Sao cậu lại ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra người vừa nói chính là Nam bạn học lớp mình, mà tại sao hắn lại ở đây sắp vào học rồi mà Na Ni hỏi:
-Sao cậu lại ở đây .
Hắn trả lời" thích không được à"
-  xí! hỏi tí làm gì căng, cậu không vào học à.
- vào giờ đồ mít ướt. Nghe xong lời này Na Ni tức quá đập một cái bốp vào đầu của Nam rồi nói
- Ai cho cậu bảo tớ là đồ mít ướt giám nói nữa không,lêu lêu. Na Ni nói xong chạy một mạch về lớp hắn bây giờ mới ý thức được rằng mình vừa bị đánh liên nói
- Đừng để mình bắt được cậu Na Ni mít ướt.
Nam cười một cách giả tạo rồi bước đi về lớp.
Học xong tiết này nữa là đến giờ về nên cả lớp 10 rất xôn xao, người thì chuẩn bị sách vở về, người thì ca hát còn Na Ni thì vẫn buồn vì chuyện lúc sáng nhưng khi nghe một câu nói khiến Na Ni sợ hơn là buồn chính là
- Lát nữa chờ tôi ở sân thể dục nếu tới cậu biết hậu quả của mình rồi đấy.
Nói xong câu đó Na Ni bất động như tượng không thốt nên lời rằng đại ma đầu của lớp đang nói chuyện với mình không phải một mà tận 3 lần lẫn Na Ni thất kinh hồn nhưng quyết định vẫn đi vì đi cũng chết mà không đi cũng chết thôi vậy đi cầu xin cậu ta cũng được không sao (Na Ni cười trong nước mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa).
Na Ni đi một cách sợ sệt bước vào sân thể dục mà không thấy hắn đầu liền thở ra một cái, chưa kịp nghỉ thì bị gọi tới
- Bên này nè lấp ló gì ở đó vậy lại đây nhanh lên.
vừa tới liền bị cậu ta ném cho 1 cuốn vở, cô hỏi lại
- Gì vậy! thắc mắt hỏi Nam
- Làm bài tập văn cho tôi,
Hắn nói như đại ca vậy nhưng Na không phục vẫn hỏi lại
- Tai sao tớ phải làm.
Nam trả lời :" vì nếu cậu không làm tôi sẻ không để yên cho cậu" Na Ni vẫn kiên quyết
- Không làm đấy tôi không sợ cậu đâu.
Nói xong cô vất vở của cậu ta xuống đất , bước đi không thèm ngoảnh lại, lại nghe một giọng nói cất lên:
- Nếu cậu không làm thì tôi sẽ nói cho cả trường này biết cậu thích cái thằng bê đê lớp 1 kia, cậu có làm không thì bảo.
Na Ni hất cằm lên đi nhưng vẫn quay đầu lại lượm cuốn vở vừa vất xuống lên hung hăng bướt đi
-Có phải nghe lời thế thì tốt hơn không haha
-Cậu được đợi đó.
Na Ni chạy một mạch ra khỏi trường về nhà, vừa đi được một đoạn liền thấy Mã đại đang nói chuyện cùng một người con gái lúc sáng Na Ni vừa gặp. Trong cơn tức giận vừa nãy chưa tan lại thêm cảnh này nữa liền chạy tới chen ngang hai người đó mà nói
- Mã Đại sao về trể vậy, ai đây
Na Ni nhìn hắn xong nhìn sang bên phải một người con gái đẹp cao hơn cô làm trong lòng cô nổi lên một niềm ghen tị lớn với người con gái này. Mã Đại trả lời
- Cậu cũng về trể đấy đừng hỏi minh, đây là bạn lớp mình cũng là hàng xóm mới chuyển vào xóm mình,
- À thế à cậu ở chổ nào vậy sao tớ không thấy, mà sao cậu lại chuyển nhà vậy.
Cô ta trả lời Na Ni một cách rất ngọt ngào:
- Tớ tên Ngọc Tĩnh cậu cứ gọi tớ là Tĩnh Tĩnh là được, nhà tớ cạnh nhà Đại đó, tại nhà cũ khá xa không gần trường nên tớ xin ba mẹ chuyển qua đây cũng tiện hỏi bài của Đại luôn hì hì.
Cô ta vừa nói vừa nhìn Mã Đạo trông mà tức Na Ni thầm nghỉ có mà thèm thuồng Mã Đại thì có à:
- Tớ tên Na mọi người thường gọi tớ là Na Ni, nhà tớ cũng cạnh nhà Mã Đại,
- Ba chúng ta cùng chung 1 xóm nhỉ vui thật hì. À mà Mã Đại này .......
Cái đồ ỏng ẹo này chưa gì đã chạy sang Mã Đại rồi đúng là cái con hồ ly tinh mà.
Thấy hai con người này cứ vừa đi vừa nói không để mình vào mắt Na Ni bực bội nói lớn:
- Hai cậu cứ từ từ mà đi tớ đang vội nên về trước đây.
Nói xong liền chạy đi không biết rằng hai người ở sau đang bất ngờ vì hôm nay sao cậu ta lạ lùng quá.
Khi nãy đáng lẽ Na Ni phải ở đó tranh chấp với con hồ ly tinh đó thi nhưng kẹt một nổi là Na Ni còn bài tập về nhà chưa làm xong mà phải làm cho cái tên kia nữa.
Sáng mai lại Na Ni qua nhà rủ Mã Đại đi học chung,  vừa sang liên thấy cái con kia  đúng là âm hồn bất tán mà Na Ni hỏi:
- Cậu sao sáng sớm lại đến đây vậy.
cô ta trả lời :" Sáng nào tớ cũng qua mà còn rủ  Đại đi ăn sáng nữa tại cậu ngủ dậy muộn đấy thôi."
Trời đúng là giảo biện thiệt mà, Mã Đại vừa đi xuống lầu bước đi như một vị thần làm Na Ni và Ngọc Tĩnh nhìn đến mất hồn đúng là yêu nghiệt câu hồn thiệt mà.
Ba người cùng bước ra khỏi nhà nhưng trên đường đi thì như chỉ có hai người, Na Ni bị coi như bóng đèn sáng nhất , không ai động, không ai bảo, cũng chẳng được xem là con người .
Trên đường đi Na Ni buồn thiu không nói không rằng, lâu lâu Mã Đại có nhìn lui một cái nhưng rồi cũng quay lại hà thật buồn.
Vào trường liền nghe thấy một người gọi Na Ni:
- Này mít ướt.
Vừa gọi cậu ta vừa ngoắt kêu Na Ni tới, đầu vừa oải vừa mệt Na Ni bước chậm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro