-sợ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều gió lộng, tâm hồn ngây thơ, non trẻ nhưng đầy sức sống của ngày ấy đến hiện tại có lẽ không còn cháy nữa..

Ngày thơ bé ấy vẫn luôn hối thúc hết mình phải trưởng thành để được tự do, để làm những điều mình muốn, để đi những nơi mình thích. Với chừng ấy suy nghĩ và cảm xúc cũng thấy ý chí mạnh mẽ từ tâm hồn ngây dại ấy.. rằng ta sẽ sống, sống với suy nghĩ vui tươi, sống với ước mơ thơ ấu mà chẳng có bước ngoặc nào trên con đường trưởng thành.

2 giờ ngồi đây với lối nhỏ sau nhà, cùng là người thân mà lại xa cách, chẳng tâm sự, chẳng bên nhau, bữa cơm cũng không trọn vẹn.. thế tâm hồn non dại ấy có được chữa lành?

Tháng mưa cũng đắp vừa lên hơi thở mỏng manh, u buồn nhưng lại đồng cảm. Nơi cửa kính, mưa cứ thế tí tách, tí tách trò chuyện, dù là một mình cũng phần nào giúp tâm hồn không cô đơn. Gian phòng đèn mờ ấm áp, sưởi ấm đôi má còn chút sương lạnh bên ngoài, có một tâm hồn bé nhỏ đang ấp ủ với chính mình rằng không cần lớn nữa, vậy là đủ rồi.

11 giờ đêm hôm ấy, tâm hồn vừa vỡ vụn, ánh sáng le lói duy nhất của nó đã vụt tắt. Hi vọng giúp nó đứng vững đã không còn nữa, một tin báo, một lá thư chứa bao lời tàn nhẫn.. hên sao, họ vẫn hồi đáp nó chứ không để nó bơ vơ, mong chờ điều xa xỉ đến với nó. Ít ra họ vẫn còn chút tình thương với nó.

Mơ hồ trong đôi mắt nó từ cái đêm ấy tới giờ vẫn chưa nguôi, nó không chấp nhận, cái tâm hồn rẻ mạt của nó không chấp nhận. Vậy cớ gì phải hồi đáp nó, lặng im để nó ngày ngày mong chờ, thức dậy để mong chờ có phải là tốt hơn cho nó không.. ấy vậy mà chẳng như nó muốn, lời từ chối ấy khiến nó kiệt quệ suốt mấy ngày trời, tương lai của nó rồi cũng tan vào hư không, làm tâm hồn nó cảm thấy sợ hãi, sợ việc thất bại sẽ luôn vây bám nó, làm nó sợ việc lớn lên, chỉ vì lớn lên mà nó mới bước tới con đường này.

Mộng tưởng tương lai ấm áp, hạnh phúc đã nắm chắc trong đôi tay sơ xác ấy, vậy mà chỉ một tin báo trong đêm đã hủy hoại cả tâm hồn nó. Nó sợ phải lớn lên, sợ phải đối mặt, sợ mọi thứ từ hi vọng thành sụp đổ rồi quay về đống tro tàn. Đến cả cố gắng cũng làm nó sợ, tâm hồn non dại của nó vẫn không thay đổi, chỉ là thêm chút vụn trong nơi tăm tối ấy mà thôi.

Ngày định mệnh ấy, nó chả muốn nó thành ra thế này, nó ước mình cố gắng hơn, nó cầu mình may mắn hơn, nó không còn gì để mất ngoài thân xác tê dại, vô hồn này nữa. Nó nghĩ nó sẽ bỏ mặc tất cả, bỏ lại cái tâm hồn mục rữa này vì nỗi sợ của nó quá lớn.. hay vì nó đã không còn muốn cố gắng, chỉ có nó mới biết tại sao nó sợ phải lớn lên.

Ấy thế nó vẫn còn đứng tại nơi này, nó vẫn tồn tại với tâm hồn khô khan, vô lo, vô nghĩ, nghe thích thật nhưng chỉ tiếc là "tồn tại", nó không sống được nữa, nó đang chờ ngày họ tước đi mạng sống của nó, lấy đi tất cả từ nó. Nếu ngày đó tới, nó cũng sẽ vui lắm vì cuối cùng nó đã thuộc về một nơi mà nó được tự do, tự tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro