Ngại ngùng (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà Thư thì không thấy ai đâu. Liền qua quán bánh mì Hà Nội thì thấy 2 đứa đã ngồi nói chuyện với nhau rồi. Chỉ vì tôi đến trễ quá nên bị mất chỗ, đành phải đứng. Sở thích của tôi là chụp ảnh nên cứ đến đâu cũng phải chụp vài bức. Đang chụp thì anh Trí- bồ của Thư, nhỏ bạn thân của tôi liền nói:
" Ngọc ơi, em qua ôm Tài tí đi. Nó đang buồn kìa."
Ôm??? Ngay người thân tôi cũng chả bao giờ ôm người khác. Còn đối với Tài, tôi thậm chí ngay đụng chạm thôi cũng khó rồi, tôi liền nói:
" Thôi anh, kì lắm..."
Nhìn nét mặt của Tài, tôi đã nhận ra cậu ta đang nghĩ gì rồi. Lúc đó cũng đã 10 giờ hơn rồi, chỉ còn 30 phút nữa phải về. Đang nói chuyện vui vẻ thì mẹ gọi:
" Con xong chưa để mẹ rước?"
" Dạ khoảng 10h30 đi mẹ. Ở trước cổng trường nhé mẹ."
" Ok, chơi phải vui nha."
" Dạ ok mẹ iu. Bye mẹ nha."
Tôi liền quay trở lại cuộc nói chuyện hồi nãy. Nhưng sau cuộc gọi của mẹ thì tự nhiên quên cuộc nói chuyện hồi nãy là gì? Đúng là não cá vàng mà. Mới được mấy phút mà đã quên rồi.
Lúc đó tôi không dám hỏi lại nãy giờ mình nói gì, chỉ biết cười để trôi qua thời gian mà thôi. 10h30 đã trôi qua, nhìn ra trước cổng thì thấy mẹ đã đứng ngoài chờ rồi. Tôi liền chào mọi người:
" Mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé. Mẹ em đứng ngoài chờ rồi."
Tôi liền chạy ra ngoài. Ngồi lên xe và trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro