Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc limo Mercedes-Benz S-600 Pullman dừng tại cửa chính của dinh thự. Một người đàn ông chạc 50 tuổi, khuôn mặt phúc hậu. Khoác trên người bộ vest đen cổ điển, đứng đợi sẵn cùng đám gia nhân.
"Thưa phu nhân mới về, lão phu nhân đang chờ ở ngoài vườn"-người đàn ông kính cẩn nghiêng mình chào khi cánh cửa xe được mở ra.
"Được rồi quản gia Kim. Mọi người cứ đi làm việc"-người phụ nữ trung niên nói giọng đều đều rồi thong thả tiến vào trong chợt bà dừng lại "Hôm nay con bé lại không về nữa à"
"Dạ hôm nay tiểu thư cũng không về. Tôi nghĩ tiểu thư bận rộn nhiều việc thưa phu nhân"- quản gia Kim đáp lời
"Anh lúc nào cũng bênh cho nó. Anh gọi nó về ăn tối với nhà"- nói rồi bà bước đi.
Bước từ từ vào khu vườn hít thở không khí trong lành mát mẻ của trời mùa thu. Ít khi bà có thời gian rãnh rổi để ra đây thư giản, xoa xoa hai bên thái dương bà bước đến chỗ băng ghế nơi có một người đang chờ sẵn.
"Haha Gugu ngoan" - bà lão mái tóc có hơi bạc màu vuốt đầu con alaska vàng trắng rồi tiếp tục uống trà. "Về rồi à, lại đây uống chén trà đi đứng mãi thế".
" Thưa mẹ con mới về"- bước đến ngồi xuống ghế đối diện. Chỉ với người trước mặt bà mới không còn lạnh lùng như mọi khi, và chỉ ở ngôi nhà này bà mới được nói tiếng mẹ đẻ của mình.
" Con bé đó lại không về nhà"- bà lão thở dài nét mặt buồn bã nói
" Con đã gọi nó về ăn tối rồi, thưa mẹ"- người phụ nữ trung niên trả lời
" Phải chi năm đó mọi chuyện không xảy ra thì giờ cũng không... haizzzz"- bà thở dài buồn bã khi nhớ lại.
Flashback
2 Năm trước...

Cầm chiếc điện thoại trên tay, đã hơn 9 giờ đêm nhưng người đó vẫn chưa đến. Cô đã đợi hơn 2 tiếng, gọi điện, nhắn tin bao nhiu lần cô cũng không còn đếm được nữa. Mỉm cười buồn bả, đây cũng không phải lần đầu cô đợi chỉ có đều lần này lại chờ lâu như vậy.

Cầm túi xách cô định gọi tính tiền nhưng màn hình điện thoại lại sáng lên, vội cầm điện thoại rồi mỉm cười là tin nhắn từ người cô đang đợi.
"Anh xin lỗi. Em đừng đợi, chúng ta tới đây thôi. Anh phải đi rồi. Xin lỗi em, Jenny"- dòng tin nhắn gõn gọn nằm trên màn hình.
Mắt cô gái rưng rưng nhìn chiếc điện thoại, tay bấm nhanh vào danh bạ và ấn gọi cho địa chỉ có tên "My love". Nhạc chờ đỗ hồi lâu cũng có người bắt máy nhưng không nói gì cả chỉ im lặng.
"..................."
"Anh...." Cô gái lên tiếng phá tan cái im lặng. "Anh nói vậy là sao? Em không hiểu." Cố gắng kèm giọt nước mắt cô hỏi anh.

" Anh nói chúng ta chia tay đi. Dừng lại ở đây. Anh và em là 2 thế giới khác nhau. Anh không thể. Anh xin " chàng trai bình thản trả lời nhưng chưa kịp nói hết câu thì giọng Jennifer bên kia điện thoại chen ngang

" Anh đang đùa em phải không Max?" Nước mắt lăn dài trên má, Jennifer thật sự bây giờ rất hoang mang. "Tại sao? Cho em biết lí do".

".............." Im lặng, không khí lại trở về trạng thái ban đầu của nó.

"Có phải tại mẹ em không? Bà đã ép anh phải không? Có phải như vậy không?" Jennifer hét lên.

" Đúng vậy. Nếu chia tay em, anh sẽ được hưởng một số tiền lớn để thực hiện giấc mơ của mình. Anh không chịu nổi cái cuộc sống nghèo hèn không tiền này. Anh ghét nó." Max lớn tiếng trả lời.

" Thì ra chỉ vì tiền mà anh nỡ bỏ đi tình yêu 4 năm qua. Chỉ vì tiền mà anh dám giẫm nát trái tim tôi" Mỉm cười chua chát Jennifer tiếp lời "Tôi nói cho anh biết từ nay về sau tôi và anh sẽ không còn bất cứ là gì của nhau. Một thằng hèn như anh không đáng để liên quan đến tôi"
Cúp máy bước ra khỏi quán cà phê Jennifer lái xe thẳng đến bar. Cô ngồi ở phía quầy rượu, từ nãy đến giờ cô đã uống bao nhiêu cô chẳng nhớ nổi.
Sáng dậy là căn phòng quen thuộc của mình. Cô thầm cảm ơn 3 cô bạn của mình đã đưa cô về nhà. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi mắt bồ câu xinh đẹo ấy.
2 tháng Jennifer đã tự giam mình suốt 2 tháng trời. Cô bị trầm cảm nặng nhưng nhờ được 3 cô bạn thân an ủi mõi ngày. Kể từ đó Jennifer dọn ra riêng ở vì cô không muốn phải đối mặt với mẹ cô nữa, một người phụ nữ độc đoán.
End flash.
"Con biết rồi! Tí nữa con sẽ về thăm bác Kim của con màk. Con bận con cúp máy đây."- Jennifer vừa nhận điện thoại của bác Kim. Vốn dĩ bác Kim từ nhỏ là anh em kết nghĩa với cha cô và lúc nào bác cũng luôn bênh vực nuông chiều cô nên cô quí bác như người cha thứ 2.
Thở dài ngao ngán nằm vật ra sopha. Cô lại nhớ chuyện 2 năm trước hình như cô chưa quên được. Vò đầu rồi lại thở dài, Jennifer quyết định hôm nay về nhà thăm bà với bác Kim dù gì cũng lâu cô không về.
Chiếc Bentley Continental mui trần trắng đỗ trước cửa chính. Như thường lệ quản gia Kim đã đứng đoán từ bao giờ. Mở cửa xe bước xuống là một cô gái với giày nike, sooc jean và áo thun trắng hở vai làm lộ da trắng không tì vết, vội gở kính mát làm lộ đôi mắt bồ câu đẹp ngây lòng người cô chạy đến ôm quản gia Kim.
"Lâu không gặp con, tí nữa ta không nhận ra, ngày càng xinh gái."- quản gia Kim cười vỗ nhẹ lưng Jennifer
"Bộ lúc trước con không xinh hả?"- Jennifer hớn hở bắt bẻ bác Kim.
"Chà! cái con bé này lại bắt bẻ bác nữa hả? Không lớn lên được tí nào"- quản gia Kim cười. "Con vào dùng cơm đi mọi người đang đợi"
Một phòng ăn lớn, một bàn ăn dài nhưng lại chỉ có 3 người dùng. không khí buổi cơm ảm đạm toàn là im lặng không ai nói ai câu nào. Mãi đến khi gần ăn xong người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng có nét rất giống Jennifer lên tiếng
"Con lớn rồi kết hôn đi. Mẹ đã sắp xếp cả rồi"- bà Hoàng Ngọc bình thản nói rồi tiếp tục dùng bữa.
"Mẹ nói sao? Kết hôn?"- Jennifer bất ngờ đẩy ghế đứng dậy.
"Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. huống hồ đó là hôn ước từ nhỏ đã định sẵn"- bà Hoàng Ngọc vẫn nói và không quan tâm Jennifer có ngạc nhiên cỡ nào.
"Muốn tốt cho con sao? Sắp đặt mà không cần biết cảm giác con sẽ thế nào sao, thậm chí không quan tâm con có hạnh phúc"- nước mắt cô chảy dài nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt đó là mẹ cô.
"Cả ngoại cũng dậy sao"- Jennifer xoay ngang nhình ngoại cô nảy giờ im lặng dùng bửa.
"Con nên nghe theo mẹ con đi Hoàng Yến"- bà từ tốn nhìn Jennifer.
"Con đi đây"- cầm túi xách chạy nhanh ra ngoài, cô không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.
Đạp ga cô lao như bay trên đường cao tốc. Cô muốn đi biển phải cô cần nơi yên tỉnh một mình.

23h 23' tại bờ biển.
Lái xe đi hóng mát đã lâu rồi bản thân không được khuây khoả. Dừng xe trước con đồi xác vách biển nơi đây là nơi lí tưởng của bản thân vì mỗi lần có chuyện không vui hay stress hoặc một mình cậu điều ra đây hóng mát.
Hôm nay con bé sang nhà bạn ngủ nên cậu mới được ra đây. Quyết định để xe ở đó rồi bước xuống tản bộ đi mua chút cà phê nóng uống cho ấm người. Có ai tin được Khải Nguyên heo ngày ấy bây giờ trông lạ thế này, chính cậu cũng bất ngờ với bản thân.
KÉTT- RẦM- tủmm
Đang nhâm nhi ly cà phê nóng thì nghe thấy tiếng thắng xe với tiếng va chạm lớn vội chạy bộ ngược lên đồi nơi phát ra âm thanh
"Ủa? xe đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro