Tại Sao Em Phải Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng yêu và thương rất nhiều một tuổi mười bảy, tuổi còn xanh, còn non, và còn nhiều hi vọng sẽ lớn lên ngọt ngào như trái xoài ươm nắng. Tuổi nào cũng chỉ đến một lần, vậy cớ gì cứ là tuổi mười bảy mà thôi?

"...mười bảy là số nguyên tố, có muốn cũng không chia hết làm đôi."

Bên nhau rồi ai nào muốn chia hai? Dẫu đúng sai, cười xòa, "...tuổi mười bảy!".

***

Năm ấy tớ là lớp trưởng. Nhưng mà rồi như lẽ thường thấy, lớp trưởng cấp ba không gánh trách nhiệm bằng cả hai vai, vì vai kia còn ước mơ cơ mà. Và tớ đã làm một lớp trưởng biết mơ, mơ một cách trách nhiệm.

Một mặt sách úp trọn lên mặt tớ.

"Chúng mày ơi vào mặt lớp trưởng rồi!"

Tiếng la hét thất thanh không có một phần móng tay út nào là tỏ ra sợ hãi khi lỡ động chạm long thể của lớp trưởng khi mà bạn lỡ đứng đầu một lớp láo nhất trường. Chúng nó coi việc mỗi ngày đến trường chính xác là một ngày vui, mà không vui thì không đến, mà không đến thì không được lên lớp, mà không lên lớp là không vui. Chung quy lại không học cũng đến trường, mà đến trường là để đấm nhau ném sách vào mặt lớp trưởng.

Tớ không ngại đuổi theo một cách nghiêm túc phát cho thằng đầu đàn một cái. Nó tru lên như bị tùng xẻo, mếu máo nói cái giọng eo éo chọc tức:

"Con gái bạo lực như mày chó cũng không yêu! Tóc tai thì như thằng đàn ông."

Nó nói câu ấy vào tuổi mười bảy của tớ! Thật láo xược, từ đó tớ tự hứa sẽ dùng hết trách nhiệm của một người lớp trưởng để trù nó đến cùng.

"Hôm nay Quân trực nhật vì tội xả rác ra lớp nhé!"

"Quân quét sân nhé mùng 8/3 chịu khó đi!"

"Quân bị ghi vào sổ đầu bài vì vứt balo lớp trưởng ở ngoài hành lang."

Như bất kì một câu chuyện ngôn tình thanh xuân nào đó, Quân và lớp trưởng hẳn sẽ có một cấp ba màu hồng và đẹp nhất đời người. Và có lẽ không có ngoại lệ nào hết.

Khi bạn Minh đưa cho tớ một tập hồ sơ thi đại học là lúc tớ biết mọi thứ sắp dừng lại. Tầm này rồi thì muốn bắt một nắm ve trong tay để mùa hè ấy đừng đến. Đừng đến.

Hôm đó tớ đứng trên hành lang, ghé người qua cửa sổ ngắm lại chút ít tuổi trẻ đã gửi lại trên từng sợi nắng từng hạt gió, thấm qua từng chiếc lá cây một. Chẳng ai nỡ để lại thanh xuân.

Cặp lại đuôi tóc cho gọn bớt, bỗng một viên sỏi đập vào tay tớ đau điếng, khiến tớ đánh rơi cái kẹp xuống dưới. Có bạn ấy đã nói với từ dưới sân trường lên:

"Tóc cậu đẹp lắm đấy, đừng có hành hạ em nó bằng cái cục gai gai này nữa!"

Bạn Quân cười rộ lên trong sự ngơ ngác của lớp trưởng đầy trách nhiệm của tuổi mười bảy. Tóc tớ đã dài chấm vai, nữ tính và ngọt ngào y như nụ cười nào đấy.

Tuổi trẻ tuyệt ở chỗ, sự vô tư không có trách nhiệm của một ai đấy lỡ làm mình tự có trách nhiệm với chính mình.

***

Trưởng thành là lúc tiếc cho một thời đầy mộng mơ, không phải là vì tuổi này không thể mơ được nữa, mà là giấc mơ chẳng bao giờ có thể đẹp như ngày ấy nữa. Mọi gánh nặng của cuộc sống rút bớt đi một vài màu của cuộc đời, phần nhiều là màu hồng, và pha vào đó thêm nhiều nước. Nhạt nhòa và lãng đãng không đâu.

Ở đây không có nắng ngọt như tuổi đấy, không có một bạn Quân nào cả. Bạn Quân cũng chỉ như nắng trên cây thôi, chỉ mang theo được suốt cuộc đời nhưng chưa bao giờ bắt lấy được. Lén thở nhẹ một cái, nhìn vào tấm gương rất to trong WC, tôi thấy mình phản chiếu chân thực rõ nét chẳng mờ một chút gì. Chỉ mờ đi vài phần rạng rỡ. Tóc tôi ngắn ôm đến cằm.

Một bạn đồng nghiệp đẩy cửa đi ra, tươi cười rủ tôi đi ăn trưa. Tôi nhẹ cười đáp, gật đầu. Dẫu sao cuộc sống vẫn xoay đều, đi tiếp là lựa chọn luôn đúng.

Minh đẩy cho tôi tô bún mời tôi ăn trước, tôi hơi ngơ ra một chút, rồi vui vẻ nhận lấy. Lâu lâu được có cảm giác được nhường như con nít thật vui mà. Tôi lau đôi đũa thật nhanh rồi đưa cho Minh như đáp lại, Minh cũng vui. Đôi điều nhỏ xíu cứ khiến ta phải để ý nhiều, mệt hơn một chút, nhưng mà hạnh phúc hơn một phần.

Có ngày tối trời nọ, có người đã nói rằng tôi thật khiến người ta thất vọng.  Có ngày nọ, tôi đã lỡ kì thi thăng bậc vì thức đêm ôn thi đến loét dạ dày. Công ty này thật thú vị, nhưng tôi lại nắm ngoài phạm vi cảm thấy vui.

Hôm nay đã có người đồng nghiệp mới tới cười với tôi một nụ cười đầy tự tin và sức sống, đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy được ánh nắng trong tâm hồn. Tôi chẳng yêu chẳng thích gì cậu con nít ấy cả, tôi không có bằng lái máy bay, nhưng mà tôi bị say một chút nét rạng ngời tỏa đâu đó trong cậu ấy.

Minh lại đột nhiên bắt gặp tôi ngơ ngác lặng thinh, liền lắc bàn tay trước mắt tôi. Tôi chóng tỉnh dậy, nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của đồng nghiệp, tôi hơi ngại liền ho khan rồi lách người tính chạy đi. Minh liền gọi với tôi lại.

"Này, tớ có chuyện muốn nói với cậu mà."

...

Tôi, Minh, cô nương Vi ngồi thành một vòng tròn, xoay quanh cái ghế nhựa con vỉa hè và gọi chung một đĩa hướng dương. Khổ lắm, lương chưa về mà cứ muốn đi chơi thì đành phải chấp nhận. Cuộc sống người lớn thật vất vả.

"E hèm, lớp trưởng lớp A, liệu người còn nhớ đến chúng thần?"

Mắt tôi híp vào ngờ vực, bọn này ý gì? Tôi đang định đổ hết đĩa hướng dương vào túi rồi chạy về thì chúng nó kéo tôi lại, phát cho tôi một cái đau điếng.

"Đừng có mà né bọn này. Nghe đây..."

***

Đã lâu rồi tôi mới mặc váy đi đâu đó, cũng lâu rồi tôi mới điểm tô chút ít cho xinh đẹp, kể từ lúc Quân rời đi khỏi cuộc đời tôi không dấu vết.

Chúng nó nói phải. Cô nương Vi - bạn với tôi từ thuở thiếu niên, nói thẳng vào mặt tôi rằng tôi là kẻ ăn mày quá khứ. Tôi gặm nhấm vài ánh nắng yếu ớt của mùa hạ mà lỡ coi mùa đông là kẻ vô tình. Nó nói nhìn tôi vài năm cuộc đời đã rút hết sinh lực của lớp trưởng gương mẫu, để lại mỗi cái xác cong queo lạnh lẽo, mỗi lần cười thì thà so với há miệng khám răng còn giống hơn. Chỉ là Minh bảo, bỗng có một ngày tôi hé môi cười như bông hoa.

Chúng nó quyết rằng sẽ phải làm gì đó để lớp trưởng gương mẫu quay về. Họp lớp. Một sự kiện nghe chừng giống như có thể cho tôi nhớ lại rằng mình đã từng thế nào, chúng nó nghĩ vậy.

Tôi đột nhiên thấy hơi run run trong lồng ngực. Có phải hay không vẫn luôn có những người để ý đến tôi như thế?

Đi xuống cầu thang, mẹ mỉm cười với tôi hạnh phúc. Lâu rồi tôi mới để ý mẹ, vì lâu rồi tôi mới ra dáng một cô gái sắp biến ra khỏi nhà với người yêu mà mẹ tôi hằng mong mỏi như vậy.

Thật ra cũng vui.

"Đừng về sớm nhé con!"

"..."

Mọi thứ ở buổi họp lớp đều khiến tôi vui muốn chết, ai cũng nhớ ra tôi. Chỉ là nước mắt không kìm được chỉ đến lúc tôi gặp cậu ấy.

"Chào... Quân."

"Chào lớp trưởng. Không gặp tớ lâu quá nên rũ rượi vậy hả?"

Tôi cố nở nụ cười mặn mà nhất có thể. Cậu biết không ấy là sự thật đấy. Sự thật suốt nửa thập kỉ rồi.

"Điên hả, đây là nóng quá đổ mồ hôi mắt. Hiểu không?"

***

Quân bỏ về trước khi tôi kịp ôn lại kỉ niệm cũ. Đồng nghiệp Minh gián đoạn chúng tôi bằng một cuộc nói chuyện về công việc. Cái cậu thiếu ý tứ này nữa. Trước khi đi Quân vẫn cười, vẫn y như trong trí nhớ của tôi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cậu ấy vội vã, vừa nhìn đồng hồ vừa đi, rõ ràng bận bịu, nhưng chưa bao giờ tỏ ra phải hi sinh mình vì nó. Cậu ấy vẫn vui.

Minh vỗ vai tôi, hỏi rằng có muốn đi về trước khi muộn hẳn. Tôi gật đầu vui vẻ. Cô nương Vi cũng vui gớm, say khướt rồi làm loạn để hai chúng tôi phải khiêng cô ả về.

Minh nhìn thẳng, tay lái chắc chắn, chở tôi và cô ngốc say rượu. Minh đột nhiên thở dài, tay đẩy gọng kính.

Tôi với người lên hỏi, không biết cậu bạn này của tôi có vấn đề gì mà bồn chồn thế nhỉ.

Minh chỉ mỉm cười nhè nhẹ, nói ra một câu như không khí.

"Cậu vui không?"

"Tất nhiên rồi. Sao, sợ đây không vui á? Còn lâu đi ai cản được đây chứ."

Không khí trên xe lại im lặng.

"Nếu như không phải cậu ấy, cậu còn vui chứ?"

Tôi nhíu mày, có chút gì đó rơi lộp bộp trong lòng. Tôi không biết trả lời sao, cúi mặt nhìn cô gái đang say ngủ như thế gian chẳng có gì kia, tôi chợt muốn một giấc mơ để tìm câu trả lời.

"Tớ không biết..."

Tôi nhìn lên gương chiếu hậu, đột nhiên chạm phải ánh mắt của Minh cũng nhìn xuống. Cậu ấy thế nào lại nhìn thấu tôi như thế?

***

Tôi cầm tấm thiệp cưới trên tay, mỉm cười như gió. Chú rể là người thương đi theo kí ức suốt đời, nhưng cô dâu không phải là tôi.

Cậu ấy gặp riêng tôi vào một ngày 26 độ C, vẫn một nụ cười như in ra từ tâm trí tôi, nhưng không là của tôi nữa. Cậu ấy nói hôm họp lớp phát thiệp mời cho các bạn, nhưng tôi lại đi đâu mất.

Minh à...

Cậu ấy nói hôm đó về sớm, vì cô gái của cậu ấy sắp hạ sinh một con mèo nhỏ. Thật ra làm gì có ai đủ sức che đi sự bận rộn của mình mà tươi cười, chỉ có điều nếu như sự bận rộn ấy mới chính là điều hạnh phúc.

Trước khi về, cậu ấy cảm ơn tôi vì một cấp ba trọn vẹn. Tôi mới phải cảm ơn Quân ạ, tôi còn nghĩ sẽ mang theo kí ức ấy đến suốt đời. Nhưng mà, tại sao tôi phải tìm một cái cớ để mình được hạnh phúc nhỉ? Quá khứ đã chấm dứt ở đấy, cái mình cần làm là vui từ lúc đó đến hết đời, chứ không phải vui vì lúc đó cho đến lúc kiệt sức buông tay.

"Này, 'mười bảy là số nguyên tố...'. Sao lúc ấy ra vẻ thông minh thế?"

"Đâu có, cá biệt thì không đụng đến mấy cái đấy đâu. Hỏi lớp phó học tập ấy!"

Tôi bật cười, như tấu hài, trong nụ cười có xót xa.

Minh từ đâu đến, đẩy cái gọng kính, theo sau là cô nương Vi chẹp miệng tỏ ra tiếc thay cho cô lớp trưởng trách nhiệm.

Tôi nhìn cô nương Vi rồi hỏi:

"Học dốt như mày có biết số nguyên tố không chia hết cho 2 không?"

Nó tét vào đầu tôi một cái rồi gào lên.

"Mày mới dốt, 2 không chia hết cho 2 chắc? Thất tình rồi lú hết cả à?". Rồi nó nhìn sang Minh.

"Đúng không lớp phó học tập?"

***

Sao em phải tìm ở đâu thứ đã xa.
Ngay trước mặt bầu trời ôm em đó.

12:15070519.
Thái Khanh






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro