Tại sao cậu không nói? (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau, một buổi sáng bận rộn như mọi ngày, Mỹ Lệ đang vội vàng ghé mua cho mình một tách café Milano và ổ bánh mì trên đường đến công ty.Tại ngã tư, xe của cô bị  một chiếc BMW chạm nhẹ phía sau, cô khó chịu định chờ xe chạy lên ngang hàng và nhắc nhở. Thoáng nhìn chủ xe, Lệ thất thần vì một gương khá quen thuộc cầm lái với một vẻ rất suy tư dường như không để ý đến cô, anh ta đeo kính râm nên cô vẫn chưa thể nhận định là đã gặp ở đâu.Đến công ty, giám đốc gọi Lệ vào văn phòng, cô được giao kí hợp đồng với một khách hàng mới khá quan trọng, vị khách này mới đến thành phố này nên rất hiếu kì với mọi thứ ở đây. Công việc của cô ở công ty ngày hôm nay được ưu tiên kết thúc sớm, dành thời gian cho buổi tối đi gặp khách hàng. Chiều về, Lệ ghé ngang bờ kênh nhiêu lộc, gửi xe rồi tản bộ dọc bờ kè. Nơi nay có vài nét giống con kênh nhỏ ở quê cô, gợi nhớ đến những kỉ niệm giữa cô và Khoa.

Tại nhà hàng sang trọng ở quận một do công ty đặt bàn, Mỹ Lệ diện một chiếc váy ôm thật quyến rũ và ngồi chờ khách hàng. Hợp đồng được kí kết thành công, cô sẽ được thưởng một chuyến du lịch ra Hà Nội và thực hiện được những dự định ấp ủ 5 năm qua của mình. Chiếc BMW màu kem xuất hiện ngoài bãi đậu, người đàn ông trông còn khá trẻ bước xuống xe cùng với một phụ nữ rất xinh đẹp bên cạnh. Anh ta chính là khách hàng của Lệ, người phụ nữ cặp kè bên cạnh chính là cô thư kí tâm phúc của anh ta. Anh ấy…đeo kính râm và từ khoảng cách này thì chắc chắn là người đàn ông đã va vào xe của cô lúc sáng. Cô thư kí bước vào trước và liên lạc với Lệ và báo cho cô biết giám đốc của cô ấy muốn cô đổi sang bàn đặc biệt anh ấy đã chuẩn bị. Lệ hơi bất ngờ trước sự việc này nhưng cũng ngoan ngoãn tiến hành theo sự sắp xếp bên phía họ. Một cảm giác hồi hộp bất thường tràn dâng trong lồng ngực, cô càng bước đến gần thì càng cảm nhận được nét mặt của đối tác mà công ty cô sắp hợp tác thật gần gủi, quen thuộc. Người đàn ông đối diện từ từ bỏ kính ra, đưa tay vuốt lại mái tóc đã gel tạo nếp đứng phong cách rồi đưa tay chào cô cùng nụ cười và lẫn ánh mắt mà Lệ không thể nào quên được, dù hoá thành tro cô cũng nhận ra.

-          Đây là anh Trần Đăng Khoa, giám đốc điều hành của công ty TVV ở Hà Nội đích thân đảm nhiệm hợp đồng này. Hiện tại mọi lời nói, suy nghĩ của anh ấy sẽ trực tiếp thông qua tôi.

-          Khoa…là Khoa thầm lặng ngày trước phải không?

Người đàn ông trước mặt đưa ánh mắt nhìn khắp người cô và chợt nhíu mày như suy nghĩ điều gì đó rồi gật đầu, sau đó đưa tay ôm eo của thư kí và ra hiệu bằng ngôn ngữ của người câm. Anh đúng là Khoa nhưng không còn là cậu Khoa im lặng, ngốc nghếch bên cô như ngày trước nữa rồi. Cô cũng đã tự học một lớp ngôn ngữ giao tiếp của người câm nên có thể nhận ra động tác tay ra hiệu lúc nãy của anh có nghĩa họ là một cặp tình nhân. Lệ nhanh chóng ngồi vào bàn và giới thiệu hợp đồng, tâm trạng không còn muốn để ý những món ăn đang dọn lên bàn hay tiếng nhạc du dương của nhạc công. Cô không muốn nhìn những cử chỉ thân mật của hai người thêm giây phút nào nữa. Tim cô cứ nhói lên từng cơn, hơn 5 năm đợi chờ và giờ cô gặp lại Khoa còn tệ hơn những người bạn cũ gặp nhau. Anh lạnh lùng, ánh mắt ít quan tâm đến cô mà chỉ biết đến cô thư kí bên cạnh. Anh quàng tay qua vai cô thư kí và truyền đạt ý muốn của mình.

-          Giám đốc bảo rất mến cô, hai người cũng từng là bạn cũ nên muốn mời cô nhảy một bản xem như đã đồng ý kí kết hợp đồng. Cô cứ nhảy nhiệt tình vào, tôi không ghen bừa đâu vì chúng tôi sắp kết hôn rồi.

Mỹ Lệ miễn cưỡng đồng ý, sau 5 năm chờ đợi thì cô cũng gặp lại được Khoa nhưng cũng chỉ là cuộc gặp gỡ giữa những người bạn cũ mà thôi. Anh có hứa hẹn gì với cô đâu cơ chứ? Chỉ là cô ngu ngốc tự mình chờ đợi, tự cho mình hi vọng điều kì diệu sẽ xảy ra với cô thôi. Những bước chân cô nhịp bước vụng về, vòng tay cũng trở nên vụng về, điệu nhảy không cùng nhịp trái tim trở nên kì quặc. Mùi hương trên người anh vẫn rất quen thuộc, vẫn thơm mùi dầu cù là như trước đây nhưng tình cảm giữa hai người không còn gần gũi như trước. Kết thúc điệu nhảy và bữa tối vô vị, Lệ bước ra khỏi cửa hàng đi thẳng không hề quay lại nhìn họ thêm lần nữa. Trong nỗi thất vọng tột cùng, cô đưa tay xoay chiếc nhẫn mà mình tự đính ước với Khoa vứt ra ngoài đường, chiếc nhẫn là vật để cô từ chối những chàng trai theo đuổi mình từ thời sinh viên đến giờ, là sức mạnh để cô tiếp tục chờ đợi. Gương mặt đẫm lệ tuôn rơi.

Đưa cô thư kí về khách sạn, Khoa muốn chạy xe quanh thành phố một mình. Chiếc BMW đỗ lại một góc bên bờ kênh Nhiêu Lộc, gương mặt người đàn ông tuấn tú gục trên bánh lái với vẻ chán nản. Anh có thể cảm nhận được trong đôi mắt cô ở thời điểm đó hiện lên chỉ hình ảnh của mình ngày xưa chứ không phải vẽ đẹp nam tính hiện tại mà cô thư kí của anh say mê. Anh chuẩn bị riêng bữa tối này để gặp lại cô, dàn nhạc và những món ăn quê hương đã bắt đầu thực hiện. Nói chính xác hơn, Anh đã điều tra được công việc, công ty cô đang làm hiện tại và sắp xếp chuyến đi vào nam lần này là vì cô và cả cái hợp đồng này cũng dành cho cô. Anh đưa mắt nhìn khắp hình dáng của người con gái yêu thương, vẽ đẹp đáng yêu nhưng phảng phất nét buồn buồn vẫn không thay đổi là bao. Bỗng dưng, đôi mắt anh khựng lại trên tay phải của cô, tại ngón áp út của cô là chiếc nhẫn cưới rất chướng mắt, ánh sắc của nó làm anh nhức mắt. Anh lấy lại bình tĩnh và gục đầu thừa nhận câu hỏi của Lệ rồi nắm lấy tay cô thư kí và ra hiệu ngôn ngữ riêng của mình như muốn dặn cô hãy đóng giúp anh một vai diễn trong bộ phim anh mới nghỉ ra kịch bản. Cô thư kí có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhập vai rất ăn ý bởi vì cô quá hiểu rõ suy nghĩ của anh sau nhiều năm làm việc bên cạnh. Ánh mắt của Lệ dường như tối sầm lại khi nhìn cử chỉ thân mật của anh và thư kí, không biết cô có vui mừng gặp lại anh sau nụ cười rạng rỡ khi biết anh chính là Khoa, có muốn chạy đến ôm anh không nhưng chắc cũng phải dừng lại những điều ấy vì cô đã có chồng. Có lẽ cô chỉ xem anh như một người bạn thầm lặng bên cạnh, trong bức thư  anh gửi trước khi chia ly đã nói rằng anh yêu cô và nếu cô cũng yêu anh thì xin hãy đợi 5 năm sau anh ra trường sẽ quay về tìm cô. Lệ điềm tĩnh ngồi xuống ghế đối diện và bàn ngay vào chuyện công việc dù bữa tối mới dọn lên vẫn chưa dùng, hình như cô ấy muốn kết thúc cuộc gặp gỡ này nhanh chóng để trở về bên gia đình mình. Điều anh lo sợ nhất trong chuyến đi này cũng đã xãy ra.

                Một tuần sau, Lê không liên lạc lại với Khoa theo card visit mà anh đưa. Cô vẫn chìm đắm trong vết thương lòng. Tối đến, để giải toả bớt nỗi sầu, Lệ chạy xe ra bờ kênh Nhiêu Lộc hóng gió. Một mình đứng trầm ngâm, cô đơn bỗng ước muốn được thấy lại gương mặt của anh, được anh ngồi lặng im bên cạnh nghe cô tâm sự trỗi dậy. Gió về khuya man mác lạnh, cô định cất bước quay về, ngày mai sẽ tiễn Khoa về bắc sau đó cô sẽ đi du lịch để quên đi anh ấy.

 Thư kí của anh gọi đến

-          Anh không tới khách sạn với em được sao? Hôm trước chúng ta thật sự rất tuyệt mà, cô bạn cũ mà anh thầm thương trộm nhớ cũng đã kết hôn rồi. Chúng ta có thể đến với nhau không được sao?

-          Tôi chỉ vừa mới kết thúc xong quá trình điều trị sau phẫu thuật hôm qua nên không muốn nói nhiều. Nếu cô muốn thì cứ như vậy đi, nhưng tôi không yêu cô nên sau này cũng đừng cảm thấy không hạnh phúc. Tôi rất quý cô trong công việc nhưng đó không phải là tình yêu đâu.

Cuộc điện thoại kết thúc, bóng người đàn ông lặng lẽ vào trong xe hơi định quay về. Không cần nhìn kĩ, Lệ cũng biết đó là Khoa, câu chuyện vừa rồi có nói về cô chăng? Cô bạn cũ đã kết hôn rồi chính là Lệ chăng? Không chần chừ thêm nữa, Lệ chạy ra trước ánh đèn xe đang di chuyển chặn nó lại. “kkkét” tiếng chiếc BMW thắng gấp, Lệ từ từ mở mắt ra và trông thấy vẻ mặt anh hoảng hốt chạy đến trước mặt cô. Anh không nói, lặng im như ngày trước và nắm lấy tay cô bước dọc bên theo lối bờ kè. Tim cô run lên, khó khăn thốt ra từng lời trước...

-          Khoa có thể nói chuyện được rồi sao?

-          Ừ

-          Chuyện giữa Khoa và cô thư kí là giả vờ thật sao?

-          Ừ. Tôi vẫn còn yêu Lệ dù Lệ chỉ xem tôi như một người bạn.Còn Lệ, đã kết hôn rồi có hạnh phúc chứ.

Lệ im lặng,niềm  vui mừng bỗng oà ngập, cô đưa tay lên giải thích cho anh bằng ngôn ngữ đặc biệt ấy. Cô ngượng nghịu đưa cánh tay đeo nhẫn ra trước mặt cho anh xem, gương mặt cúi xuống nhưng vẫn không giấu được nụ cười, không ngờ anh lại tưởng cô kết hôn rồi vì chiếc nhẫn đó. Bỗng cơ thể cô bị nhấc bỗng lên, cánh tay được quàng qua cổ anh. Lệ đang ôm lấy cổ Khoa và tựa đầu vào vai anh ấy, tóc bay lất phất trong gió. Khoa cứ thế lặng im cõng Lệ, bước dọc theo bờ kênh như cùng ngớ về một kỉ niệm đẹp nào đó. Lệ không nghe anh nói gì những biết anh đang mĩm cười rất tươi. Anh vẫn im lặng như ngày trước nhưng thật ấm áp.

-          Ngày mai anh chưa được về Hà Nội đâu đó, chờ em đến công ty nhận thưởng chuyến du lịch rồi cùng nhau đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro