p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng bỏ..anh.. Đừng mà"
Shinichi tỉnh lại trong cơn ác mộng vừa rồi .Trong giấc mơ,cô gái đó lại từ từ gục trong lòng anh. Đã 2 năm rồi,kể từ ngày cô ấy mất . Cô nhẫn tâm bỏ đi để tìm đến một nơi xa xăm. Nơi ấy là thiên đàng...
(Anh:shin,cô:ran)
Ngày hôm đó anh và cô đã chiến đấu cùng nhau. Nhưng khi mụ mo ấy sức lực yếu thì một điều ko may xảy ra. Mụ nhập vào anh rồi điều khiển anh. Anh bị khống chế rồi rút thanh kiếm từ đằng sau lưng. Sau lưng ran bỗng có cảm giác vừa lạnh vừa đau. Một thanh kiếm đâm thăng sau lưng. Nhân cơ hội đó, mụ thoát khỏi cơ thể anh rồi thoát chết. Trước mắt shinichi là một người con gục ngã trước vũng máu. Anh chạy vội ra đỡ người con gái đó. Ko thể tin nổi rằng người đâm cô ấy lại là mình.
-anh xin lỗi _shinichi nói mà nước mắt ko ngừng tuôn. Bằng một sức lưc cuối cùng cô hồn nhiên nói:"anh nhìn trên bầu trời kìa, nhiều sao quá". Nói đến đây , một giọt lệ tuôn ra trên má cô
-em đừng nói nx, một lát nx sẽ có người đến cứu chúng ta thôi-anh
-em mệt lắm rồi , em ngủ một chút được ko. Bao giờ tỉnh dậy em sẽ đi tìm anh - Cô cười rồi nàng từ từ thiếp đi và mãi ko tỉnh dậy.
-đừng mà,ran-
Cô đã rời anh đi vào hôm đó và mãi ko chở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran