Love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-JungKook ahhh
-Gì?
-Em thích anh!!
-Ừ,giờ làm ơn ra chỗ khác chơi để người lớn làm việc
-Nhưng m..
-Nhưng nhị gì? Tôi cũng chẳng nhớ nổi cô là ai nữa, tôi bận rồi

Jeon JungKook-17 tuổi
Con gái HwangSung chủ tịch tập đoàn JJK luôn thân thiện và hoà đồng

Park Jimin-23 tuổi
Giám đốc tập đoàn Park Thị,tóm lại thì tính cách anh ta chỉ là sự lạnh lùng

JungKook vốn đã thích Jimin từ lâu,luôn cố gắng quan tâm và chăm sóc anh nhưng đối với anh thì chỉ có công việc thôi,tình yêu là gì chứ? Chỉ toàn là đau đớn và lừa đảo giống như cha mẹ anh
Đối với anh thì cuộc đời toàn mấy con đàn bà chỉ biết lợi dụng tình yêu của đàn ông dành cho họ

-Chết tiệt!! Đứa nào đã kí hợp đồng ngớ ngẩn này?
-Dạ thưa ngài là con gái giám đốc nhà YunJi ạ
-Yun Hamy!! Gọi cô ta lên

-Dạ giám đốc cho gọi em?
-Cô chắc muốn làm tổng giám đốc lắm nhỉ?
-Anh nói gì em không hiểu ạ?
-À,đây cầm lấy tập hồ sơ này,đi giải thích với mấy người đó đi,huỷ hợp đồng đi,72 tỷ cô tự chịu lấy
-Ơ giám đốc à,sao lại là em chứ?
-Cút!

-Jimin!!!
-Gì nữa!!?
-72 tỷ đó
-Cô bị điên?
-Công ty anh có chuyện mà,giải quyết đi
-Vậy thì...Cảm ơn
-Có gì đâu,với một điều kiện
-Nói
-Làm bạn trai em đi
-...Cô bị gì thế?
-1 tháng thôi,được chứ?
-Cô cũng chẳng khác gì mấy con đ* nhỉ
-Em thích anh...chỉ đơn giản là thích anh...ích kỉ một chút...thôi,coi như đó là món quà của em,chúc anh may mắn nhé,bye bye Jimin
-Không nhận
-Làm ơn
-Tôi sẽ làm bạn trai cô
-Hả?
-Chỉ 1 tháng
-Vâng ạ!!

————về nhà————
-Vậy giờ là bạn trai cô,tôi phải làm gì?
-Anh nghỉ chút đi, tắm rửa,chờ em nấu cơm
-Ừ

-Jimin ahh,xuống ăn cơm đi anh
-Ừ
-Anh thấy sao? Ngon chứ?
-Ngon
-Vậy ăn nhiều lên nha
-Ừ

-Ăn xong rồi thì anh lên nghỉ đi,để em dọn dẹp chút
-Nhớ nghỉ ngơi

A!!!!!!! Gato chưa??
Tôi thấy đôi khi ích kỉ cũng không phải tính xấu,mà đôi khi có lẽ chỉ là thứ đó quá quan trọng và ích kỉ thì mới không mất thứ quan trọng đó,không làm ai buồn hoặc không hại ai thì chắc không sao đâu

Dọn xong tôi ra sofa nằm ngủ

-Sáng hôm sau-
-Sao ngủ đây?
-Anh dậy rồi hả? Để em đi nấu đồ ăn sáng
-Đi ăn
-Sao anh cứ lạnh lùng như thế?
-Tôi thích
-Vâng ạ

Anh đưa JungKook đi ăn rồi đưa cô đến công ty làm việc,công ty rất bận rộn nên cô ngồi ngoan nhìn anh làm việc rồi lại cười mỉm

Anh thấy vậy bỗng cảm thấy vui vui,có nhiệt huyết làm việc. Không hiểu sao hôm đó anh xử lí công việc rất nhanh và về sớm, đưa cô đi ăn rồi hỏi

-Cô cứ nhìn tôi thế?
-À có gì đâu ạ,anh cứ ăn đi, tự nhiên tự nhiên
-Cô nhìn tôi như thế,tôi tự nhiên ở đâu được?
-À hì hì,anh ăn đi,em không nhìn nữa
-Thôi,nhìn đi,tôi thấy áy náy
-Dạ em cảm ơn!!
-Mừng vậy sao?
-Dạ..mừng gì chứ..
-Ăn đi,cô sẽ đói nếu không ăn đó
-Vâng ạ!!

Ăn xong thì cũng mới 8 giờ
-Muốn đi đâu nữa không?
-Anh không làm việc ạ?
-Tôi xong việc hết rồi
-Vậy đi xem phim nhaa!!
-Ừ
-Hôm nay anh lạ lắm nha
-Sao?
-Nói
-Thì nói nhiều hơn,chủ động hỏi em nhiều hơn^^
-Sao? Không thích à?
-Đâu có,em có nói gì đâu

Ăn uống thì no nê thoải mái,xem phim cho đến lúc mệt lử rồi mới về. Về đến nhà,cả hai đều lăn ra ngủ say như chết,không màng cuộc đời ra sao. Đúng là cảm giác khi mà được người mình thích quan tâm,hỏi han thích thật chứ,sướng run cả người,chỉ cần có vậy là đủ, cô cũng không nhất thiết phải tiến xa hơn nữa,hiện tại đối với cô là quá hoàn hảo rồi.

Thời gian cứ trôi đi,anh thì vẫn lạnh lùng nhưng quan tâm cô,còn coi thì sung sướng âm thầm chăm sóc anh. Cuối cùng thì cùng trôi qua 1 tháng, cô thu dọn đồ đạc sau đó bắt xe về JJK

-JungKook
-Dạ?
-Đi đâu đó?
-Về ạ!
-Về là sao?
-Thì...em về JJK với ba mẹ đó,hết 1 tháng rồi,em sợ ở lại sẽ làm phiền anh cho nên em sắp hành lí về thôi
-Nói gì vậy chứ? Không phải hôm nay hẹn rằng sẽ đi ăn sáng với tôi sao?
-Đâu có đâu,hôm nay em không hẹn gì mà
-Ở lại đi...
-Dạ? Em tưởng anh không thích
-Tôi nói rồi...Ở lại đi...
-Ờm..Em không biết nữa,sẽ rất phiền nếu em ở lại
-....
-Sao?
-Làm ơn
-Anh bị gì vậy? Sốt hả? Jeon tổng lạnh lùng đâu rồi chứ?
-Ở lại với anh đi JungKook
-Anh nói...nói gì đó??
-Làm ơn ở lại với anh đi JungKook à..Anh nghĩ mình cần em
-Thật chứ?..
-Ở lại nhé?
-Dạ!!

Điều gì xảy ra thế này? Anh đang nói gì vậy Park Jimin? Em thật sự vui lắm đó, lí do gì khiến anh như thế vậy?

-Alo ạ?
-JungKook hả, mẹ con đang trong bệnh viện, cả nhà ai cũng bận mất rồi, con vào chăm sóc cho mẹ được không chứ hả?
-Mẹ bệnh sao không ai nói cho con vậy? Mọi người quên con thật sự sao, con đến ngay

Cô chẳng màng soạn đồ,chỉ nhanh nhẹn nấu canh và soup rồi bắt xe lên bệnh viện mà không quên nhờ người gửi thư cho Jimin
Tất nhiên chuyển đến thì Jimin không bao giờ đọc thư,anh mặc kệ sau đó tập trung làm việc,lại tiếp tục về sớm và mua đồ ăn cho cô.

-JungKook ahhh!!
• • • • • • • • • • • •
-JungKook ahhhh!!! Em đâu rồi??


Không thấy cô, Jimin liền hỏi quản gia
-JungKook đâu rồi?
-Thưa cậu cô ra ngoài rồi ạ
-Đi đâu chứ?
-Dạ tôi không biết
-Mau kêu người đi tìm tung tích
-Dạ thưa cậu

Đến sáng hôm sau thì vẫn không thấy Jimin

-Mẹ à, mẹ nằm đó đi,mới ngủ dậy sao mà đã đi đâu rồi?
-Ta định đi làm đồ ăn cho con mà
-Trời mẹ ơi,con phải là người làm cho mẹ thì mới đúng chứ,mẹ cứ nghỉ đi
-Cảm ơn con gái nhé!
-Dạ. Aiss
-Sao đó?
-Con quên điện thoại rồi,không hiểu anh ấy có lo quá không, chẹp...con hậu đậu quá
-Anh ấy? Người yêu con hả??
-Cũng không hẳn,là một người bạn của con thôi
-Vậy thì sao mà phải lo lắng,con ở đây với mẹ đến cuối tuần rồi về được không? Mẹ sẽ nhớ con gái lắm
-Tất nhiên rồi ạ,con cũng nhớ mẹ nữa

———Tại Park Gia———
Rầm....
Một tiếng đập bàn lớn vang lên
-Sao còn chưa về nữa!!!
-Thưa...thưa cậu, xin cậu hãy bình tĩnh
-Bình tĩnh con khỉ!! Không,cô ta không thể bỏ tôi, phải chứ? Cô ấy yêu tôi cơ mà, ông hãy nói là JungKook sẽ về nhanh đi!! NÓI ĐII!!
-Cậu đừng lo nữa, cô JungKook sẽ về với cậu sớm thôi, sẽ sớm thôi!
-Tôi không thể hiểu nổi, đã 4 ngày cô ấy không về,điện thoại không mang đi, tôi phải làm sao chứ...
-Cậu đừng buồn, có lẽ cô đi có việc thôi,cậu buồn như thế sẽ hại sức khoẻ nhiều
-Ông gọi người tìm tiếp giúp tôi nhé, tôi sẽ về Busan tìm
-Vâng thưa cậu
-Cảm ơn ông
-Cậu...cậu vừa cảm ơn tôi sao?
-Phải, tôi cảm ơn...à
-Dạ cậu?
-Mau lên nhé, đừng để lỡ chỗ nào
-Cậu đi cẩn thận, tôi biết rồi

Anh nhanh chóng đến Busan,lục tung thành phố tìm cô nhưng vẫn vô vọng, cô đi đâu được cơ chứ..cô bị sao thì anh biết thế nào..
Anh thất thần về đến nhà,hai bọng mắt đã lên quầng thâm,đôi mắt hờ hững đôi môi nhợt nhạt,cô đâu rồi,anh nhớ cô quá

-Jimin!!!Anh bị gì thế????
-Hả..
-Anh bị gì vậy nè,lên phòng nghỉ đi,thay quần áo đi,rồi nghỉ ngơi,em đi lấy gì đó cho anh ăn,sao mà lại tàn tạ thế này,ai làm gì anh sao??
-JungKook à?
-Phải em đây?

Anh nhắm mắt ôm chặt lấy cô,có lẽ anh yêu cô rồi,không hiểu sao tên lạnh lùng,một tên có con tim sắt đá lại phải hi sinh bản thân mình vì con người kia,vì cô mà anh đã lo lắng như vậy,cô là người con gái của anh rồi,chắc chắn là vậy

-Anh mau lên nghỉ đi,đã có chuyện gì vậy chứ,anh đang làm em lo đó,mau lên nghỉ đi

Cô dìu anh lên nhà,lau mặt cho anh rồi để anh tắm,cùng lúc đó thì cô nấu súp cho anh,nêm nếm rồi đem lên phòng anh,anh bị làm sao vậy chứ,có chuyện gì mà cứ im lặng,chỉ hỏi tên cô,rốt cuộc là bị gì chứ...

-Anh sao vậy,ăn đi
-Em..em đút anh ăn đi..
-Hả?
-Đút anh ăn được không?
-A~~~~~~~~~~Mở to miệng ra nào~~~~
-Ưm..ngon lắm,cảm ơn em nhiều
-Dạ có gì đ...ưm...

Anh vươn người tới hôn cô,một chiếc hôn nhẹ nhàng,lần đầu được đặt môi lên môi cô,thật mềm mại,thật ngọt ngào,cảm giác không sao quên được,đôi môi đó khiến anh phát nghiện mất,là cảm giác được hôn người mình yêu là thế này sao? Nếu thế này thì chỉ muốn ngày nào cũng được hôn cô

-Anh làm cái gì vậy?!!!
-Hôn em
-Anh..anh...làm vậy là sao chứ
-Sao là sao?
-Vì...vì sao chứ...
-Vì anh yêu em,anh yêu em Jeon JungKook
-Em...Em cũng yêu anh...
-JungKook à,anh thật sự nghĩ mình yêu em nhiều rồi,cứ nghĩ đến em là anh cảm thấy thương nhớ,chỉ muốn lúc nào cũng ôm em vào lòng để bảo vệ em,lúc nào cũng muốn được che trở em,muốn được em quan tâm,muốn yêu thương và muốn được em yêu thương,em quan trọng lắm JungKook à,anh nghĩ mình không thể rời xa em được
-Anh..Anh nói thật chứ..

Anh liền quỳ xuống trước cô

-JungKook à,hiện giờ vẫn anh chưa mua được nhẫn nhưng thật sự anh biết mình yêu em và mình cần em đến thế nào,em có thể chấp nhận lấy anh làm chồng và làm mẹ của con anh chứ?
-Em...Em..Em đồng ý

Lại một lần nữa,anh ôm chặt rồi giữ cô bằng một nụ hôn đầy tình yêu của anh,cũng như sẽ hứa rằng luôn yêu thương bảo vệ cô,luôn bên cạnh để che trở,chăm sóc cô,là người quan trọng nhất của cô và anh cũng sẽ là người quan trọng nhất của cô,chỉ mong rằng cuộc sống của họ sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc

Tình yêu không hoàn hảo khi xuất phát từ một phía,khi ai đó ích kỉ chỉ muốn giữ thứ gì đó cho riêng mình,họ sẽ bất chấp cho xã hội thế nào,yêu đến mức họ chấp nhận bản thân mình là người xấu nhưng khi con người họ là những người lương thiện và yêu một cách thật lòng thì cho dù ngoài thế giới bao la kia có hàng trăm nghìn người khác,người họ yêu thương sẽ thấy được thật sự tình cảm của họ,biết trân trọng nó và không hề muốn đánh mất,nếu ai ai cũng biết trân trọng tình cảm đang có,họ sẽ thấy khi ta thật sự yêu nhau thì ta có thể cho nhau tất cả,đừng vì xã hội ngoài kia và những lời đường mật mà bỏ lỡ một người thật sự yêu mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro