Xuyên không trúng tiếng sét ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Hữu là một chàng trai tốt bụng thật thà nhưng trong một lần đi cắm trái với bạn thù cậu đã vô tình xuyên tới cổ đại(cổ trang). Lúc đấy cậu còn ngơ ngơ ngác ngác hỏi nguời qua đường:
Tạ Hữu: đây kà nơi nào sao ta lại ở đây
Nhưng người qua đường không quan tâm tới cậu chỉ vứt vài đồng bạc lẻ cho cậu rồi đi, nhiều đám quý tộc còn chạy tới cười cậu, mấy đứa đám trẻ con cũng không kiêng dè mà ném đá vào người cậu. Lúc đấy cậu định chửi lại bọn chúng thì tự nhiên thấy nguời mình không còn sức, quần áo thì tả tới, đầu thì choáng váng hoa mắt không nhìn rõ đường. Lúc đấy cậu còn chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra thì bỗng có một thiếu niên chạy ra chắn trước mặt cạư rồi đuổi mấy đán quý tộc và mấy đứa trẻ con đi, và thiếu niên đấy bảo cậu đi theo. Cậu cứ ngỡ mình gặp được người tốt, lên đi theo thiếu niên ấy. Sau khi đến nơi thì cậu vô tình đi qua Thiêu Viên và y thật là đẹp làm sao, nhưng y thì vẫn lướt qua Tạ Hữu cùng với một cô gái trông y hệt cậu (lí giải:Lúc chưa xuyên không thì hình dáng của cậu ấy y hệt như cô gái ấy). Thế vậy cậu kiền chạy đến coi lại thì cô gái ấy liền đẩy ngã cậu, kêu cậu tránh ra nhưbg cậu viên muốn coi lại kĩ hơn thì thấy Thiêu Viên đang nhìn mình nên cậu tửong Thiêu Viên thấy mình xinh nên mới không nói gì, sợ cô gái ấy buồn vì vậy cậu liên tránh ra thì tự nhiên cô gái ấy kiền tát cậu một cái, lúc đấy đầu cậu choàng lắm, mơ mơ hồ hồ ngìn thấy mặt y tối sầm lại. Khi cậu tỉnh lại thì đã là ban trưa lúc đấy cậu đói vô cùng muốn xuống dưới lầu mua đồ ẳn nhưng không còn sức để đi, thì bỗng thiếu niên ấy mang cơm lên cho cậu ăn, thấy vậy cậu liền cảm ơn và ăn, cậu đang ăn thì quay mặt lại thấy thiếu niên ấy cười nhạo cậu, cậu cũng trẳng để tâm chỉ thần nghĩ:
Tạ Hữu: Chắc do mình ăn như người chết đói lên vậy thôi
Thế rồi cậu liền quay lại ăn tiếp. Một lúc sau, cạnh ăn xong cơm thì thấy thiếu niên hỏi tên mình lên cậu liền nói:
Tạ Hữu: Ta... Ta á? Ta tên Tạ Hữu, cứ gọi to kà Tạ Tạ hay Hữu đệ
Thấy thiếu niên kia cũng tự giới thiệu tên mình:
Thiếu niên:Ta tên Thiêu Hải Lục, ngươi cứ gọi ta là Lục ca là được
Lục ca ca huynh có biết đây là nơi nào thời đại nào không. Thấy thế Hải Lục cũng nói đây là triều đại nhà Liên, năm 60. Thấy vậy Tạ Hữu ồ một tiếng. Hải Lục cũng thắc mắc tại sao cậu lại ăn mặc như vậy thì Tạ Hữu liền nói kể lại đầu đuôi câu chuyện, tuởng Lục ca ca sẽ tin nhưng ai dè hắn nghĩ cậu ngốc, đơn thuần. Thấy thế hắn hỏi cậu:
Thiêu Hải Lục: Hữu đệ có muốn vào cung với ta không ta có một vị ca ca kà hoàng đế lên sẽ không sao đâu. Thấy thế cậu cũng vui vẻ nhận lời tại cậu thắc mắc không biết hoàng cung thế nào lên muốn vào tham quan. Thấy vậy hắn liền đứng dậy rồi kêu cậu đi thei hắn đến hoàng cung không lại tối mất. Sau khi vào hoàng cung thì hắn muốn báo với Thiêu ca ca của hắn một tiếng xin cậu vào cung. Khi hắn đi thì  có một đám nguòi e a hoàn chạy đến tuởng cậu là người mới lên đưa cho cậu tất cả đồ dọn rồi họ nhìn cậu làm. Lúc đấy cậu định bảo rằng là ta không phải người làm thì bỗng có tiếng của một cô gái vang lên, hoa ra không ai khác đó chính là ả đã tát cậu vào buổi sáng nay(giới thiệu tên của Ả: Mai Trà Xanh). Thấy cậu Ả ở liền chạy tới rồi nói với cậu:
mai Trà Xanh:Ồ ai đây ta, hóa ra là kẻ ăn xin sáng nay à. Vào cung của ta để làn việc à, lo mà làm việc tốt đi nếu không đừng trách ta. Cậu định giải thích thì ả sai mấy nha hoàn đến đánh cậu, người cậu thì nhỏ bé(cao m7 do cậu không ăn nhiều chất dinh dưỡng lên vậy). Tính cậu thì đã thật thà lên cũng không muốn đánh trả lại, thì bỗng ả kêu dừng tay rồi câu mấy đám thị vệ lôi cậu vào nhà lao tra khảo coi ai là người dẫn cậu vào đây. Cậu khai là Lục ca ca nhưng không ai tin vì Thiêu Hải Lục là một vị đệ đệ mà hoàng đế yêu nhất Hà cớ gì phải dẫn một người ăn xin như cậu vào đây, lên đám cai ngục và đám thị vệ dùng cực hình với cậu khiến cậu đau không thiết sống, cậu ngất đi thì ả kiền lấy chậu nước té hẳn vào mặt cậu. Một lúc sau Hải Lục đi ra tìm cậu thì không thấy, liền đi tìm khắp nơi, khi đi qua đám nha hoàn thì cậu nghe được, Trà Xanh đang dùng cực hình với cậu. Thế rồi Hải Lục liền chạy tới tìm cậu thì thấy thân cậu từ trên xuống dưới đầu toàn máu, khiến Hải Lục đau xót vô cùng liền chạy tới bảo mấh đám kia ra chỗ khác, rồi kiền tát ả Trà Xanh một phát, rồi liền bế Hữu đệ đi, thấy vậy ả Trà Xanh liền chạy tới hỏi tại sao Lục Lục lại dẫn hắn vào cung, thấy Lục Lục liền đạp ả một phát khiến ả tức và thên thù hận với cậu (tác giả kiểu: hihi biết cậu ko làm gì nhưng vẫn hận cậu, hơi tội cậu :))) ) Sau khi bế cậu vào phòng kiền kêu thái y chữa vết thuơng cho cậu, thấy thái y chần chừ liền quát lớn kêu dùng loại thuốc quý cứu cậu nếu không ta sẽ kêu người chém đâu ngươi. Thấy vậy thái y liền bắt tay vào việc chữa trị cho cậu. 3 ngày sau cậu tỉnh lại thì chẳng nhớ mình kà ai nhưng vẫn cười cười nói nói hỏi ta là ai. Thấy thế Hải Lục quay ra nhìn thái y hỏi:
Thiêu Hải Lục: Hắn bị sao vậy?
Thấy thế thái y liền đáp: Dạ bẩm người này..... Hải Lục luời hắn. Dạ bẩm, công tử này do chịu nhiều đả kích dẫn đến mất trí nhớ khả năng sẽ không nhớ được gì nữa. Thấy thế Hải Lục liền bảo thái y lui xuống và tự giới thiệu lại rằng là: Ta là ca ca của ngươi. Thấy thế Y hỏi rằng ta tên là gì. Hải Lục nới đệ tên Tạ Hữu, ta tên Thiêu Hải Lục. Thấy vạy Tạ Hữu   nở một nụ cười ngây ngô. Đang nói chuyện thì tổng quản đi vào và đọc ý chỉ: Nay đệ đệ của ta đã tuởng thành lên trẫm muốn đệ ra chiến trường để lập công. Thấy vậy Hải Lục liền tiếp nhận ý chỉ và chuẩn bị xuất phát đi, lúc chuẩn bị đi thì bảo y là ở đây đây là nhà chả đệ, nhưng đệ đừng có long nhong chạy đi đâu, ở lại đây ca đi tầm hơn năm ta sẽ về và sẽ mua quà cho đệ. Thấy thế Tạ Hữu liền nở một nụ cười ngây ngô rồi nói: Vâng ca ca, đệ sẽ ngoan. Thế rồi Hải Lục thấy yên tâm lên mới rời đi
Và rồi sóng gió từ đây mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro