Chap 1: Ở kiếp người tôi gặp đc anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thế giới đại dương có một giống loài sinh sống mà con người chưa từng biết đến tuy đã có nhiều nghi vấn về sự tồn tại của nó nhưng vẫn chưa có thông tin gì về nó, đó là tiên cá một giống loài nữa người nữa cá. Họ sống ở nơi sâu nhất của đại dương, và có những điều luật của riêng họ.

Tại thánh địa đại dương poseidon, một nơi uy nghiêm và trang trọng là nơi sử phạt những người có tội.

- Tử Khiết con có biết con phạm tội gì ko hả?

Một giọng nói mang vẻ tức giận vang lên thật to làm giật mình những lính canh

- Con chỉ định lên chơi và ngắm trăng thôi dù gì cũng sắp tới sinh thần của con rồi...

- Ko đc nếu ai cũng vi phạm và ai cũng nói như con thì luật lập ra để đó chưng cho vui à!

Người đang lớn tiếng kia là Thư Vọng là người sử phạt của đại dương. Người còn lại là Tử khiết cô là một tiên cá nhỏ sắp tròn 18 tuổi nhưng đã bị vi phạm là ko đi lên mặt đất khi chưa đủ 18 tuổi.

- Phạm lỗi thì Phải chịu phạt ta phạt con phải hóa kiếp thành người sống cho tới 25 tuổi mới đc làm người cá trở lại.

Như thế Tử khiết phải sống trong nhân dạng của 1 con người. Đó là một hình phạt đáng sợ nhất của tiên cá.

Hôm nay là một ngày cuối thu ngày đầu tiên Tử Khiết vào trường đại học. Cô diện trên mik một bộ đồ yếm đeo một cái balo cùng màu, trên tay thì đang cầm một cuốn sách vừa đi vừa đọc "rầm..." Từ xa một chàng trai đang chạy chiếc xe đạp ko biết là vô tình hay cố tình mà đã đụng phải cô làm cô bị ngã vào vũng nước gần đó.

- Bộ đồ mới mua của mik...

- Cậu ko sao chứ?

Tử Khiết quay lại nhìn lên. Một chàng trai khá cao mặc một cái quần jean và áo thun trắng khoác ngoài 1 cái áo khoác thể thao màu đen.

- Cậu gì ơi ko sao chứ?

- ko sao.

- Cho tôi xin lỗi lúc đó tôi bị mất Thắng nên mới đụng vào cậu.

- Ko sao đâu.

- Vậy tốt quá. Thôi tôi đi trước nha.

Lúc đầu Tử Khiết chỉ gật đầu. Người kia đi đc một lúc thì Tử Khiết nói lớn

- Cậu gì ơi!

Người kia đang đi thì dừng lại

- Cậu kêu tôi?

- Có thể chở tôi đến nhà vệ sinh ko tôi cần phải thay bộ đồ này

- Đc thôi

Tử Khiết nghe thế liền đi lại gần

- Lên xe đi.

- Cám ơn.

Tử Khiết leo lên xe, chiếc xe đạp lăn bánh chạy đi. Chạy đc một lúc thì chàng trai ấy lên tiếng

- Tôi là Niên Vũ còn cậu?

- Tôi là Tử Khiết.

Thoáng chốc đã tới nhà vệ sinh

- Cám ơn cậu Niên Vũ

- Cậu cần tôi đưa đến lớp ko?

- Ko cần đâu. Cám ơn cậu

Sâu khi thay đồ xong, cô nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình

- Chết trễ rồi.

Cô liền chạy thật nhanh tới lớp. Khi cô tới đc lớp học mở cửa ra thì mọi người đã vào chỗ ngay ngắn. Cô đang nhìn xuống lớp thì có một giọng nói cất lên

- Mới ngày đầu mà đã đi trễ rồi à?

Một phụ nữ trung niên tóc ngắn bước lên, chắc hẳn đây là cô giáo chủ nhiệm rồi, nhìn cô ấy vừa nghiêm nghị vừa đáng sợ như thể cô ấy có thể ăn thịt Tử Khiết bất cứ lúc nào. Đáng sợ quá!

- Em xin lỗi tại em gặp phải sự cố nhỏ.

- Câu này tôi nghe quen quá rồi.

Cô giáo vừa nói hết câu thì ngoài hành lang có tiếng chân chạy tới

- Cho em xin lỗi tại xe đạp của em bị hư nên mới đến trễ

- Lại thêm một lí do đi trễ nữa

Tử Khiết quay lưng lại.

- Là cậu!!!

Cả Tử Khiết và người con trai ấy đồng thanh nói.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tselltc