Tại Sao Có Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Why there are rain

Character: Gale (wind), Avisa (water), Pyla (sand), Derya (fish), Nephele (cloud), Bhuhmi (earth), Euria (rain)

Vì sao có mưa :)))

Từ xa xưa, rất lâu về trước, trước cả khi có nhân loại. ở giữa một nơi trong xanh màu trời, có đôi bạn thân là Gale và Avisa. Gale là một người phóng khoáng, anh ấy phiêu lưu trên bầu trời, lang bạc và tự do. Avisa là nước, là hồ, là bao la, cô ấy bao dung rộng lớn, hai người bầu bạn bao tháng ngày. Gale luôn kể cho Avisa nghe về những chuyến phiêu lưu của mình, anh ấy luôn ước rằng bản thân có thể mang theo người bạn này đi khắp nơi, nhưng rất tiếc, Avisa không thể đi đâu cả, bởi vì cô là mái nhà của cả một vương quốc bên trong vòng tay cô. Bọn họ cứ thể làm bạn, Gale mang đến màu sắc cho Avisa, còn cô, chính là bến đỗ của Gale. Một hôm nọ, Gale trở về bên Avisa, mang theo bên mình là một vài hạt sương lóng lánh. Avisa giương đôi mắt xanh đẫm tò mò, cô hỏi Gale, đó là bạn của anh sao. Gale thậm chí không chú đến hạt sương nhỏ bé bám vào cánh tay mình từ khi nào. Hạt sương lên tiếng nói, cô bé tên là Euria, cô đến từ một xứ sở mịt mù và lạnh giá. Gale và Avisa sinh sống ở một nơi ấm áp và ôn hoà, họ chỉ biết đến những nơi lạnh giá từ bạn của Gale hay những chú hải âu sải dài cánh. Euria như một cô bé mới lớn, nhỏ bé và nhút nhát. Cô bé không cố ý bám vào Gale, nhưng cô bị những người bạn khác chơi xấu, hiện giờ cô bé đã ở một nơi xa lạ. Avisa thương cảm vỗ về Euria, trong khi đó Gale lại có một ý tưởng khác.

Euria được nước hồ dung nhập, cô bé trở thành một phần của Avisa, bọn họ thân thiết như chị em một nhà. Khi đó, Gale nói ý tưởng của mình cho Avisa và cô bé Euria nghe. Gale hỏi Euria liệu rằng cô có muốn trở về hay không, Gale có thể cùng Avisa đưa cô bé trở về. Euria rất vui mừng đồng ý, nhưng cũng có chút tò mò. Gale có thể đưa cô bé về bằng cách nào chứ? Gale đưa cho cô bé và Avisa một nụ cười lém lỉnh, anh bảo rằng cô bé đi đến đây như thế nào, thì sẽ về như thế đấy.

Avisa chưa bao giờ thử, Gale cũng vậy. So với cô bé sương tí hon Euria, mang theo một phần của Avisa có phần khó khăn hơn nhiều. Gale định rằng bản thân sẽ tạo ra một cơn lốc nhỏ, để cuốn cơ thể của Avisa lên và mang theo chúng. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng kiệt sức vì phải liên tục xoay tròn để tạo xoắn ốc. Thậm chí ở lần đầu tiên thử sức, Gale còn không thể nhấc nồi dù chỉ là một phần nhỏ của cô bạn thân. Avisa nhanh chóng ủ rũ cả cô bé Euria cũng vậy. Avisa nói rằng đây chính là vận mệnh của cô, chỉ có thể nằm ở đây ngước nhìn trời xanh và biết đến thế giới qua lời kể của anh bạn thân Gale của cô.

Nhưng Gale lại nghĩ khác, anh không bỏ cuộc. Gale cho rằng bọn họ có thể làm được. Vì vậy mỗi ngày anh đều cố gắng môt chút, anh liên tục thuyết phục Avisa, cả cô bé Euria người rất yêu quý Avisa cũng cổ vũ cô rất nhiều. Qua rất nhiều ngày sau đó, kết quả không mấy khả quan. Ngay khi Gale cũng bắt đầu thấy nản lòng, Avisa chợt reo lên. Tiếng reo đó không những đến từ bên dưới mặt biển, mà tựa như còn đến từ lưng của Gale. Anh quay đầu nhìn lại, thì thấy rằng một phần nhỏ của Avisa đang ở trên lưng anh. Đôi mắt xanh của cô long lanh thích thú, ngắm nhìn phân thân cuả mình ngay trên mặt phẳng của chính mình. Điều mới lạ này mang đến cho cô rất nhiều niềm vui. Euria cũng rất vui, cô đã ôm chầm lấy vòng tay của Avisa.

Nhưng vấn đề kế tiếp nhanh chóng xảy đến. Ngay khi Avisa đang hân hoan, cô đột nhiên cảm thấy mất đi thăng bằng, ngay sau đó cô đã rơi xuống mặt biển, lần nữa dung hoà vào chính mình. Gale đã kiệt sức, và anh đánh rơi cô. Gale liên tục nói lời xin lỗi, và nói với Avisa rằng cô đừng từ bỏ. Anh ấy bắt đầu nghĩ đến những cách khác để có thể mang cô theo. Anh đã nhờ đến Nephele, một cụm mây trắng hiền lành. Nephele dường như là người thông thái nhất trên thế giới này, anh ấy biết rất nhiều thứ, Gale nghĩ rằng anh ấy có thể giúp.

Nephele suy nghĩ một chút, và nhanh chóng nghĩ ra một giải pháp. Anh nói rằng nếu Gale không thể giữ Avisa môt thời gian dài, Nephele có thể giúp. Gale và Nephele đều là những người phiêu du, hắn rất vui lòng để giúp hai người một tay. Nephele nói rằng anh ấy sẽ cố gắng hạ thấp người xuống, để Gale có thể đưa Avisa lên lưng của Nephele. Vấn đề đã có câu trả lời.

Vào một ngày đẹp trời, bốn người bọn họ bắt đầu lên đường đưa Euria về nhà. Gale bắt đầu tạo ra cơn lốc nhỏ, anh dễ dàng nâng một phần to hơn của Avisa sau nhiều ngày họ tập luyện. Nephele hạ người xuống, và Gale nhẹ nhàng đặt cả Avisa và cả Euria ở cùng lên lưng của Nephele. Và tiểu đội hướng về phía bắc.

Avisa lần đầu tiên rời khỏi mặt nước, cơ thể cô được nâng lên giữa những tầng mây. Gale đi theo ngay bên cạnh bọn họ, mảnh gió từ anh khiến Avisa hơi sóng sánh, tuy nhiên cô thích thú với điều đó. Nơi này tựa như một tầng khác của thế giới. Lần đầu tiên trong đời, đôi mắt xanh trong như làn nước của Avisa bắt gặp hình ảnh của những vùng đồng bằng xanh mướt lá, những cánh rừng thông bí ẩn diệu kì, và cả muôn loài thú trên cạn đang chầm chậm sinh hoạt. Không còn là một thể to lớn, ấm áp, một mái nhà của muôn loài sinh vật dưới nước, Avisa dường như thay đổi thân phận, cô trở thành một con người mới.

Gale nhận ra được sự phấn khích ở trong đôi mắt của cô bạn thân của anh. Đây chính là điều anh hằng mong ước được làm cho cô. Gale vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Avisa.

Sau một thời gian, bầu trời xanh thắm bắt đầu hơi sậm màu. Avisa cho rằng trời đã tối và thời gian trôi thật nhanh, nhưng Nephele giải thích rằng họ đã đến một vùng đất khác. Chính là quên hương của Euria, nơi lạnh lẽo đầy sương của cô bé. Avisa bắt đầu run nhẹ, cô cảm thấy chân hơi tê. Gale tinh ý phát hiện ra, anh bảo Nephele hãy đi chậm lại, và dùng cơ thể anh ấy bao bọc Avisa. Thì ra là vùng nước ấm Avisa va chạm với khí lạnh nơi đây khiến cho một phần của cô bắt đầu kết tinh lại.

Euria lo lắng cho Avisa, vì vậy cô bé gắng sức tìm kiếm gia đình của mình. Và đột nhiên, có những hạt sương nhỏ liên tục tiến tới chỗ bọn họ. Euria vui mừng reo lên, đó là gia đình của cô. Gale thở phào nhẹ nhõm. Còn Avisa thì giúp Euria tách khỏi cơ thể của mình. Euria có phần luyến tiếc, cô bé rất tận hưởng thời gian ở bên Avisa, Gale và những sinh vật ở hồ. Avisa cười nhẹ, cô ấy hiện giờ đã tìm ra cách để đi đến nhiều nơi và hứa sẽ lại đến gặp Euria. Bọn họ nói lời tạm biết.

Gale, Nephele và Avisa bắt đầu quay trở về. Để Avisa không bị đông cứng lại, Nephele và Gale quyết định sẽ đi đường vòng. Họ đi ngang qua một nơi khô cằn và nóng bức. Nơi mà cả ba sinh sống trước giờ vẫn có khí hậu rất dễ chịu, thậm chí cả Gale cũng chưa bao giờ đến nơi nào nóng bức như thế này.

Avisa lần này cảm thấy như bị sốt, bầu không khí nóng tới mức một số phần trên cơ thể của cô bắt đầu bốc hơi. Gale thảng thốt, anh cố gắng dùng hơi mát còn sót lại trên người để giảm nhiệt cho cô. Nephele thở một cách khó khăn. Đột nhiên anh hỏi Gale và Avisa có nghe thấy gì không. Bọn họ tò mò lắng tai nghe, nhưng cảm nhận được chỉ có cái nóng gay gắt. Gale cho rằng Nephele bị choáng, và anh đã nghe nhầm. Nhưng Nephele khẳng định rằng anh đã nghe thấy tiếng gì đó. Cả ba lại lắng tai nghe, dường như là có tiếng gì đó. "cứu...cứu tôi..." Là "cứu tôi"! Có ai đó đang kêu cứu!

Nephele trú nhờ ở dưới những đám mây khác, anh chăm sóc cho Avisa và nhờ Gale đi xuống gần hơn xem.

Gale xà xuống dưới cả những tán cây, nhưng anh không thấy bất cứ một sự sống nào. Tiếng "cứu tôi" lần nữa vang lên. Lần này thì Gale đã biết, không phải là bất cứ sinh vật nào mà chính là mặt đất. Anh tiến lại gần, là một cô gái xinh đẹp. Nhưng cô ấy có vẻ rất thiếu sức sống, gương mặt tiều tuỵ và đôi môi khô khốc. Và rồi đột nhiên, những giọt nước từ ở phía trên dần dần rơi xuống. Cô gái hấp thu những hạt nước ấy gần như sống dậy.

Nhưng Gale thì sững sờ và bàng hoàng. Anh ngay lập tức nghĩ đến Avisa. Gale bảo cô gái hãy chờ anh trong chốc lát và anh đi tìm Nephele cùng với Avisa. Đúng nhưu những gì Gale nghĩ, Avisa bây giờ thu nhỏ lại chỉ lớn hơn Euria một chút. Anh lầm bầm, chuyện gì đã xảy ra. Nephele áy náy giải thích, Avisa đang dần bốc hơi và anh thì quá mệt, vì vậy anh đã sơ sảy đánh rơi cô ấy từng chút từng chút một. Dù gì thì họ cũng đã đi một đoạn đường rất dài.

Gale đau lòng nhìn Avisa, còn cô thì cười khích lệ anh. Cô nói rằng cô không sao, và hỏi vì sao Gale lại hớt hải quay về. Anh kể cho Avisa và Nephele nghe về cô gái mình đã gặp và dẫn bọn họ đến nơi đó. Lúc này, Avisa theo chân Gale đi đến gặp cô gái nọ, còn Nephele thì nhìn theo từ trên cao.

Cô gái gặp được Avisa thì hỏi rằng, liệu cô ấy có phải là những hạt nước kia?Avisa ngượng ngùng gật đầu và cô gái vui vẻ nói lời cảm ơn. Cô gái ấy tên là Bhumi, cô ấy là đất của nơi này. Vùng đất này đã khô hạn từ lâu, do nắng nóng gay gắt. Những sinh vật từng ở đây đi nơi khác, cây cối chết dần, sông hồ khô cạn. Bhumi nghĩ rằng cô ấy không thể vượt qua ngày hôm nay.

Avisa nghe câu chuyện của Bhumi bỗng thấy lạ. Cô ấy vừa giúp Bhumi một việc lớn. Và bây giờ, trong tâm trí của Avisa, có một ý tưởng còn táo bạo hơn.

Gale chỉ bằng một cái liếc mắt đã biết bạn mình đang nghĩ gì. Anh ngay lập tức cau mày và giữ vai Avisa. Cô vỗ tay và hỏi Bhumi xem cô ấy có nguồn nước nào gần đó không. Bhumi lắc đầu thất vọng, nơi này gần như đã trở thành vùng đất chết. Avisa suy nghĩ một chút, và cô ấy mang ý tưởng của mình cho Bhumi. Cô gái vùng đất mỉm cười cảm ơn, cô ôm lấy Avisa, người chỉ còn là một mảnh nhỏ. Nhưng nhanh chóng lo lắng, cô cho rằng đây là một điều rất thiệt thòi cho cô gái hồ ly, và cả bạn của Avisa cũng có vẻ không vui.

Mặc dù Gale đã hình dung ra ý tưởng điên rồ kia của bạn mình, nhưng khi nghe miệng cô nói với đôi mắt long lanh đó, anh lại nổi giận. Gale cho rằng Avisa đang mạo hiểm, nhưng Avisa cho rằng cô ấy chỉ đang giúp đỡ một người bạn khác. Cô ấy nói rằng hai người họ và Nephele đã mạo hiểm để đưa Euria đã mất về nhà, vậy tại sao không thể giúp một người tuyệt vọng với cuộc sống. Gale và Avisa lần này không đồng ý, nhưng rõ ràng Avisa đã đánh giá thấp điều này. Ngay cả Nephele hay Bhumi cũng không tỏ ra ủng hộ cô nhiều.

Avisa đưa cho Bhumi một ít nước nữa và hứa rằng họ sẽ quay lại vài ngày sau và có câu trả lời.

Trên đường về nhà, Gale và Avisa không nói chuyện gì cả. Nephele biết họ không đồng ý, họ cần tạm dừng để tìm cách thuyết phục đối phương.

Avisa là người đầu tiên trang điểm sau đó vài ngày. Cô yêu cầu Nephele nâng cô lên để tìm và nói chuyện với Gale vì anh không chịu xuống gần mặt nước để gặp cô.

Gale luôn ở đó, để mắt đến Avisa. Họ đã là bạn của nhau trong một thời gian dài. Vì anh là người bạn duy nhất của cô, Avisa sẽ chỉ nghĩ về hai người họ, về anh. Bây giờ cô có thêm bạn mới, anh rất vui nhưng không thể kìm được sự ghen tị, nhất là khi cô chọn làm một việc nguy hiểm để giúp một người mà cô mới gặp vài giờ. Gale thở dài. Nhưng cho đến khi tầm nhìn của Gale chuyển sang Avisa lần nữa, anh thấy cô đang cố gắng trèo lên đỉnh Nephele cho dù cô bị ngã nhiều lần. Anh cho rằng cô muốn lấy nước của mình ở nơi khác, mặc dù anh vẫn chưa đồng ý với cô.

Gale kêu lên "Avisa! Em đang làm gì vậy?". Và điều này làm cho người bạn của anh ta, người đang chuẩn bị yên vị trên lưng Nephele giật mình và rơi xuống nước trở lại. Gale hỏi nếu cô ấy cứ đi đi, ngay cả khi anh ta không đồng ý.

Avisa gắn đôi mắt long lanh của mình với Gale, và cô ấy cười nhẹ. "Gale, tôi chưa bao giờ nghĩ vậy. Tôi muốn nhờ Nephele đưa tôi đi tìm anh."

Và Gale đã bình tĩnh lại một chút.

Avisa tiếp tục. Cô ấy nói rằng cô đã suy nghĩ rất kỹ. Giúp Bhumi là điều nên làm, cô gái đó cần sự sống, bọn họ không thể nào ngó lơ điều này. Gale đồng ý với điều này, nhưng anh cho rằng có nhiều cách hơn là cách Avisa nghĩ đến. Avisa nói, cho dù thật sự có cách khác, thì Bhumi cũng không thể nào đợi đến khi bọn học tìm được một cáhc khác. Gale hơi lung lay, anh vẫn luôn là một người thích giúp đỡ người khác. Avisa mỉm cười, biết cô đang ở thế thượng phong. Gale mệt mỏi đỡ đầu, anh hỏi vì sao bọn họ không tìm một nguồn nước khác.

"Vì sao nhất thiết phải là bạn, Avisa?"

Avisa nói với Gale rằng điều này sẽ rất vui! Cô sẽ được đi khắp mọi nơi, cô sẽ ở khắp mọi nơi. Gale sẽ đồng hành cùng cô, và Gale sẽ thấy được cô dù ở mọi nơi.

Ánh mắt Gale có phần buồn bã.

Avisa ra hiệu cho Gale đến gần. Và cô vươn đôi tay giữ chặt đầu anh, mắt xanh của cô nhìn sâu vào anh.

"Gale, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy đến, bạn vẫn là người quan trọng nhất đối với tôi. Tôi phải ổn để có thể bên cạnh người quan trọng nhất này."

Và Avisa thắng.

Gale đồng ý cho Avisa mang nguồn nước của mình đi giúp Bhumi, và anh cũng hỗ trợ một tay.

Từ thưở ấy, có một hiện tượng mới trong tự nhiên mang tên "Mưa". Mưa chính là khi nước từ những đám mây rơi xuống kèm theo gió lạnh, mang đến sự sống cho những vùng đất cằn cỗi, mang đến sự tươi mới cho các loài sinh vật ở những vùng đất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro