Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi viết, tớ muốn có đôi lời nhảm nhí của bản thân dành cho các bạn.

Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện nên có gì sai sót thì thông cảm cho tớ nha^^'. Cốt truyện sẽ có thể phi logic hoặc đại loại vậy... đây sẽ là nỗi buồn của Marco khi Ace đã đi mãi mãi.

Xưng hô: Gã(Marco), cậu(Ace)

Chỉ thế thôi, chúc các cậu đọc vui vẻ nhé:D

——————————————————————

Trên trận chiến đầy đau đớn đó, bằng chính đôi mắt của mình, gã đã nhìn thấy cậu bị đâm bằng nắm đấm có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ. Mắt gã cứ nhìn không rời, tay run lẩy bẩy, mồ hôi lăn đầy trên vầng trán, nước mắt cứ thế mà dâng trào rồi chảy xuống gò má của gã. Bị còng bởi còng đá biển, chẳng thể làm gì. Gã cảm thấy mình thật vô dụng.

- làm ơn, gỡ nó ra nhanh đi!

Marco gào hét trong vô vọng.

Đồng bọn gã cố gắng gỡ nó ra khỏi tay nhanh nhất có thể rồi. Nhưng làm sao mà thắng được thời gian?

Cậu đi mất rồi.

!!!

Marco thở hổn hển. Lại là giấc mơ đó. Nó cứ lặp lại trong đầu gã, thật nực cười khi có thể nói rằng, đó là ác mộng kinh hoàng nhất của cuộc đời gã.

Từ sau trận chiến đó kết thúc, gần như lúc nào gã cũng có một tinh thần suy sụp về cả thể chất lẫn tinh thần. Mặt gã xanh xao, thiếu đi những nghị lực sống, trông mệt mỏi vô cùng.

Đôi mắt gã lúc nào cũng có màu đỏ. Vì đêm nào gã cũng khóc lóc. Thật tội nghiệp cho một kẻ bị mất đi người mình thương.

Những vết quầng thâm trên mắt gã cũng đã cho thấy rằng gã lúc nào cũng thức đêm mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến thì hắn cũng chỉ vùi mặt mình vào một đống tài liệu.

Vì sao gã lại làm thế?

Gã muốn quên đi những kí ức không hề đáng nhớ ấy đi. Nhưng dù làm gì đi chăng nữa thì gã không thể nào quên được nó đi. Nó đã ăn sâu vào tiềm thức của gã rồi.

Đồng nghiệp gã lo lắng lắm. Gã đã không ra ngoài gặp gỡ mọi người hơn hai tuần nay rồi. Không những vậy gã còn bỏ bữa rất nhiều nữa. Gã đang tự nhốt mình vào căn phòng ngột ngạt thiếu không khí đó để tự tra tấn mình. Gã khóc, khóc rất nhiều, nhiều đến mức có thể bơm đủ cho một cái thùng gỗ loại lớn chăng.

Lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay bầu trời rất đẹp, xanh biếc, những đám mây trắng xoá đang tụ tập tạo thành những chuỗi dài và khổng lồ, thời tiết cực kì phù hợp cho một ngày tràn đầy năng lượng, mang nhiều năng lượng tích cực đó truyền đến mọi người.

Nhưng..

Tại sao băng Râu Trắng lại cảm thấy bất an đến như vậy? Bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu này thật dễ khiến người khác cảm thấy đau đầu mà. Mọi người càng cảm thấy rằng có một điều kinh khủng sắp xảy ra mà chẳng ai mảy may biết.

Đến cả Bố già còn không biết nữa cơ mà.

Quyết định rồi. Hôm nay Thatch và các đội trưởng khác sẽ tới đưa Marco ra khỏi cái lồng chim chật chội đó. Kể cả phải thuyết phục hay sử dụng nắm đấm thì cũng phải lôi được đầu gã ra khỏi căn phòng của gã. Mọi người hết chịu nổi rồi. Nếu hỏi tại sao thì chắc chắn họ sẽ lấy rất nhiều lí do khác nhau chẳng hạn như:

- Marco đã không dọn dẹp thuyền cả tháng rồi. Không lẽ tôi phải dọn cho hắn suốt đời hả!?

- Tên đó không thèm chỉ huy cho đội của mình lâu lắm rồi đó!

- Cậu ấy chẳng thèm khuyên nhủ đến Bố già của chúng ta một câu nào cả! Thật quá đáng!

.....

Thực ra bọn họ chỉ muốn gã ra ngoài để kiểm tra xem tình trạng của gã như thế nào thôi.

//Cốc cốc cốc//

- Oi! Marco! Ra ngoài cho tôi coi cái bản mặt xác sống của cậu đi. - Thatch gọi lớn.

...

___Im lặng___

...

- Này, Marco! Bố già gọi cậu kìa! Ra đi nhanh lên coi...

....

Vẫn không có tiếng trả lời từ gã ta.

Thatch bắt đầu bồn chồn lo lắng. Bình thường thì gã sẽ đáp lại luôn, cơ mà sao hôm nay lại chẳng thấy gã trả lời.

- Còn ngủ sao? - Izo thắc mắc.

- giờ này mà còn ngủ sao?? - Haruta trả lời lại.

Suy nghĩ một lúc lâu.

- KHÔNG ỔN RỒI!! Gọi Bố già với các y tá tới đây nhanh lên!! - Thatch hét lớn.

Vẫn không hiểu chuyện gì.

- Có chuyện gì sao? Thatch? - Izo

- Tôi sợ cậu ta đang điều gì đó dại dột.. - Thatch đáp lại bằng giọng điệu lo sợ.

Haruta đã gọi mọi người đến. Thatch đập cửa để gọi gã nhưng vẫn chẳng lấy được lời nào từ gã ta cả.

Biết có điều chẳng lành, anh vớ đại một thanh gỗ to để phá cửa xông vào.

Cửa phòng của gã rất chắc và bền nên đã tiêu nhiều sức lực của anh.

Cho đến khi xông vào phòng của gã.

Mùi máu tanh nồng nặc khắp căn phòng.

Mùi thuốc lá bao chùm khắp căn phòng nhỏ bé.

Mùi rượu nhiều đến mức như đấm vào lỗ mũi của từng người.

Máu be bét khắp căn phòng nhỏ, giấy tờ cùng tài liệu đều đã bị quăng vào một góc gần chiếc xô đựng rác. Những bức hình về Ace đã được chụp lại đều được tụ họp ở đây. Chúng nằm rải rác trên bàn làm việc, giường nằm, sàn nhà cũng như trên các bức tường có chỗ trống. Những bức phác hoạ về cậu cũng nằm la liệt trong phòng.

Khung cảnh thật tàn khốc và đáng sợ. Ai nhìn vào cũng phải khiếp đảm vì sợ hãi.

...

- MARCO!! Bố già gọi lớn.

Gã đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Trên tay là con dao găm mà mọi người biết chắc rằng, đó là món quà đặc biệt mà cậu đã tặng cho gã nhân ngày sinh nhật. Con dao đó rất đẹp. Nó được đúc kết từ những tảng đá biển cùng cán dao làm bằng ngọc bích trông cực kì đẹp mắt. Nó đẹp nên nó cũng tạo ra những vết cắt hoàn hảo đến kinh hoàng.

- Kinh khủng quá! - Izo hét lên.

Những vết cắt rải đầy trên cổ tay, thân và cả cổ của gã.

Những vết thương đã khô máu lại. Nhìn nó thật tồi tàn. Có đầy đủ vết ngắn đến dài, nông đến sâu, hở nhỏ hoặc rộng. Không những thế vết thương trên người gã cũng chưa khỏi hoàn toàn, máu vẫn rỉ ra. Một màu đỏ tươi, màu mà Ace rất thích. Cậu yêu màu sắc đó vì nó tượng trưng cho nhiều thứ lắm.

- CẤP CỨU NHANH LÊN! - Thatch hét lớn.

- RÕ! - Đội y tá bắt đầu tiến hành sơ cứu gã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đây là đâu..?

Gã đang ở đâu thế này!? Xung quanh chỉ có một màu. Trắng. Nó làm cho đôi mắt của gã cảm thấy rất khó chịu.

- ... hử? Ai vậy?

Gã thắc mắc. Ngoài gã ra còn ai nữa?

- Marco!! Tôi nè!

Một giọng nói của chàng trai trẻ phát ra từ phía xa kia. Đó là Ace!

- A..Ace? Là em thật sao? Không thể nào..

Gã vẫn phủ nhận những gì trước mắt mình.

- Anh không tin tôi sao tên đầu dứa chết tiệt này!

Trước lời nói đó, gã bật khóc, nước mắt cứ thế mà chảy ra. Không thể dừng lại được.

Gã ôm chầm lấy cậu, giọng nói bắt đầu vấp đi do gã bị nấc.

- A..Ace..đúng là em rồi hức.. tôi.. tôi nhớ em.. hức..tôi nhớ..

Chưa kịp dứt câu.

- Tỉnh lại đi Marco! Mọi người lo lắng cho cậu lắm...

- Hức.. hức.. Mar-Marco... làm ơn ..

- Dậy đi cái tên ngốc này..! Tụi tôi lo lắng cho cậu lắm đó biết không!! Đồ khốn khiếp.. hức..!

Mọi người gọi gã.

Gã hoang mang.

Đây chỉ là giấc mơ sao.. không.. ...KHÔNG!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- KHÔNG! LÀM ƠN.. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ GIẤC MƠ!!!

...

- ACEE!!

Mọi người hoảng hốt. Vì gã chưa thức dậy thì đã hét lớn lên.. Gã gặp ác mộng sao..?

Gã tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa làm quần áo của gã ướt nhẹp. Xung quanh là người thân của gã.

Không có Ace...

————

Mọi người mừng rỡ vì sau 3 tuần gã mới tỉnh lại. Cứ tưởng rằng gã đã chết rồi cơ chứ..

Thatch ôm chầm lấy gã khóc lớn làm gã hoang mang không hiểu tại sao.

Mọi người cũng khóc lóc hỏi han gã. Nhìn bộ dạng bây giờ của gã cũng đủ hiểu gã tuyệt vọng đến mức nào rồi nhưng họ vẫn cứ hỏi cho chắc. Khuôn mặt gã xanh xao đến đau lòng. Nhìn gã gầy yếu hẳn đi, không còn khoẻ mạnh như trước nữa. Mặt mũi gã nhìn thiếu máu trầm trọng, đôi mắt thâm quầng đó làm dáng vẻ của gã trở nên yếu ớt hơn. Gã biết đó chỉ là giấc mơ thôi nên gã cũng chẳng hi vọng gì nữa. Họng gã khô khan đến đau điếng do thiếu nước nên giọng nói cũng không được lưu loát.

Tồi tàn-câu nói chính xác để miêu tả gã ngay bây giờ

Sau một lúc, gã mới hoàn hồn lại. Gã chợt nhận ra mình đã được băng bó cẩn thận. Nhìn cổ tay đã được bịt kín bởi băng gạc. Nhìn mọi người với vẻ mong chờ một câu nói gì đó.., gã hỏi mọi người.

- Tại sao mọi người lại cứu tôi? Sao không để tôi chết quách đi cho xong việc..? Tại sao? ...

Trước câu hỏi của gã, ai cũng im bặt.

———————————————————————

End (1/?).

20/9/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro