Tại sao không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mình đã dằn lòng không muốn níu giữ cô ấy…

Nhưng đôi tay này đột nhiên lại..

Muốn ghìm chặt cô ấy mà ôm vào lòng….

………………Có cảm giác, sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa….Y Y”

“Nghe này, ta muốn con hãy vào học ở trường đó để tiện điều tra, hãy cố gắng hoàn thành cho tốt rồi con sẽ được  “tự do” theo như ý con muốn!”

“hừ, tự do ư? Nếu được vậy thì tốt, công việc thì tôi nhất định sẽ hoàn thành. Tạm biệt!”

Lát sau tiếng “rầm” đóng cửa vang lên, chỉ còn lại tiếng thở dài khẽ khẽ của người đàn ông. Một lúc sau, “Quản gia, hãy chuẩn bị tài liệu thông tin để tiến hành nhập học cho nhị tiểu thư.”

“Vâng, thưa ông”

Ra khỏi tòa biệt thư cô liền bực tức phóng xe chạy nhanh trên con đường về căn nhà nhỏ bé của mình gần ngoại ô. Hiện tại trời mùa đông giá rét, tuyết đã đóng thành từng mảng lớn trên con đường bê tông, mọi thứ cũng trở nên mờ ảo lạnh lẽo, tất cả hòa cùng gương mặt lạnh lẽo tựa băng sương của cô. Cuộc gặp mặt vừa rồi thật khiến cô bực mình, lẽ ra cô đã thoát khỏi cái gia tộc chết tiệt đó từ 3 năm trước rồi, vậy mà vẫn bị ông ta nắm thóp rồi lại phải đi làm cái công việc chả ra đâu vào đâu.

Cô “hừ” một tiếng, vứt đống tài liệu vừa nhận được lên giường, buông thõng người xuống giường. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với cô.

 Đang làm việc trong công ty thì điện thoại reo và nhận được một yêu cầu cô phải về gặp người cha của mình ngay lập tức. Kết quả là cô từ chối kiên quyết không gặp và  hậu quả là cô bị đuổi việc sau cuộc gọi 15 phút. Nằm trên giường, liếc qua chiếc tủ gương kê bên cạnh, khuôn mặt vốn lạnh lùng sắc sảo nay lại thêm thâm trầm lạnh lẽo.

Cô cảm giác như mọi hành động suy nghĩ của mình đều không thể thoát khỏi ông ta vậy, thật không cam mà!

Thôi, ngủ. Mai lấy sức mà " đi học" !

***Sáng hôm sau, chiếc cổng cao rộng và lớn một cách thái quá đang hiển hiện trong đôi mắt đen láy của cô. Một cách dứt khoát cô tiến từng bước vào trường học, bỏ qua những cặp mắt không mấy thiện cảm lướt qua cô. Nếu như không phải cô mà là người khác chắc cũng không dám tự tiện đi trong ngôi trường này – Học Viện Thiên Huyên ; bởi hôm qua cô đã ghi nhớ được sơ đồ thiết kế khuôn viên của trường này thông qua tập tài liệu đáng chết kia.  gõ cửa bước vào phòng hiệu trưởng, người đàn ông lịch lãm đang ngồi trên ghế xoay mỉm cười, nói: “Chào em, tôi, Thiên Trường, hiệu trưởng học viên Thiên Huyên  rất vui được chào đón em – Từ Thanh Yên”

-“Cám ơn thầy”

-“Tôi đã xem thành tích bài thi kiểm tra lực học của em, một bài thi tuyệt vời, vì thế tôi quyết định xếp em vào lớp hạng ưu. Em đồng ý chứ?”

-“Vâng.”

-“Vậy tôi dẫn em đến lớp của mình. Mong là em sẽ vui vẻ khi học tại đây. ” – Nụ cười dịu dàng nở trên môi thầy hiệu trường

-“Vâng"

Đi mất khoảng 1 phút thì 2 người đồng thời dừng bước. Trong lớp lúc này đang là giờ tự học nên khá mất trật tự, thấy thầy hiệu trưởng bước vào lớp thì những âm thanh ồn ào cũng dần lặng xuống. Những đôi mắt đang ngước nhìn thầy hiệu trưởng một cách tò mò và thắc mắc,  “thầy đến lớp mình làm gì nhỉ?” đó là suy nghĩ trong mỗi ánh mắt. Đối diện với tất cả, hiệu trưởng vẫn mỉm cười hiền lành, nói: “Hôm nay lớp T-11A các em sẽ đón nhận một học sinh mới, em vào đi.”

Cô nhẹ nhàng bước vào và đứng im bên cạnh thầy.

-“Bạn tên là Từ Thanh Yên, học sinh đã thông qua bài kiểm tra học lực vào trường, các em hãy đối xử tốt và hòa đồng với bạn mới nhé” – thầy tiếp tục nói – “uhm..xem nào..hôm nay lớp ta tự học nên thầy sẽ sắp chỗ ngồi luôn cho bạn, em ngồi cạnh cửa sổ cuối lớp nhé”

Nãy giờ lớp học vẫn im hơi lặng tiếng như đang ngấu nghiến cảm nhận từng lời nói của thầy, bỗng một cô gái xinh đẹp  người đứng lên nói: “Thưa thầy, chỗ đó từ trước đến này đều không có ai được ngồi cả, Dương Phàm nói vậy đó thầy.”

-“hừm, em nói vậy là tôi phải nghe theo à, nếu cậu ta có ý kiến thì cứ nói lên gặp tôi.” – “không ý kiến nữa” – thầy nói chen vào khi cô nữ sinh đó định phản bác gì đó, rồi quay sang mỉm cười nhìn cô – “bây giờ em về chỗ đi, tiết sau cô chủ nhiệm sẽ đến, chúc em một buổi học vui vẻ”

Nói rồi thầy bước ra khỏi lớp để lại sự ồn ào huyên náo của lớp khi những sự kiện bất ngờ đã xảy ra chỉ trong 10 phút vừa qua.

Thế nào nhỉ, sau khi thầy hiệu trưởng rời khỏi thì cô cũng bước về chỗ ngồi của mình, lặng lẽ ngồi xuống, nhìn qua khung cửa sổ bên cạnh, có thể nói là đây  một chỗ ngồi lí tưởng để giảm bớt nỗi chán ghét khi phải đến trường của cô.

"Này, cô mọc từ nơi nào đến đây vậy, tự nhiên lại vô lớp này học?!" - một học sinh trong lớp nói

"Đúng vậy, thật không hiểu thầy nghĩ gì mà để con nhỏ này vô lớp chúng ta vậy nhỉ?"

"Chắc lại là một con mọt sách chứ gì nữa. hừ"

Có thể nói rằng quang quẩn bên tai cô lúc này thật nhiều tiếng nói, nhưng liệu nó có lọt tai cô không mới là vấn đề.

Nếu nói không có thì không phải, vẫn có một số câu nói cô để ý như:

"Con nhỏ nhà quê này sao vào được lớp mình nhỉ?"

"Không biết nhỏ này chịu được bao lâu nhỉ?! "

Phải rồi, mục đích của cô không phải là điều tra sao? Chỉ cần xong việc thì có thể rời khỏi đây rồi. Nghĩ vậy, đôi môi nhỏ nhắn mới hé ra tiếng nói đầu tiên: "có thể cho tôi biết vì sao không thể ở lớp này không?"

Tiếng nói nhẹ nhàng đó như sấm đánh vậy, tất cả mọi người đều lặng im nhìn cô, nhìn người con gái vừa vào lớp được 10 phút, rồi phút chốc, như vỡ òa, "haha.." hàng loạt tiếng cười như châm chích, trêu cợt cô. Một nam sinh khá tuấn tú ngồi trước cô đang cố gắng nhịn cười nói: "Này cô, bộ cô không biết tại sao sao? Nếu vậy thì nghe cho kĩ đây!"

Rồi đột nhiên cậu ta dừng tiếng cười, nhô người hơn về phía cô, gằn từng tiếng nói: " Những loại người thân phận thấp hèn, nghèo kém như cô, loại người thi tuyển vào trường này như cô thì tư cách gì mà ngồi chung một chỗ, một nơi với chúng tôi, tốt nhất là nhanh nhanh cút khỏi nơi đây thì có khi cô còn giữ được cái thái độ bình tĩnh như lúc này đây."

"Còn nếu bỏ ngoài tai lời nói cảnh cáo tốt bụng của tôi lúc này đây thì cô sẽ hiểu rằng sau đó sẽ là những hậu quả mà cô phải chịu". Dứt lời, cậu ta quay mình lên, im lặng. Không khí trong lớp cũng lặng im như vậy, tất cả chỉ vì lời nói của cậu trai vừa rồi.

Rốt cuộc thì cô cũng hiểu được 1 phần điều mà cô đang chờ đợi và điều đó thật khiến cô không thất vọng chút nào.

Chương II: Gặp gỡ

-Này, mau rời khỏi chỗ này đi!

-Không nghe thấy àh, mau rời khỏi!

Tiếng gắt từ bên cạnh cô truyền đến, bỏ chiếc headphone bên tai phải xuống, ánh mắt cô từ từ ngước lên. Hai chân thẳng tắp lại cường tráng. Chiếc áo sơ mi trắng thường làm mờ đi những đường nét của vóc người, nhưng lúc này, nó lại phô diễn hết thân hình rắn chắc, mơ hồ thấy được hai khối cơ ngực vuông vắn đẹp đẽ. Hắn ta nếu nói nhẹ nhàng thì tuấn tú, nếu nói nặng thì là tai họa. Mái tóc bạch kim lấp lánh, lại được ánh nắng tô điểm càng thêm hấp dẫn ánh nhìn, đôi mắt nâu đen sâu thẳm như đọc thấu tâm tư người nhìn nó, khuôn mặt như được điêu khắc chạm trổ từng đường nét, thật tuấn mĩ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro