Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió đầu xuân man mác vuốt nhẹ qua gò má
Trên sân thượng, một chàng trai với mái tóc màu xanh cùng bộ đồng phục học sinh đang đứng chờ
"Cộp, cộp,.."
Tôi dốc hết tốc lực chạy lên phía sân thượng của ngôi trường
Chiếc cặp của tôi xốc đến nỗi muốn rớt hết tất cả những thứ bên trong nó ra ngoài
"Hà, hà,.."
Tôi thở thành tiếng. Đối với một người  dở thể thao như tôi thì đây quả là cực hình, nhưng không sao.. vì hôm nay là ngày tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình với người mà tôi 'crush' 2 năm nay
- Không sao! Mình sẽ làm được!
Tự nhắc với lòng mình, tôi nắm chặt bức thư trên tay
"Kétttttt~"
Tiếng rít của cánh cửa cũ kỹ đã qua mấy đời sử dụng kêu lên khi tôi mở nó ra
Tôi bước vào- gió thổi lồng lộng khiến cho tâm trạng tôi cũng cảm thấy đỡ lo hơn một chút
- Tường Quân!
Tôi gọi tên anh ấy bằng một giọng khá nhẹ nhàng
Anh ấy quay lại, mái tóc xanh nhẹ nhàng được gió tốc lên
Tường Quân là một đàn anh trên tôi 1 tuổi. Anh ấy rất thân thiện với mọi người và được rất nhiều người yêu mến
Tôi thích anh ấy vì anh ấy đã từng giúp tôi

*2 năm trước*
Tôi bước vào trường, năm nay là năm đầu tiên tôi vào học ở trường này
Tôi nâng cặp mắt kính lên và bước vào
"Bụp"
Vùa bước vào trường tôi đã bị ai đó đụng phải
"Bịch"
Tôi mất đà, té ngửa ra phía sau
- Ui da!!
- Ah! Xin lỗi! Em có sao không??
Anh ấy chạy lại, tươi cười giơ tay ra.  Nụ cười đó, lần đầu tiên tôi thấy một nụ cười đẹp như vậy. Phải nói là đẹp như một thiên thần
Tôi lọ mọ tìm chiếc kính và đeo lại
Tôi nắm lấy tay anh ấy, ảnh kéo tôi dậy
- Em có sao không??
- Ưkm... em không sao?
Tôi phủi phủi chiếc quần bị dính bụi
- Anh là Mạnh Tường Quân, năm nay anh lớp 11! Còn em?
- Em mới vô trường năm nay, em lớp 10!! Tên em là Dương Manh!
- Ờ mà hồi nãy thằng bạn anh nó chọc anh, anh dí nó nên lỡ đụng em!
- Không sao đâu!!
Nãy giờ ở ngoài đứng nghe, rốt cuộc anh chàng ' nguyên nhân' cũng chịu lên tiếng
- Anh xin lỗi nha!
- Mình làm bạn nha!!
Tường Quân hỏi tôi
- Dạ!
- Còn anh là Bạch Tiểu Ân! Mình làm quen nha!
- Ưkm!
- Thôi, tụi anh đi nhé!
Nói rồi Tường Quân quay lại khoác vai Tiểu Ân

Đó là lần đầu tôi gặp Tường Quân
- Em tới rồi hả?
Anh ấy hỏi tôi
- Dạ! Hôm nay lớp em tan trễ! Xin lỗi vì em đến trễ! Anh đợi em lâu chưa??
- Cũng không lâu lắm!!
Tôi nắm chặt bức thư, tiến lại gần anh ấy
- Hôm nay em hẹn anh ra đây làm gì vậy? Nghe em nói là có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh!?
Môi tôi mím chặt, mặt đỏ dần
- Em.. em..
Tôi ấp úng không nói lên lời
( Giờ phải làm sao bây giờ!!)
- Em.. em..
( Thôi kệ! Phóng lao thì phải theo lao thôi! Nói luôn!)
- Em thích anh từ lâu rồi! Anh làm người yêu em nhé!
 
                       ~~Hết chap1~~
~ cho mình xin ý kiến của mọi người nhé!!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro