả cao, tôi sẽ bắt đầu đi thu thập thông tin về ‘mình’.

Sau khi khám phá hết mọi ngóc ngách trong cái gác mái này, tôi tìm thấy một quyển sổ nhật ký nằm trong ngăn bàn.

‘Nó đây rồi.’

Có thứ gì tốt hơn cái này để hiểu rõ tình huống bây giờ? Tôi thấy cái tên được viết trên bìa da cũ của cuốn nhật ký.

[Sophie Frauss.]

Chắc đây chính là tên của tôi rồi.

Còn có những lá thư có con dấu của gia đình ở giữa cuốn nhật ký nữa.

[Bá tước Frauss.]

‘Vậy không phải mình là một tiểu thư sao??’

Tôi nhìn quanh căn gác tồi tàn lần nữa, trần nhà kêu cót két theo từng đợt gió.

Tôi tự hỏi rằng liệu đây có phải là một gia đình quý tộc sa sút hay không thì chợt có tiếng cười lớn từ bên ngoài ô cửa sổ đầy nắng truyền vào.

Khi tôi vươn đầu nhìn qua khung cửa sổ nhỏ trên bức tường, thì nhìn thấy khu vườn của nhà bá tước Frauss.

Không giống như căn gác xép cũ kỹ và tồi tàn này, khung cảnh bên ngoài thật lộng lẫy và hùng vỹ. Bãi cỏ thì rộng lớn  có thể đủ cho ngựa chạy, còn có cả một dãy núi, cầu vồng cùng với ban công đầy hoa đang đua nhau nở. Gia huy trên cánh cửa lớn của ngôi biệt thự rõ ràng giống như trong cuốn nhật ký.

Nói cách khác, có nghĩa là tôi không có tư cách để sống trong đó??

‘Vậy mình là một đứa con gái bị cả gia đình bỏ rơi…?’

Giống như cô bé lọ lem vậy.

Là một bối cảnh khá thường xuyên xảy ra với các nhân vật trong sách.

Nói thật thì có bao nhiêu nhân vật nữ chính được yêu thương và hạnh phúc từ tập đầu tiên vậy?

‘Và rồi ai cũng sẽ phải lòng họ như nam chính.’

Không thể nào dự đoán được tương lai, tôi lại cầm cuốn nhật ký lên. 

Vào khoảnh khắc đó, có thứ gì đó rơi ra từ trong cuốn nhật ký.

‘Một bức thư sao?’

Tôi nhặt một vài lá thư rơi trên sàn cũ lên. Tất cả đều cùng một người gửi là ‘Sophia Frauss’.

Đó là những lá thư mà ‘tôi’ chưa gửi đi. 

‘Không lẽ đây là những bức thư mà ‘mình’ sẽ gửi đến cùng một người?’

Địa chỉ của người nhận đều có cùng một cái tên…

[Gửi công tước Killian Viprons Rivelon.]

Khoảnh khắc tôi đọc dòng chữ đó, sự rùng mình bắt đầu chạy quanh cơ thể tôi.

‘Killian?!’

Lời nhắc nhở: Vui lòng KHÔNG ĐĂNG LẠI, REUP truyện của Gác Nhỏ Ấm Áp Của Sa lên BẤT CỨ ĐÂU.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro