Cho điều đó qua đi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống vào lớp học, lúc này trong lòng em cảm thấy phấn khởi lắm. Chẳng phải vì em thích học hay chăm chỉ gì đâu mà do em được ngồi cạnh đứa bạn thân nhất của mình. Nó hiểu em lắm, còn rất quan tâm và hay lo lắng từng chút một cho em nữa, đôi khi em cảm giác nó là mẹ mình không bằng ấy. Có lẽ sở thích của em hơi nhàm chán nhưng mà thực sự em rất thích ngồi cạnh cửa sổ. Mở tung khung cửa ấy ra để ngắm nhìn, chiêm ngưỡng cái gọi là vẻ đẹp của cuộc đời, màu mỡ của thiên nhiên. Trước khung cửa sổ ấy là những cái cây to trông thật vạm vỡ, đứng sừng sững trước mắt em. Không biết sao, nhưng mỗi khi nhìn thấy bầu trời trong xanh, trong vắt ngoài kia cùng với những tán lá cây đung đưa, rung rinh khiêu vũ với gió em lại thấy lòng mình bình yên đến lạ thường. Mọi thứ sô bồ, tấp nập trong tâm trí em khi ấy dường như được gió thổi, gió cuốn bay đi để lại dư vị thanh bình, yên tĩnh trong em. Đang mân mê trước nét đẹp trong trẻo ấy bỗng Alina - đứa bạn thân của em gọi:
"Này, đang suy nghĩ tới ai mà trông trầm tư thế hả nàng?"
Em ngoảnh đầu lại nhìn nó một lúc khẽ cười nhạt rồi lắc đầu.
"Còn nhớ đến anh ấy à?"
Câu hỏi đấy đến thật đột ngột, em đơ người vài giây rồi cất tiếng trả lời:
"Không còn gì đọng lại nữa đâu, đừng hỏi nữa"
"Thật à?" Alina chưng ra vẻ mặt hoài nghi hỏi lại em. "Dù sao cũng qua lâu rồi mà, tao không muốn nhắc đến chuyện này nữa, để cho nó ở lại quá khứ đi"
Trả lời xong em quay mặt lại hướng về phía cửa sổ mà tiếp tục đắm chìm vào khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Em kì lạ thật ấy nhỉ? rõ ràng chỉ là cảnh bình thường như mọi ngày, chả ai thèm ngó ngàng tới. Ấy vậy mà em lại luôn cảm thấy nó như là một bức tranh...à không một kiệt tác hoàn hảo được một hoạ sĩ nổi tiếng khắc hoạ lên luôn đó chứ. Dẫu sao thì...không biết nữa, sau câu hỏi vừa rồi của Alina em cứ cảm thấy cảm giác buồn man mác thoáng lướt qua trong tim. Chỉ là lần này đã không còn nhói lên nữa. Phù, nhẹ nhõm thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro