Tại sao em vẫn cười?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói đau buồn vang lên hướng về phía người con trai đang gào khóc bên di ảnh người con gái ấy.
_Đáng ra ta nên nói cho con sớm hơn.Ngày con hẹn con bé nó đã rất vui soạn sửa đẹp đẽ nhưng có lẽ thảm hoa của con,nhẫn cầu hôn của con không thuộc về nó.Con bé bị tai nạn trên đường tới chỗ con hẹn,thần chết mang nó đi quá sớm không thể....không thể để nó hưởng thụ một chút ngọt ngào,sự ấm áp của tình yêu trọn vẹn.
_Tại sao cô ấy vẫn cười?.Anh như ngẩn người đặt câu hỏi.
_Con à,con bé đã đi rồi!Con đừng chấp niện về nó nữa,con hãy sống cho cả phần của nó.Ta hi vọng con có thể tìm người khác và yêu lại.Con hãy quên đi , hãy buông bỏ chấp niệm của mình về con gái Bác.
_Bác à!Con hỏi cô ấy yêu con không,cô ấy vẫn cười!Nói xong anh rời khỏi.
Mười năm sau,anh lại tìm gặp cô,chấp niệm ấy vẫn còn.
_Anh đã già hơn rồi,xấu xí hơn rồi.Em còn yêu anh không?
Anh cười nhìn di ảnh đã cũ phai màu
của cô
_Này nhé,em vẫn cười là vẫn còn phải không?

.............
Đừng chấp niệm nữa..🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro