Sống trên đời không còn ý nghĩa gì nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Người mẹ trong truyện có những lời nói thô tục, bạn nào bị dị ứng thì đừng đọc. Tui đã nói trước rồi nếu bạn không thích thì đừng chửi tui nhen.

______________________

Vương Thư Di là một cô học sinh cấp ba của một ngôi trường trung học phổ thông tại một thị trấn nhỏ ở Bắc Kinh. Cô là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt khả ái. Thư Di được tất cả mọi người trong trường yêu mến, không những vậy cô còn là một học sinh giỏi toàn diện.    

Tưởng chừng cuộc sống của cô sẽ yên bình bên những người bạn thân, bên gia đình mến yêu và bên ngôi trường đầy kỉ niệm vui vẻ nhưng ông trời lại không cho mọi thứ diễn ra theo mong muốn của cô. Bắt đầu những chuỗi ngày đầy đau khổ của Thư Di chính là việc cô không đạt được giải môn Toán cấp thành phố vào năm lớp 10. Người mẹ của cô sau biết được tin liền mắng cô thậm tệ:

- Tại sao mày lại không đạt giải con ngu này hả ? Tao nuôi tốn nhiều tiền để cho mày học mà mày không đạt được một cái giải cỏn con này. 

Mẹ của Thư Di vừa mắng vừa nắm tóc cô đập đầu cô vào tường. Những giọt máu cứ thế chảy từ đỉnh đầu của cô, Thư Di cũng đau nhưng thấy những lời mẹ cô nói rất có lý liền chỉ cố nhịn cơn đau từ đỉnh đầu truyền tới. Sau 15 phút, mẹ cô mới bỏ qua cho cô. Trước khi đi mẹ cô quay lại nhìn cô với ánh mắt  khinh bỉ nói :

- Đúng là tao bất hạnh khi đẻ một đứa vô dụng như mày.

Nói xong mẹ cô tắt điện trong phòng rồi bỏ cô một mình lẻ loi trong căn phòng tối đen như mực. Mặc cho từng giọt máu cứ chảy xuống sàn nhà, Thư Di ngồi bó gối khóc một mình. Cô em gái của Thư Di chứng kiến tất cả mọi thứ, em đợi mẹ đi xuống liền lấy điện thoại gọi cho Doãn Dương Khiết. Người này là bạn thân chơi từ nhỏ của Thư Di. Khi nghe thấy chuyện Thư Di bị mẹ đánh đập và chửi thậm tệ thì  Doãn Dương Khiết chạy nhanh nhất có thể tới nhà cô. Lúc cô tới thì mẹ của Thư Di không có ở nhà. Thấy Doãn Dương Khiết , em gái Thư Di dẫn cô lên phòng. Bước vào căn phòng tối tăm ấy, Dương Khiết ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong phòng . Cảm thấy chuyện không ổn, em gái Thư Di bật điện lên thì thấy Thư Di đang nằm ngất trên sàn nhà lạnh ngắt. Doãn Dương Khiết chạy đến bế cô lên chạy ra khỏi phòng đi đến bệnh viện gần nhất. May mắn cho Thư Di là hôm đó bệnh viện ít bệnh nhân đến khám nên công tác sơ cứu diễn ra rất nhanh. Lúc Thư Di Tỉnh là chuyện của 3 tiếng sau. Thư Di tỉnh dậy thì mùi thuốc sát trùng làm cô thấy choáng váng. Chị y tá bên cạnh thấy cô cố ngồi dậy liền đứng dậy đỡ cô thật nhẹ nhàng hết mức có thể. Doãn Dương Khiết cầm từ phòng bác sĩ đi tới nói :

- Sao mẹ mày lại hành hạ mày ra nông nỗi này hả ? Mày có biết mày bị chấn thương đầu nhẹ không hả ?

Thư Di mím chặt môi không muốn nói vì cô sợ nói ra thì bản thân sẽ khóc, cô không muốn mình yếu duối trông mắt người khác. Suy nghĩ đắn đo mãi, Thư Di nói nhỏ :

- Tao quyết định rồi tao sẽ chuyển sang học Vật lí không học Toán nữa.

- Mày thi môn nào bọn tao cũng sẽ ủng hộ cả. - Cả Doãn Dương Khiết đồng tình cùng nói.

- Tạm thời mày cứ ở đây vài ngày tĩnh dưỡng đi. Bọn tao nhờ em gái mày báo với bố mẹ mày rồi. Chắc tí nữa bố mẹ mày sẽ đến. - Doãn Dương Khiết xách cặp đeo lên vai nói.

- Ừ. Cảm ơn mày.

- Đều là bạn thân với nhau mà khách sáo gì. - Doãn Dương Khiết rót nước đưa cho cô uống.

Nói xong hai người rời đi. Thư Di ngắm nhìn bầu trời qua cửa sổ phòng bệnh với một tâm trạng buồn, ủ rũ. Cô tưởng bố mẹ cô đến sẽ hỏi han cô nhưng không họ đến chỉ nhìn cô với ánh mắt thờ ơ cùng với những lời mắng làm cô đau càng thêm đau lòng. Từ đó suốt nửa năm cô chỉ cắm đầu vào học để bố mẹ không phụ lòng. Nhưng mọi sự cố gắng của cô lại bị đáp bằng một sự thất bại, đó là bị loại khỏi đội tuyển cấp tỉnh. Lúc đầu cô giấu người mẹ chỉ coi trọng điểm số của cô nhưng mọi chuyện chắc chắn sẽ không thể giấu suốt đời được. Không phải là cô nói ra mà là mẹ cô nghe từ một cô bạn cùng lớp và cùng đội tuyển của Thư Di. Cô bạn kia tên là Lý Vũ Gia, cô bạn ấy từ lâu đã ganh ghét, đố kị với Thư Di. Khi biết Thư Di chưa nói chuyện mình bị loại khỏi đội tuyển thì giả vờ gặp mẹ cô để kể chuyện, rồi còn đồn cô đang yêu một đứa bạn cùng lớp. Biết được chuyện, mẹ của Thư Di lại chửi cô không thể ngẩng mặt lên và lầm này mẹ cô chỉ mắng cô không đánh cô như trước nữa. Mẹ cô cấm túc cô ở nhà vì nghĩ do cô đi chơi nên mới như vậy. Nhưng mẹ cô có biết là cô đi đến thư viện trường để học, ôn thi. Mẹ cô cứ gặp ai cũng sẽ nói :

- May mà tôi không cho nó học ở trường bố nó chứ không là nó đã làm nhục chồng tôi rồi.

Mẹ cô có thể nói sau lưng cô thì cũng không sao như mẹ cô nhất quyết là phải nói trước mặt cô mới thỏa mãn. Đỉnh điểm là một buổi tối khi đi học thêm về cô bị bọn con trai ở lớp ném bóng nước ước sũng người. Về nhà cô kể với bố cô nhưng bố của cô lại chửi cô :

- Không phải tại mày trêu bọn nó thì bọn nó mới ném bóng nước vào người à ? Con gái con nứa không ra cái thể thống gì cả.

- Con có làm gì đâu mà bố chửi con. Đáng lẽ ra bố phải hỏi han con chứ. - Thư Di vừa nói vừa khóc.

Bố của cô mặc kệ cô nói thêm liền giáng một cú tát thật mạnh vào mặt cô quát lớn :

- CÚT MAU CHO TAO !!!

- Không cần bố nói con cũng tự đi. - Nói xong Thư Di xách cặp ra khỏi nhà.

Vương Thư Di cứ thế đi ra khỏi nhà dù cô cũng chẳng biết đi về nơi nào cả. Cô cứ đi trên con đường vắng vẻ, lạnh lẽo chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt của đèn đường. Doãn Dương Khiết đang kéo rèm ở ban công chuẩn bị đi ngủ thì thấy Thư Di đang đứng trước nhà cô. Chính Thư Di cũng không biết tại sao cô lại đi đến nhà của Dương Khiết nhưng chắc chắn nơi đó sẽ ấm áp hơn nhà của cô nhiều. Dương Khiết chạy xuống nhà mở cổng cho Thư Di ân cần hỏi cô :

- Muộn rồi tại sao mày lại đến đây hả ? Rồi trời lạnh như thế này mà mày chỉ có mặc cái áo mỏng thế hả ?

- Tao vừa cãi nhau với bố xong nên tối nay mày cho tao ở lại một đêm nhé ?

- Tưởng chuyện gì to tát lắm cơ. Đi vào nhà nào chứ mày đứng ở đây thêm lại bị cảm lạnh cho coi.

Bước vào nhà của Dương Khiết Thư Di cảm giác nơi này thật ấm cúng làm sao. Nghe thấy tiếng động ở dưới nhà mẹ của Dương Khiết chạy xuống nói to :

- Tiểu nha đầu, con lại nghịch cái gì thế hả ? Thư Di đó à ?

- Vâng. Cháu chào cô ạ. Tối nay cháu xin phép ở lại đây một đêm ạ. Mong cô thứ lỗi cho sự bất tiện này.

- Không sao, không sao. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Dù sao cháu cũng là bạn của tiểu nha đầu nhà cô nên không cần khách sao thế đâu. Thôi hai đứa nhanh lên tầng đi ngủ đi .

- Tuân lệnh mẫu hậu đại nhân ạ.

Và thế hai người đang ngồi mặt đối mặt trong phòng của Dương Khiết nhưng không ai nói lời nào. Dương Khiết cảm thấy bầu không khí này quá ngột ngạt liền mở lời trước :

- Tao không biết mày với mày cãi nhau với bố mày như thế nào nhưng nếu mày muốn khóc thì cứ khóc đi tao sẽ dỗ mày, mày muốn kể tao sẽ nghe mày kể. Không phải kìm chế phòng này cách âm tốt mày không phải lo.

Dương Khiết vừa dứt lời xong thì Thư Di ôm chầm lấy cô mà khóc thật to, cô ôm rất chặt. Có thể thấy bao nhiêu cảm xúc mà cô chịu đựng như được giải thoát đi vậy. Dương Khiết ôm Thư Di lại xoa xoa lưng cô cho cô đỡ khó thở khi khóc. Thư Di cứ khóc suốt 1 tiếng đồng hồ, cô khóc xong thì cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến và thiếp đi từ bao giờ. 

Buổi sáng ngày hôm nay cô được nghỉ nên sau khi ăn sáng Thư Di liền xin phép về nhà mặc cho Dương Khiết nài nỉ. Lúc cô về nhà thì thấy mẹ cô đang vui vẻ chơi với đứa em trai của mình. Thư Di lễ phép chào mẹ :

- Thưa mẹ con mới về.

- Tối qua mày đi đâu mà tao gọi không nghe máy hả ?

- Tối qua con sang nhà Dương Khiết ạ.

- Mày đừng có lừa tao nữa, lúc nào cũng lấy con bé Dương Khiết hoặc Nhã Tinh ra làm lí do. Chắc tối qua mày đi với thằng nào đúng không hả ?

- Mẹ lại nghe ai đồn đại lung tung nữa ạ ? Chắc là Lý Tư Duệ lại nói gì với mẹ đúng không ?

- Mày ăn nói cho cẩn thận vào. Tư Duệ là chị họ mày đó.

- Nó bằng tuổi con mà tại sao cứ bắt con gọi nó là chị ?

- Mày xem mày lại đi. Mày cũng không đáng làm em họ của nó. Mày xem ngày nào nó cũng học còn mày thì sao hả ? Suốt ngày đi chơi với hai con kia. Tư Duệ dù bận học nhưng vẫn đến đây chăm em trai mày còn mày thì sao hả ? - Mẹ của Thư Di nói to.

- Thì ra mọi sự cố gắng của con chẳng là gì trong mắt mẹ à ? - Thư Di rưng rưng nói lại.

- Mày làm gì mà cố gắng thi thì không được cái gì cả. Mày chỉ có đi liếm l** của Lý Vũ Gia thì chắc mới thông minh lên một tí. Mày mà không học như Tư Duệ thì thà đi làm một con đ*** như cái con Thi Hàm lớp mày mà thôi. Từ nay tao cấm mày đi chơi với hai đứa Doãn Dương Khiết, nghe chưa ?

Và cứ thế cuộc sống của Thư Di chỉ quẩn lại trông hai phạm vi là nhà và trường học, ngay cả điện thoại cô cũng bị mẹ cô tịch thu. Chính bởi vậy mà cô như bị cô lập với đứa bạn thân của mình vậy. Ở trên trường cô luôn lao đầu vào học để được điểm số cao để không bị bố mẹ chửi mắng, đánh đập. Ở nhà thì phải sống trong những lời nhục mạ, cay nghiệt của mẹ cô. Do vậy mà cuộc sống của Thư Di chìm trong bóng tối không có một chút ánh sáng hi vọng nào cả. Thư Di nhiều lầm cũng có ý định tự tử nhưng nghĩ lại mình còn bố mẹ, bạn bè nên thôi. 

Vào một buổi sáng khi mẹ Thư Di được thông báo về điểm thi của cô, cô chỉ đứng thứ hai sau Tư Duệ. Thấy vậy mẹ cô liền gọi cô ra chửi mắng thậm tệ :

- Mày học cái kiểu gì mà chỉ xếp thứ hai thôi hả ? Lại còn đứng sau Tư Duệ nữa, có nhục không chứ ? Sao tao có thể đẻ ra một đứa vừa ngu dốt vừa vô dụng như mày hả ?

- Con xin lỗi ạ. Con sẽ cố gắng vào lần thi sau ạ. - Thư Di cúi mặt xuống sàn nhà nói .

- Mày xin lỗi thì làm được cái thá gì chứ ? Mày chỉ có tốn tiền của tao mà thôi.

Không chịu được nữa, Thư Di ngẩng mặt lên nói lớn :

- Mẹ chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của con sao hả ? Con làm thứ gì không vừa ý mẹ thì mẹ lại lôi con ra chửi là sao hả ? Mẹ cứ nói là mẹ chửi mắng con là muốn tốt cho cho nhưng thực chất là không phải vậy. Nhiều lúc con không biết con có phải con mẹ hay không ?

- CÂM MIỆNG NGAY CHO TAO. CÚT LÊN TRÊN PHÒNG MAU CON NGHỊCH TỬ. MÀY CÚT ĐI TAO KHÔNG MUỐN THẤY CÁI LOẠI MẶT L** NHƯ MÀY. - Mẹ cô tức giận quát lớn.

Nghe xong, Thư Di chạy lên phòng đóng cửa khóc một mình trong đó. Trong lúc đó hai từ "tự tử" hiện lên trong đầu cô. Cô quyết định sẽ giải thoát mình bằng cách nhảy lầu tử tự. Thư Di lấy giấy và bút ra viết bức thư tuyệt mệnh.

"Con hận ba mẹ. Con muốn tự sát, đừng cứu con. Ngày nào cũng làm bài, làm bài. Con chết rồi, không sao, còn có em trai để kế nghiệp gia đình. Con không phải giãy giụa trong đống bài tập nữa. Hãy chăm sóc tốt hai đứa em của con, coi chúng nó như con vậy. Hãy xé bỏ hết cả đống bài tập của con đi.... Con không thể chịu nỗi trong cái áp lực mà bố mẹ đặt lên vai con nữa rồi. Con mệt, con nản. Từ trước đến giờ con luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh rằng bố mẹ tạo áp lực con trách con rằng con không lo học hành để rồi bây giờ làm cho bố mẹ buồn như thế. Con trách con rằng, con không nghe lời bố mẹ, để rồi bây giờ cuộc đời tối tăm như thế. Tương lai con mù mịt, suy nghĩ con mù mịt, con đường con đi cũng mù mịt, mọi thứ xung quanh con mù mịt. Hết rồi, tất cả kết thúc rồi. Con luôn suy nghĩ rằng phải  cho bố mẹ vui lòng, nhưng con thực sự rất mệt, con mệt lắm, con buông xuôi tất cả. Con không thể hoàn thành nó được. Khi mọi người nhìn thấy thư này thì con đã không còn trên cuộc đời này."

Viết xong Thư Di lấy trộm điện thoại mình từ mẹ rồi bỏ đi ra khỏi ngôi nhà không có sự yêu thương dành cho cô này. Cô đứng trên lan can sân thượng của một tòa nhà hoang, nơi đây là nơi cô cùng hai người bạn trút nỗi buồn tâm sự. Từng cơn gió lạnh thổi qua làm cho Thư Di đau điếng vì sự lạnh buốt này. Nhưng thế này làm sao bằng nỗi đau tinh thần lẫn thể xác mà cô phải chịu đựng ? Cô gọi điện cho Doãn Dương Khiết .

- Có chuyện gì mà gọi cho tao vậy? - Doãn Dương Khiết ngồi gấp quần áo hỏi.

- Bọn mày có rảnh không ? - Thư Di mệt mỏi nói.

- Rảnh, có chuyện gì nói đi. - Dương Khiết nhẹ nhàng trả lời.

- Đến nơi mà tụi mình hay đến đi.

Nói xong Thư Di cúp máy luôn không để cho người kia trả lời. Thấy có điềm không lành Doãn Dương Khiết đi đến tòa nhà hoang nhanh nhất có thể. Cả hai đi lên sân thượng thì thấy Thư Di đang đứng trên lan can sân thượng ngước mặt lên nhìn ngắm bầu trời xám xịt, u tối như tâm trạng cô bây giờ. Thư Di quay lại nhìn hai người nói :

- Doãn Dương Khiết. Cuối cùng mày cũng đến. Xin lỗi nhưng có thể tao không thể làm bạn với mày đến hết đời, cùng nhau thực hiện những mong muốn. Nếu có kiếp sau thì chúng ta mãi là bạn nhé. - Thư Di nói xong liền nở một nụ cười với hai người.

Đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất và cũng là nụ cười tam biệt đứa bạn thân luôn bên cạnh cô cả vui lẫn buồn. Dương Khiết thấy Thư Di đang lùi dần về sau liền sợ hãi nói :

- Thư Di... Mày định làm gì vậy  ?

- Thư Di, mày đừng làm chuyện dại dột. - Dương Khiết bước tới nói.

 Thấy Dương Khiết đang bước tới, Thư Di nhẹ nhàng nói :

- Dừng lại gần đây nếu không tao sẽ nhảy .

Nghe vậy cả cô người đứng bất động không tiến thêm một bước nào. Thư Di lại cười với hai người....

Cô lùi thêm nửa bước nữa, hoàn toàn thả mình vào không gian vô tận, lạnh buốt.  Dương Khiết bổ nhào đến để cứu cô nhưng cả hai người chỉ sượt qua tay cô. Thứ họ nắm lấy không phải tay cô mà là không khí  âm u của tiết trời mùa đông.

- Thư  Di ! - Doãn Dương Khiết hét lên trong sự  sợ hãi, bất lực.

Doãn Dương Khiết chạy nhanh xuống dưới thì thấy Thư Di đang nằm trên vũng máu đỏ tươi. Dương Khiết ôm cô vào lòng hét lên :

- Thư Di, Thư Di. Mày tỉnh lại đi. Mày đừng có bỏ tao một mình được không ? 

Dương Khiết thấy Thư Di vẫn còn thở thì gọi cho cấp cứu ngay lập tức. Cô đợi ở ngoài phòng cấp cứu với tâm trạng bồn chồn như ngồi trên một đống lửa. Gia đình của Thư Di chưa đến chỉ có Dương Khiết và gia đình cô đứng đợi ở ngoài. Thấy bác sĩ bước ra ngoài, Dương Khiết chạy đến hỏi :

- Bác sĩ bạn cháu như thế nào rồi ạ ?

- Tôi và mọi người đã cố hết sức có thể nhưng rất tiếc chúng tôi không thể cứu được bạn cháu. Tôi xin chia buồn với gia đình.

Dương Khiết nghe xong thì suy sụp tinh thần và ngất luôn tại đó.

___________________

Tại đám tang của Thư Di

Nếu như bố mẹ bình thường khi có con tự tử thì sẽ đau buồn nhưng bố mẹ Thư Di lại  chẳng đau buồn gì cả ngược lại còn vui. Có người từng hỏi hai người là " Sao hai người lại không thấy  buồn à ?" thì bố cô trả lời :

- Buồn gì chứ nó chỉ là một đứa con bất hiếu không có suy nghĩ chín chắn có tí chuyện mà cũng tự tử.

- Đúng đấy nhà ta bớt được một gánh nặng.- Mẹ Thư Di nói đầy ý vui.

Lúc đem Thư Di đi thiêu thì Dương Khiết ôm cô vào lòng khóc trong sự vô vọng nói là không được thiêu cô vì như vậy cô sẽ rất đau. Bố mẹ Doãn kéo cô ra mặc cho cô vùng vẫy cỡ nào. Nhìn thấy cảnh tượng đứa bạn mình bị thiêu Dương Khiết gào to khóc :

- Thư Diiiii!!!!

Nói xong bệnh tim của Dương Khiết phát bệnh. Bố mẹ Doãn thấy vậy liền tìm thuốc cho cô uống nhưng đến lúc tìm được thuốc thì cũng không kịp. Do quá sốc nên cô bị nhồi máu cơ tim mà chết.

"Cuộc sống của tao sẽ trở nên vô nghĩa khi không có mày. Thư Di  à, cuối cùng thì tao cũng sang thế giới bên kia với mày rồi. " - Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi chết của Dương Khiết.

Cô nhắm mắt buông xuôi trong nụ cười mãn nguyện.

                                                         -------------------------------------

Dừng bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái của bạn, đừng đưa ra mục tiêu quá cao mà không suy nghĩ đến cảm xúc của con mình, không đạt được như kỳ vọng thì quay sang trách móc. Đừng để khi hậu quả không lường ập đến mà hối hận, trách móc bản thân mình. Hãy để cho những đứa con mình được sống tự do, được sống trong cuộc sống của chúng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort