Liệu nên từ bỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook. - Phải đó là Jungkook. Đúng rồi sao cô lại quên nhỉ. Jungkook là maknae của BTS mà. Trái tim cô do nhớ vì chuyện năm xưa mà lại rỉ máu rồi. Cô lạnh lùng mở miệng:
- ồ thì ra là tiền bối jungkook.
Hắn cười lạnh , là do hắn mà. Đáng lẽ ra năm xưa hắn không nên nghe lời ông ta nhỉ:
- em có thể gọi tôi là oppa được không?
- xin lỗi nhưng chúng ta không thân mật đến thế.
-Liz, anh biết là anh sai nhưng ... - phần sau là phần hắn không thể nói ra, đó là " do anh bị ép buộc bởi cha  anh ."
Do anh không nói phần sau nên cô không thể biết được nỗi oan của anh. Cô khinh bỉ:
- Nhưng gì? Chắc là anh không biết lấy cớ gì để nói chứ gì.
Nói ra câu này cô cũng đau lắm chứ. Cô cứ nghĩ hắn còn còn yêu cô nên hắn sẽ bất chấp giải thích mọi thứ để cô hiểu nhưng hình như nằm ngoài dự tính của cô nhỉ. Yoongi nghe cuộc  nói chuyện từ nãy đến giờ của cô cũng đã hiểu: " Hóa ra Lía và Kookie từng yêu nhau." Nhưng cô và hắn hiện giờ đang cãi nhau mà chắc chắn anh sẽ có cơ hội thôi. Để giảm bớt tình hình căng thẳng, anh lên tiếng:
- hay là Lía ra ngoài bờ sông Hàn nói chuyện với anh nhé.
- Vâng- cô không cần suy nghĩ đã gật đầu. Cô biết nếu ở lại đây lâu thêm nữa trái tim cô sẽ rách toạc ra mất.
Jungkook nghe cô nói vậy liền ra sức ngăn cản:
- Liz em đừng đi. Hãy nghe anh giải thích đi.
Cô lạnh lùng:
- từ nay chúng ta chỉ là những người xa lạ.
Cô nói rồi chạy ra ngoài. Câu nói của cô như muốn chấm dứt mối quan hệ giữa  cô và hắn. Có lẽ nỗi đau hắn để lại trong lòng cô là quá lớn nhỉ?Thấy tình hình đã đến nước này rồi, anh cũng chỉ biết an ủi:
- Jungkook à anh nghĩ em nên buông tha cho con bé đi.
Không đáp lại lời của huynh,jungkook chỉ hỏi một câu:
- Huynh có yêu Liz không?
-...
- Huynh trả lời đi
- có
- Vậy huynh hãy thay em bảo vệ cô ấy. Giờ thì đi đi.
- ừ và... cảm ơn em- nói rồi yoongi chạy ra ngoài. Nhìn huynh của mình như vậy, jungkook cười, một nụ cười chua chát:
- có lẽ ngay từ đầu anh và em không cùng chung một con đường. Còn yoongi, khi chạy ra ngoài sông Hàn anh thấy  cô đang run lên. Không biết vì lạnh hay.... do khóc nữa. Không nghĩ ngợi gì lâu, anh lao đến, lấy thân  mình bao phủ lên cô: - đừng lo, có anh ở đây rồi.
Lisa giật mình, quay ra khiến hai người môi chạm môi. Cả anh và cô hai người đều mắt mở to. Sau 5 giây đã định hình được chuyện gì, cả hai ngượng ngùng quay đi. Không khí cứ thể mà trở nên bất bình thường. Cô là người lên tiếng phá vỡ nó:
- đó là nụ hôn đầu của em
- thế em nghĩ đó không phải là nụ hôn đầu của anh chắc.
Khi nghe cô nói vậy, trong lòng anh rung lên từng cơn hạnh phúc. Hóa ra anh là người đầu tiên cướp nụ hôn đầu của cô. Chỉ cần nghĩ đến vậy thôi cũng khiến anh cười như một thằng điên.

- Đường oppa .. MIN YOONGI- do anh không nghe cô nên cô mới hét cả tên anh đấy chứ

_ hả cháy nhà à ? - nghe cô hét vậy anh liền bừng tỉnh nhưng hình như vẫn chưa tỉnh lắm. -_-".

- à Lía à? _ giờ anh bừng tỉnh hẳn. đúng rồi đây là thời điểm tốt cho anh mà. phải nói thôi.

Anh hít một hơi thật sâu:

- Lía à anh có chuyện muốn nói....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro