Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhìu ngày sau* Min Ah đag ngồi ăn sáng nói vs Tae :"Tae à ở trong nhà suốt ngày em chán lắm cho em đi chơi nha anh*chưng mắt cún cho nó dòm". Tae nghe thế ho sặc sụa rồi nói:"Uh.......Ừm em đi đi nhưng pải đem theo ng của tôi để nhằm bất chấp xảy ra ".Nghe nói đc đi cô liền sáng mắt ra rồi cô liền kéo 2 tên nào đó đi lun và ko quên mang theo súng.(Cún:sao lúc nó cũng mang súng hết zậy/Ahnie:*Lên nòng*thế cưng mún j/Cún:xl chụy em ko mún j cả)

*Quán kem* 

Cô bước vào quán kem hỏi hai tên kia ăn gì rồi nói họ lấy./Sao cô tốt bụng thế mấy bữa theo ông chủ toàn đứng ngoài đường lạnh ngắt/*hai tên bảo vệ pov*.Cô lên tiếng làm cắt ngang suy nghĩ của tên kia:"Kem của hai anh nè,xí nữa sẽ có người tới đây đó.Anh ấy là bạn trai của tôi đó lâu rồi ko gặp bùn ghê ,hai anh ăn nhanh rồi rồi qua bàn khác ngồi nha". *Vài phút sau* Có một người đẹp trai đi vào bước tới chỗ cô và hun một cái vào trán cô :"Bé cưng à lâu nay ko gặp đc em anh bùn lắm đó".Min Ah thấy hơi ấm của người quen thuộc liền quay mặc nói:"Em cũng đâu mún thế đâu,nhưng hôm nay em xin anh ta đc đi vs anh đó ."...........

  *Bàn của 2 tên kia* Đang ngồi thấy tên kia vào thấy hơi quen hình như là con trai ông chủ tịch đối tác với Taehyung.Liền báo với Taehyung qua bộ đàm :"Thưa ông chủ,bạn trai của cô ấy vào rồi.Đó là Park JiMin đối tác vs anh ạ ."Còn Taehyung lúc trước cứ nghĩ rằng cô yêu mình thì ra cô cũng có ny rồi:"Ừh tụi bay coi chừng cô ta đi ta tới liền".Bên kia Min Ah và JiMin đag nói chuyện vui vẻ Min Ah thì ko đề cập tới chuyện 50 triệu won kia .Thì cánh cửa quán kem mở ra cô ko quan tâm cứ ngồi trong lòng JiMin cứ thế tới khi Taehyung tới bàn cô ngồi,mắt cô liền căng ra rồi giãn lại,Tae ms nói:"Thì ra em đi chơi là để gặp hắn ta à*cười đểu*".Còn cô không bk j liền cươi nói:"Tae à đây là ng iu của em đó anh ."Còn JiMin cũng thì vẫn ôm Min Ah ngồi trong lòng mình nói:"Chẳng pải đây là chủ tịch của công ty Kim thị sao,mà ngài tới đây lm gì vậy ."Tae bình tĩnh nói :"Tôi tới để đưa em ấy về."JiMin nghe thấy lạ nên hỏi :"sao lại đưa Min Ah về ,em ấy đâu pải là đồ vật sở hửu của anh."Tae hyung nhìn Jimin như mún ăn tươi nuốt sống,rồi cười khẩy nói:"Thế tại sao em ấy lại ở nhà tôi suốt mấy ngày".Nhìn MinAh và cáu lên nói :"Sao em lại ở nhà hắn ta, bộ tôi ko có tiền cho em sao."Min Ah mới thút thít nói :"Thì......anh .......ấy.....hức....trả dùm .......em 50........triệu won."

Nghe thế Jimin liền đt cho ai đó và làm giống như tae là :"đây là 50 triệu won ,về phần em anh ko cần lo tôi sẽ đem em ấy đi."Nhưng lần này Taehyungđã giữ Min Ah lại và nói :đời ko dễ zậy đâu và tae giựt ahnie lại .Giựt qua giựt lại ẻm thấy điên quá hét lên:"Mấy người buông tôi ra tôi ko pải đồ chơi ".Nói xg câu đó cô liền đứng trước mặc móc đt ra điện cho jungkook:"jungKook  anh mau đến quán kem hôm kia đón tôi về ."Còn Kookie thì nghe con mèo nhỏ của mk nói thế liền lấy xe đi đến quán kem đó .Cỡ 10' sau Thì thấy Kookie bước vào quán kem kook nói:"Nèh, sao đông đủ vậy ko ngờ có lun Jimin-hyung ở đây lun nha."Min Ah tức giận đi tới chổ JungKook:" anh im miệng chở tôi về nhanh lên đi ."Cô kéo tay jungkook đi ra quán kem.Trong quán kem có hai người đàn ông đang nói chuyện vs nhau như hai đứa con nít.nào là:tại cậu mà em ấy bỏ đi rồi đó, nè tại cậu thì có ai biểu cậu cầm tay ẻm giựt qua giựt lại j bây h ẻm về ở vs JungKook rồi đó, rồi cứ giằng co giằng co rồi hai ng mệt rồi hai má đi bar uống rượu cùng nhau lun :) .

*Trên xe JungKook*

Min Ah mắt nhìn xa xa ngoài đường ko nói một lời bên cạnh JungKook ôm cô nhưng cô ko quan tâm cứ để im như thế,còn JungKook thấy cô như thế tưởng đâu chấp nhận nên hun lên trán cô.Cô chau mày liền húc vào bụng Kook :"Dê xồm hả mạiiiii .Tránh ra lun đi tưởng bà ko nói j là làm tới hả mạiiiiii.Bỏ lun cái tay ra lun đi ba."*bk thế ko hun rồi ,ms đc ôm xí tự nhiên hun ẻm chừ ẻm ko cho ôm nữa rồi/jungkook pov*(CÚn:poor cho con người tên jungkook đó )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chap 4 vote cho tui đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro