Gặp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được về nhà điều trị và bạn không biết điều đó ý nghĩa với tôi ra sao đâu, với tôi nó như là một giấc mơ vậy.

Mưa đầu mùa, cơn mưa nặng hạt đến ầm ĩ, từ dưới tầng trệt, tôi im lặng nằm trên ghế sofa và nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà.

Tách trà mẹ pha cho tôi, ấm áp nhẹ nhàng một mùi trà xanh thoang thoảng, từng ngụm trà trượt qua thanh quản để lại một dư vị mà với tôi không thứ gì trong cuộc sống có thể làm tôi thỏa mãn hơn.

Tôi được dặn là hạn chế đi lại nhưng vẫn cố dạo bộ nhẹ nhàng trong phòng khách. Tôi cảm giác như chân mình đã bình thường trở lại, từng bước đi đều dễ dàng êm ái. Tôi không biết những đứa trẻ trạc tuổi tôi mong ước điều gì nhưng với tôi mong ước lớn nhất là được ở bên gia đình mãi mãi. Và liệu đó có phải là mong ước không nhỉ?

Hôm nay Lan và Chi tới thăm tôi. Hai bạn ấy đem theo cả một hộp bánh mứt dâu rất to, tôi rất bất ngờ khi thấy hai cậu tới. Thật sự điều đó khiến tôi cảm thấy khá hơn nhiều.

Năm tôi học cấp 2, do chuyển từ nơi khác tới, tôi thật sự không có ai cả nhưng chính Lan và Chi đã chủ động để làm quen, từ đó chúng tôi trở nên thân thiết. Thấm thoát cũng bốn năm rồi.

Mọi thứ cứ đẹp như thuở mới bắt đầu thì hay nhỉ...

Tôi mít ướt lắm, cuộc sống và mọi thứ rất dễ làm tôi tổn thương và chợt nhận ra bản thân mình là người như thế nào.

Hôm nay tôi quay lại trường sau vài tuần dài ở nhà tĩnh dưỡng. Chỉ là vài tuần mà với tôi như đã hàng thế kỷ. Tôi có cảm giác như thời gian trôi nhanh hơn bình thường và tuổi thanh xuân của tôi thì cũng sắp đóng lại.

"Buổi dã ngoại tới trường khuyết tật Ngôi Sao?" - Tôi hỏi với gương mặt bất ngờ.

Không ngờ hôm tôi quay lại trường chính là ngày sẽ đi ngoại khóa, trời ơi thật không tin nổi, điều đó như một viên thuốc tăng lực kích thích tôi, bản thân quên đi cả mệt nhọc.

Tôi được giáo viên hỏi han kỹ lưỡng, liệu sẽ không có gì xảy ra nếu tôi tham gia và buộc phải ký vào một tờ giấy đảm bảo vì bạn biết mà, nếu tôi ngất xĩu trên đường đi thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Chi và Lan dìu tôi rất ân cần lên xe, tôi thật sự muốn cảm ơn hai bạn rất nhiều nhưng cứ nghẹn lại, nói chẳng lên lời...

Tôi, Chi và Lan ngồi với nhau cùng với một bạn nam nữa. Đây là một chỗ ngồi rất đẹp, tôi có thể ngắm nhìn mọi thứ rất rõ mà chẳng sợ bị mặt trời làm phiền. Tuy nhiên, hôm nay lại là một ngày khá âm u.

Xe buýt đã bắt đầu lăn bánh, còn tôi thì im lặng hồi hộp chờ đợi, tôi thật sự đang rất hào hứng!

Bầu trời hôm nay sao đượm buồn, nhìn nó mà tôi chẳng muốn tươi cười. Bỗng Chi thụt nhẹ vào cánh tay tôi ra hiệu nhìn về phía cậu ta.

"Này Trâm, tớ muốn hỏi cậu cái này...?"

Tôi mở tròn con mắt, nhìn Chi với sự tò mò vô cùng. Chi đỏ mặt, đôi mắt chớp chớp như ngại ngùng gì đó rồi nhẹ nhàng nói:

"Cậu nghĩ gì về Lê Bảo lớp 10A2?"

Tôi thật sự chẳng biết nói gì cả, tại sao cậu ta lại hỏi về anh chàng ấy. Thế rồi tôi chỉ biết qua loa vài câu:

"Tớ nghĩ cậu ta cũng tốt đấy, không có ai phàn nàn gì về cậu ấy cả nhưng tại sao cậu lại...".

Chưa kịp dứt câu, Chi lấy tay bụm miệng tôi lại. Lan tiếp: "Chi thích anh chàng ấy rồi đó!"

Chi đỏ ửng mặt, quay sang nhìn Lan muốn la lên như kiểu này sao cậu lại nói vậy, nói rồi cậu ấy nhìn tôi và bắt đầu diễn thuyết.

"Được rồi, tớ không muốn vòng vo nữa, thật sự tớ đã để ý Gia Bảo từ rất lâu và hôm nay có lẽ là dịp để có thể ngỏ lời vì vậy thật sự muốn cậu hợp tác!".

Tôi ấp úng, không biết trả lời thế nào, chỉ biết nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nài nỉ của Chi rồi tặc lưỡi:

"Nhưng tớ thế này thì có hoạt bát gì để mà giúp cậu, tớ nghĩ tớ không làm được...".

Không cần suy nghĩ, Chi tiếp ngay:

"Nhưng mà cậu chính là vũ khí bí mật của tớ!" - Chi nói trong hào hứng.

Mặt tôi đần ra với vẻ cực kỳ khó hiểu. Nói rồi chỉ biết gật đầu cho qua chuyện.

Tới nơi, xe buýt bóp còi một cái rồi dừng lại trước một cái cổng siêu bự, tôi trầm trồ nhìn rồi nhanh nhảu tìm đường xuống xe nhưng cái cơ thể chết tiệt này thì không thể như vậy.

Tôi nghe tiếng của thầy từ cái loa thông báo: "Các em cần tuyệt đối nghe lời giáo viên để đảm bảo trật tự nhà trường, bất cứ sai phạm sẽ bị trừ điểm...".

Tôi cùng với dòng người ngay ngắn đi vào trường, từ xa tôi đã cảm thấy một điều gì đó rất là thân thuộc từ ngôi trường, cảm giác bình yên nhưng vẫn xen lẫn điều gì đó lặng lẽ.

Đây là lần đầu tiên tôi được đi sinh hoạt ở một nơi thế này, được tiếp xúc với những hoàn cảnh đặc biệt là mong ước từ nhỏ của tôi. Không hiểu sao nhưng với tôi, được ở gần và nhìn thấy họ nỗ lực lại là một nguồn cảm hứng, một hi vọng sống mà tôi hiếm có thể tìm thấy được trong đời thường.

Các thầy cô bắt đầu chia nhóm và giao nhiệm vụ, chúng tôi được lựa chọn các lớp với cấp độ khuyết tật và đặc điểm khác nhau. Tôi rất là lo lắng, bởi chỗ nào tôi cũng muốn cả nhưng để chọn được nơi mình thích nhất thì thật khó.

Chi kéo áo tôi và bắt đầu thì thầm: "Chúng ta sẽ chọn cấp độ 2 và lớp học của người câm điếc".

"Ể? Tại sao chứ?" - Tôi nhìn Chi với vẻ khó chịu.

"Tại vì đó là nơi mà Gia Bảo sẽ tham gia để giao lưu và thật may đó cũng là nơi đủ yên tĩnh cho tớ có thể tấn công".

Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi rút cuộc cũng đồng ý, Chi ôm tôi một cái vô cùng mừng rỡ rồi bắt đầu kể cho tôi kể hoạch của cậu ta.

Thì ra Chi muốn dùng tôi làm mồi nhử vì có lẽ cậu bạn thân của Gia Bảo thích tôi và đó sẽ là cơ hội tốt cho Chi nếu cậu ta tiếp cận được cậu bạn đó. Chi quả là một con cáo già mà!!

Tôi miễn cưỡng không muốn làm nhưng nhìn khuôn mặt nài nỉ của Chi rồi cũng xiêu lòng.

Có lẽ tôi thật sự dốt trong việc ăn nói, tôi cứ lẩm bẩm mãi cái câu mà Chi bày để không có gì sai xót nhưng cứ thấy ngượng ngạo vô cùng. Chi sau khi xin đăng ký xong thì dẫn tay tôi và Lan tiến về khu vực của đơn vị.

"Cậu có chắc là muốn tớ làm việc này không? Tớ nghĩ nếu cậu nhờ một ai đó sẽ tốt hơn là nhờ tớ nhiều đó!" - Tôi nói thì thầm.

Chi nháy mắt với tôi như muốn đáp lại: "Tớ tin tưởng cậu!".

Tôi lủi thủi bước đi, lòng đầy lo lắng, hi vọng tấm thân vụng về sẽ không làm hỏng bất cứ điều gì!

Gia Bảo đang đứng cùng với hai người bạn ở giữa hàng, tôi và Chi đứng ngắm một lúc rồi bắt đầu bàn bạc, Lan nhìn hai đứa cười khúc khích. Nói rồi, Chi đẩy tôi lên vô cùng hào hứng, mặc cho tôi lo lắng vô cùng.

"Này cậu đừng...!".

Tôi bất chợt mất đà, lại thêm cú đẩy của Chi, tôi té ngay lập tức xuống sàn một cái rất mạnh, Lan thấy thế, cố gắng níu tôi lại nhưng kết quả cả hai đứa cùng té. Thật may mắn, nhờ có Lan mà cú ngã của tôi bớt nghiêm trọng hơn.

Cú ngã đó làm cho cả đơn vị đang di chuyển phải đứng lại nhìn, tôi xấu hổ vô cùng, chỉ biết cúi mặt xuống lặng lẽ: "Xin lỗi rất nhiều ạ!".

Chi ngồi xuống, xoa xoa vào lưng tôi vài cái rồi đỡ tôi dậy, Chi cảm thấy rất có lỗi, tôi có thể thấy điều đó từ đôi mắt đỏ hoe hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy.

Bỗng nhiên, một ai đó đến cạnh chúng tôi, cậu ta cầm tay tôi lên rồi hỏi: "Không sao chứ?".

Tôi ngước mặt nhìn thì thật bất ngờ đó chính là Gia Bảo, tôi ngượng đỏ mặt, không biết xử lý thế nào, chỉ biết nhìn cậu ta chằm chằm như một bức tượng.

"Tớ....tớ...ổn...".

Cậu ấy nở nụ cười, một nụ cười tỏa nắng, một nụ cười mà khiến cho bông hoa giữa mùa đông lạnh giá cũng có thể nở rộ. Tôi thật sự thích nụ cười đó.

Tôi im lặng, chả biết nói gì, nói rồi cậu ấy bước đi về hàng, theo phản xạ, tôi lấy tay níu áo cậu ta lại. Bảo nhìn tôi với vẻ khó hiểu, tôi thụt vào tay Chi nhè nhẹ để nhắc khéo nhưng chẳng thấy cậu ta phản hồi.

Tôi quay lại nhìn Chi với vẻ khó hiểu thì nhận ra Chi đang cúi mặt xuống, cậu ấy nhìn xuống sắc hoàn toàn, thật sự im lặng.

Tôi bối rối không biết làm gì, Bảo thì đang chờ tôi nói còn Chi thì im lặng mặc kệ tôi đã cố gắng ra hiệu. Cuối cùng mọi thứ cũng phải trở về vị trí cũ.

Trên đường đi, tôi cố gắng gặng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra nhưng Chi chẳng nói gì cả, Lan cũng cố gắng để an ủi nhưng Chi chẳng buồn nhếch môi. Tôi buồn bã, nhìn Chi mà không dám nói lời nào.

Nếu không vì tôi ngu ngốc làm xảy ra sự cố lúc nãy thì có lẽ mọi thứ đã khác...

Đơn vị chúng tôi dừng tại một khu vực thể thao dành cho các người khuyết tật trong khu này. Mọi người có vẻ đang chơi rất vui và hăng say vô cùng. Tôi bị thu hút bởi sự mạnh mẽ kiên cường của họ.

Nói rồi, thầy giáo chia nhóm ra và chúng tôi bắt đầu được đi thực hành. Tôi, Chi, Lan và một cô bạn tên là Linh của một lớp khác được xếp thành một nhóm và tôi nghĩ điều này thật tuyệt vời. Tôi được đi với những người bạn thân nhất còn Linh thì biết ngôn ngữ bằng cử chỉ, điều này sẽ giúp chúng tôi thông dịch một cách dễ dàng.

Tôi hào hứng bước vào sân chơi của những người khuyết tật, tim vẫn còn hơi hồi hộp và tay tôi thì run run, hi vọng mình sẽ không làm bất cứ điều gì sai.

Vì quá hào hứng, tôi vui vẻ chạy tới để bắt đầu hỏi ngay, thoạt đầu tôi có đùa giỡn với một vài bạn bằng môn bóng đá sau đó đập vào mắt tôi chính là nhóm bóng rổ cool ngầu. Không cần suy nghĩ tôi chạy tới thật nhanh.

Các bạn khuyết tật chơi rất hăng say, họ lần lượt cầm bóng lên và ném vào rổ. Tôi cảm thấy phấn khích tột độ chạy tới hòng được nhập bọn. Vô tình trong lúc chơi, có một bạn cố ném vào rổ nhưng trái bóng đã bị trượt, nó đập rất mạnh vào tấm bảng rồi dội ngược lại bay thẳng về phía tôi.

Chi, Lan và Linh la lên thất thanh, tôi chưa kịp định thần, chỉ biết dừng lại và chuyện gì tới rồi cũng tới, trái bóng đập thẳng vào mặt tôi, trong một vài giây tôi thấy có máu bắn ra và mọi thứ chìm vào bóng tối...

Tôi bị đánh thức bởi một tiếng ồn ào rộn rã của những cái cây ngoài sân, gió vờn qua từng tán lá làm lá rung lên, từng chiếc cứ thế mà hòa nhịp tạo nên một âm thanh ào ạt vô cùng.

Tôi ngồi dậy, thẩn thờ nhìn mọi thứ xung quanh, mũi của tôi được băng lại rất cẩn thận, vẫn còn hơi đau. Tôi buồn rầu vì bản thân sao mà chậm chạp vụng về đến thế.

Nói rồi, một anh chàng bước vào, anh ấy rất cao, độ tầm 1m75. Anh bê cho tôi một ly nước rồi đưa tôi uống rất ân cần. Tôi cầm lấy rồi uống vội trong thẹn thùng. Tôi khẽ lời cảm ơn anh nhưng anh chẳng đáp lại điều gì cả, tôi nghĩ anh không nghe thấy nên cố nói to hơn nhưng đáp lại tôi là vẻ mặt khó hiểu của anh.

Tôi bối rối không hiểu chuyện gì thì anh ấy đưa tôi một tờ giấy và một cây viết. Như một phản xạ, tôi hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tôi cầm cây bút, nắn nót viết hai chữ "Cảm Ơn" rồi đưa cho anh xem với sự biết ơn sâu sắc.

Anh nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười. Tôi đã từng nói tôi thích nụ cười của Gia Bảo phải không? Tôi đã sai, tôi thích của anh hơn.

Nụ cười của anh dường như không còn là nụ cười tỏa nắng nữa mà nó đã là nụ cười của sự thân thuộc. Một cảm giác như khi bạn đang ở bên cạnh người mà bạn tin tưởng nhất yêu thương nhất. Nụ cười cho ta cảm nhận một sự ấm áp yên bình như ở nhà, như muốn làm cho vết thương nơi cánh mũi tan biến.

Tôi nhìn anh, đôi mắt tôi long lanh đẫm lệ. Không hiểu sao nước mắt lại chảy ra, anh ấy bất ngờ, rút tay vào túi lấy ra chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng chùi nước mắt hộ tôi.

Bàn tay ấm áp khẽ chạm vào má, tôi đỏ mặt nhìn anh không nói lời nào. Nói rồi anh đặt tay lên trán tôi. Anh như muốn nói với tôi gì đó nhưng không thể vì tôi hiểu anh là người khuyết tật.

Anh nhét chiếc khăn tay vào túi tôi rồi lại khẽ nâng bàn tay tôi lên.

Tôi muốn ảo tưởng rằng anh ấy thích mình nhưng thật sự mà nói từ cử chỉ cho đến ánh mắt, mọi thứ đều cẩn thận và ấm áp đến tột cùng.

Trong khoảnh khắc tuyệt vời đó, cú sập cửa từ một ai đó như phá tan đi niềm vui của tôi.

Tôi quay mặt nhìn về phía cửa thì nhận ra đó là Gia Bảo và cậu ta bước vào, bất ngờ nắm tay tôi rồi nói: "Tớ muốn gặp cậu một lát".

Tôi chưa kịp định thần, ngay lập tức cậu ta dắt tôi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của anh chàng kia.

"Này! Có vấn đề gì vậy?" - Tôi muốn hét lên như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro