Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lời của tác giả:

Mọi người đi ngang qua chú ý một số điều sau:

1. Tình cảm chị em, kém nhau 6 tuổi.

2. Tình cảm đơn phương, nam crush nữ


3. Nữ chính đi làm là nữ vương còn tan làm chính là cá muối, khả năng nội trợ bằng không.


Ngày thứ 3 sau Dịch Khuynh trở về lại Phúc Châu, cô mới bắt đầu công việc.

Buổi sáng thì bàn giao công việc, buổi trưa đi chào hỏi mọi người, còn buổi chiều làm quen với công việc hiện tại, kết thúc đúng 6 giờ, không nhiều hơn một phút nào cả.

- Đây vốn là dự định ban đầu của Dịch Khuynh.

Nhưng nhìn tình hình bây giờ, công việc buổi chiều có vẻ sẽ kéo dài thêm vài phút.

Dịch Khuynh đặt ngón tay lên bàn di chuột của laptop, nhẹ nhàng xử lý một chút.

Thôi thì mấy ngày đầu cứ làm tốt đã, các file pdf ngăn nắp lại có tổ chức theo động tác của cô kéo xuống thành một thư mục lớn.

Bản kế hoạch này hoàn toàn phù hợp với mọi cái yêu cầu của bên kia đưa ra, hơn nữa cũng đã được nhóm bên kia xét duyệt.

Thế nhưng đáng lẽ chỉ cần thảo luận qua một cuộc video thì bây giờ Dịch Khuynh lại phải gặp mặt người đàn ông chỉ vì nghe nói cô đã về Phúc Châu, anh ta nhiệt tình mời cô gặp mặt với lý do bàn bạc phương án thiết kế.

Sau cuộc gặp mặt, đến một cái góp ý hay lý do thực sự gì đó đều cũng không nói, mà là muốn là kéo gần khoảng cách vật lý giữa hai người. So với thời gian xem bản thiết kế, ánh mắt của anh ta đặt trên người Dịch Khuynh còn nhiều hơn.

Trong nơi công sở phổ biến chính là ý không ở trong lời.

Thời gian hiển thị bên dưới góc phải của laptop là 5 giờ 55 phút.

Còn 5 phút nữa sẽ tan làm, Dịch Khuynh không còn tâm trạng nghe người kia nói: "Chỗ này cảm thấy không đúng, ôi trời, tôi cũng không biết nói sao, dù sao chính là không đúng" thêm nữa, cô bình tĩnh mở miệng đánh gãy lời nhảm nhí của người kia: "Xin lỗi, có thể nói rõ ràng cụ thể anh cảm thấy không hài lòng chỗ nào không?"

Hữu Thương sững sờ một lúc, nói lấp lửng: "Không phải tôi vừa mới nói hết cho cô rồi sao... Cô xem, ví dụ chỗ này quá sáng, chỗ này thì quá tối, rõ ràng là cách một bức tường, phối cùng nhau làm sao có thể hài hòa được!"

Dịch Khuynh cúi đầu nhìn hai vị trí ngón tay người kia chỉ, thậm chí lười tức giận: "Hai chỗ này dùng cùng một màu."

Cô lấy tay sát hai bản thiết kế lại, ngón cái đè lại trang giấy bị gập, hai nơi vách tường Hữu Thương vừa mới chỉ hợp lại cùng một chỗ, liếc mắt một cái cũng nhìn ra được màu sắc hoàn toàn giống nhau.

Hữu Thương "À", hắng giọng ngượng ngùng, nhanh chóng giữ thể diện bản thân: "Cô xem, cùng cô nói lâu như vậy, đầu óc tôi đều bắt đầu hồ đồ rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lúc, vừa hay cô đã ở Phúc Châu rồi, buổi tối chúng ta sẽ tìm phòng họp tiếp tục thảo luận vấn đề này."

"Xin lỗi, tôi không làm việc sau giờ làm." Dịch Khuynh từ chối anh ta một cách nhanh gọn.

Vẻ mặt của Hữu Thương lộ ra biểu cảm không cho là đúng: "Hiện tại công việc ai có thể không làm thêm giờ? Cô tuổi còn trẻ, không nhân lúc này liều mạng đi, sau này lại không cố được nữa. Hiện tại đám thanh niên toàn là hoa trong nhà kính, quá yếu ớt! Lúc tôi còn trẻ đó à..."

"Tôi hiểu rồi." Dịch Khuynh mỉm cười, "Như vậy đi, tôi đem phương án này chuyển qua cho đội khác, trong đội của nhà thiết kế Bạch Chức đều là người trẻ tuổi, thích làm việc cả ngày lẫn đêm, có thể càng phù hợp với yêu cầu của quý khách."

Sống trên đời phải làm việc mới có thể nuôi sống bản thân đã đồng nghĩa với đau khổ rồi, nếu nói Dịch Khuynh luôn kiên trì điều gì nhất thì đó chính là mỗi ngày tan làm đúng giờ, tuyệt đối không nhiều hơn một phút đồng hồ nào cả.

Đương nhiên với loại hành động này của Dịch Khuynh không phải không có người nói này nói nọ.

Nhưng nếu chỉ trong thời gian làm việc mà hoàn thành nội dung công việc thì vì sao lại phải chiếm dụng nhiều thời gian cá nhân của mình?

Trên mặt Hữu Thương lộ vẻ ngạc nhiên. Anh ta nhìn chắm chằm vẻ mặt thoải mái của Dịch Khuynh một lúc, xác nhận cô sẽ không đổi giọng, lập tức sắc mặt trở nên khó coi: "Cô không muốn..."

...

Ngày hôm sau, Dịch Khuynh lại tiếp nhận một hạng mục khác.

Thật sự thì không phải cô đi cửa sau hay mối quan hệ gì trong trong công việc gì cả.

Cô chỉ có một quy tắc làm việc: năng lực làm việc càng mạnh thì người càng nổi tiếng.

Dịch Khuynh vào ngành không lâu cũng không ngắn, bắt đầu tính từ lúc theo sau giáo viên mới được năm năm, nhưng đã là trụ cột của studio, bảng hiệu nhà thiết kế, nên rất nhiều khách hàng xếp lịch hẹn trước với cô, studio không nỡ để cô đi, nên quy tắc "không tăng ca" kia của cô rõ ràng chẳng sao cả.

Cùng lắm thì mọi người bên dưới sẽ thỉnh thoảng hâm mộ hoặc ghen tị trộm nhắc tới: "Ai mượn người ta làm việc hiệu quả như vậy đâu."

"Chương trình hẹn hò dùng nhà Bungalow?" Dịch Khuynh mở ra bản kế hoạch của bên kia, điều đầu tiên chính là lên ý tưởng và thiết kế chương trình.

"Đúng vậy." Tổ đạo diễn chương trình mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn. "Vốn dĩ muốn nhờ studio khác đến thiết kế, nhưng nghe nói Dịch Khuynh tiếng tăm lẫy lừng đến Phúc Châu, chúng tôi cảm thấy nhất định là ý trời, nên quyết định thảo luận với cô, đã dùng ít mối quan hệ cá nhân mới mời được cô vào đội."

Dịch Khuynh cười cười: "Làm việc từ xa cũng thật thuận tiện."

"Lời tôi nói là thật, cô không cần tức giận." Đạo diễn cũng nở nụ cười nho nhã, ông ta bỏ một viên đường vào ly cà phê Riga, "Cô tuổi trẻ mà danh tiếng vang xa, tôi thế nào cũng phải tận mắt nhìn cô làm việc mới có thể yên tâm xuống dưới. Nhưng mà cô yên tâm, tuy rằng nghề chúng tôi thường xuyên làm việc đến nửa đêm nhưng mà quy tắc của cô tôi sớm đã nghe nói."

Tính cách chính trực thẳng thắn lại không xúc phạm.

Dịch Khuynh cũng không chán ghét tính cách của người làm việc chung này.

Ở nơi làm việc hiện nay chỉ có thể nhanh chóng hiểu quan điểm của người khác cũng có thể chuẩn xác biểu đạt ý kiến của chính mình, chỉ cần hai điểm này cũng đủ để bỏ xa ít nhất một phần ba người làm khác.

Vị đạo diễn này hơn ba mươi tuổi ->> trong giới có tiếng là "người thú vị", làm chương trình nào là hot chương trình đó, sản xuất show tạp kĩ vô cùng phù hợp với thị hiếu giới trẻ.

Tất nhiên những người như Dịch Khuynh thì tan ca về nhà cũng đã xem qua mấy chương trình của anh ta.

Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng vẫn thấy thật thần kỳ.

Dịch Khuynh dành 20 phút chăm chú lật xem hết các phương án bày ra ban đầu của chương trình. Đây là chương trình hẹn hò vậy nên khách mời nam nữ sẽ ở trong căn nhà lớn có hai phòng phân biệt trong 45 ngày.

Hai căn phòng được lắp đặt ít nhất hơn bốn trăm camera cùng với bộ cảm ứng âm thanh, phải đảm bảo đồng thời chất lượng quay phim và độ thẩm mỹ trở thành thách thức kỹ thuật.

Dịch Khuynh ngay cả thiết kế tổng thể của quy trình sản xuất chương trình cũng không bỏ qua, vừa lật tờ kế hoạch cuối cùng vừa trầm ngâm, một lúc sau mới ngẩng đầu nói: "Hiện tại tôi có một ít linh cảm, nhưng mà còn cần cùng anh trao đổi ý tưởng nhiều lần nữa, ví dụ như cả chương trình muốn truyền tải về giá trị quan hay về tình cảm."

"Không sao." Vị đạo diễn hào phóng gật đầu, liếc nhìn đồng hồ sau đó nửa đùa nửa thật nói: "Dù sao từ giờ đến lúc 6 giờ còn khoảng 2 tiếng, cũng khá đủ rồi."

Tuy Dịch Khuynh biết rằng đây chỉ câu nói đùa nhưng cũng gật đầu tán thành: "Tôi sẽ cố gắng hết sức trong vòng hai giờ có thể đưa ra bản thảo làm cho đạo diễn Lương hài lòng."

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của đạo diễn Lương, cô lấy ra tập phác thảo của mình.

Hai người có tính cách mạnh mẽ vang dội giống nhau ở cùng một chỗ, hiệu suất công việc cao ngất ngưởng, năm giờ năm mươi phút thì Dịch Khuynh đóng tập phác thảo của mình lại.

Cô nhìn thời gian, hài lòng nói: "Hôm nay thứ 3, trước khi tan làm hôm thứ 5 tôi sẽ đưa bản mô hình điện tử cho anh xem."

Đạo diễn Lương bắt đầu dọn đồ, ngoài miệng khách sáo mời: "Tôi mời cô ăn cơm chiều được không?"

Dịch Khuynh từ chối: "Tôi không tăng ca."

Hai người nhìn nhau, lộ ra biểu cảm ngầm hiểu "Vui vẻ tan làm", sau đó đồng thời cười.

"Tôi thanh toán hóa đơn." Đạo diễn Lương lấy biên lai ở trên bàn: "Đây là chi phí công, có thể thanh toán."

"Được." Dịch Khuynh cũng không cố cùng đối phương khách sáo, gật đầu rồi dọn đồ trên bàn cất vào trong túi, tâm trạng dễ chịu mà tan làm trước 6 giờ.

Dịch Khuynh lái xe đến, trong lúc đang lấy chìa khóa xe trong túi thì nghe thấy đạo diễn Lương hỏi: "Cậu thanh niên bên kia có phải quen biết cô hay không? Cậu ta nhìn chằm chằm cô một lúc rồi."

Nghe vậy thì Dịch Khuynh ngẩng đầu lên, quay đầu lại nhìn theo hướng mà đạo diễn Lương khẽ nhếch cằm ra hiệu.

Bên kia đúng lúc là hướng cửa, có hai cây trồng song song, thân hình cao lớn đứng ở trước cửa đối diện với hướng của cô, trên mặt không có biểu cảm gì trông có hơi đáng sợ.

Thời điểm Dịch Khuynh quay đầu dụng vào tầm mắt của anh ta, người thanh niên dường như không nghĩ tới cô sẽ quay đầu, bất ngờ làm tim đập mạnh, loạn nhịp, trên mặt vẻ mặt thoáng buông lỏng, nhìn cô mỉm cười.

Khuôn mặt kia làm Dịch Khuynh sinh ra cảm giác quen thuộc không tên.

Giống như cô đã từng gặp qua ở đâu rồi, nhưng lại bởi vì lâu không gặp mà không thể khớp với ký ức.

Trong lúc Dịch Khuynh hoảng hốt thì chàng trai đã sải bước đến trước mặt cô.

Anh nhìn cô cúi đầu, như một con chó to lớn ngoan ngoãn, trong giọng nói đầy mong đợi: "Chị có phải là Dịch Khuynh không?"

Đạo diễn Lương ở bên cạnh Dịch Khuynh cũng nhìn thấy người trẻ tuổi, không biết vì điều gì mà trên mặt lộ ra vẻ nghẹn ngào.

"Xin chào." Dịch Khuynh gật đầu, đưa tay về phía người trẻ tuổi, lễ độ hỏi: "Cậu là?"

"Em là Thẩm Ngang." Cậu thanh niên đáy mắt phát ra ý cười vui sướng, nửa câu sau lại mang theo chút băn khoăn: "...Chị còn nhớ em không?"

"Thẩm Ngang" hai chữ giống như mật mã được đưa vào chính xác, Dịch Khuynh kinh ngạc mà hai mắt mở to, suy nghĩ nháy mắt bị mang về mùa xuân mấy năm trước ở Phúc Châu.

"Cậu trước kia mới..." Dịch Khuynh dừng một chút, buồn cười mà khoa tay múa chân một lúc miêu tả chiều cao 1m2: "Lúc tôi rời Phúc Châu cậu mới chỉ có như này, hiện tại đã cao hơn tôi một cái đầu rồi?"

Thẩm Ngang hơi ngượng ngùng mà gãi tai: "Đến khi dậy thì em mới bắt đầu cao lên."

Đạo diễn Lương đột nhiên lên tiếng, cơ mặt thoạt nhìn hơi giật giật: "Cô Dịch, xe của tôi tới rồi, hôm khác gặp lại."

"Được, hẹn gặp lại." Dịch Khuynh quay đầu mỉm cười bắt tay anh ta tạm biệt.

Đạo diễn Lương đi ra cửa khi chỉ còn một mình thì liếc mắt nhìn Thẩm Ngang, ánh mắt đúng kiểu một lời khó nói hết,

Đợi đạo diễn Lương đi ra cửa, Thẩm Ngang mới giống như vô tình hỏi: "Đó là người yêu của chị?"

"Chỉ là quan hệ công việc thôi." Dịch Khuynh thuận miệng phủ nhận.

Đã qua 6 giờ, Dịch Khuynh theo bản năng rời khỏi trạng thái công việc, điện thoại chuyển thành chế độ không làm phiền, tiến vào trạng thái cá mặn.

Cô quay đầu liếc mắt nhìn Thẩm Ngang, đối phương cũng hơi rủ đầu xuống nhìn cô, giống như chờ đợi điều gì.

"Thẩm Ngang" Dịch Khuynh gọi tên anh.

Người trẻ tuổi có mắt màu hổ phách như là có điểm khó hiểu giống như là hơi trợn to, tóc màu hạt dẻ đung đưa trước lông mày.

Mặc dù Thẩm Ngang vô cùng cao to, chỉ là bóng của cơ thể có thể đem Dịch Khuynh che lấp, nhưng mà cả người thoạt nhìn đáng yêu không chịu được làm cho cô cảm giác mình có thể giống với trước đây.

Dịch Khuynh suy nghĩ nhanh chóng rồi cười hỏi: "Chị mời em ăn cơm nhé?"

Đôi mắt sơn mài của Thẩm Ngang đột ngột bị ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào, anh gật đầu thật mạnh, vừa vui vừa mong đợi: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro