Tại sao lại đối xử với nó như thế...?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xoẹt........xoẹt....... Đùng....... Ầm......

Những tia sáng xé toạc bầu trời đêm, những âm thanh chói tai làm giật mình những đứa trẻ... Cơn mưa trái mùa lớn bất thường vào mùa hè... xoa dịu đi cái nóng chết người vào ban ngày nhưng cũng có thể làm ốm những người mắc mưa.

Mọi người, hoặc là chạy thật nhanh về nhà hoặc là trú mưa dưới mái hiên của những nhà ven đường, họ cũng rất thích thú với cơn mưa này, không khí thật tốt, hy vọng ngày mai thời tiết sẽ khá hơn. Cái nóng làm con người ta có cảm giác bức bối và luôn cáu gắt... Một vài màu sắc của áo mưa, ô dù đã xuất hiện trên đường, dù sao họ cũng phải làm gì đó ở ngoài đường chứ không thể ở trong nhà mãi được... nhưng chẳng ai dại gì mà dầm mưa... mưa trái mùa rất dễ làm người ta đổ bệnh.

Ánh sáng của những cột  đèn đường chiếu xuyên qua những hạt mưa tạo nên một bức tranh đẹp, những giọt nước trở nên long lanh hơn... tuyệt đẹp... Ánh sáng của đèn soi rọi khắp nơi có thể tìm được cả đồng xu nếu chẳng may đánh rơi... Ánh sáng cũng chẳng ngại ngùng chiếu xuyên qua một dáng người ngồi bất động trên ghế đá dưới cơn mưa như trút hết nước từ những đám mây,  cơ thể nhỏ bé, dáng vẻ chịu đựng được xiết chặt bởi chính vòng tay của người ngồi đó, không phải lạnh mà là đang tự làm đau mình. Bóng hình người đó đổ xuống trước mặt tạo nên sự cô độc, chẳng ai dám lại gần sợ sẽ phá hỏng không gian riêng tư của người đó. 

Từ dáng ngồi có thể biết đó là một cô gái. Một cô gái ngồi dưới cơn mưa trong đêm tạo nên một bức tranh đẹp, hoàn hảo đến từ đường nét. Cô gái ngẩng đầu đón lấy những hạt mưa rơi xuống, sẽ đau... sẽ rát vì đang mưa lớn nhưng làm sao đau bằng trái tim của cô lúc này. Nỗi đau xé nát tâm can...dày vò....day dứt... ăn năn, những mảng kí ức rời rạc, chấp vá làm đau người khác và cũng làm đau chính mình... có ai có thể cùng vượt qua hay chỉ là một mình đón nhận ...một mình trải qua ... một mình chịu đựng và một mình giải quyết. Cuối cùng vẫn không nói được..

Nỗi đau mất đi người quan trọng nhất... nỗi đau mất đi người thân... nỗi đau mất Cha... Chẳng ai có thể hiểu hết nỗi đau của nó...

Mưa.....hay chính giọt nước mắt của nó vừa rơi xuống hòa cùng với nước mưa... cùng là nước nhưng vị mặn của nước mắt được cảm nhận bằng của chính mình thì chẳng khi nào là không nhói đau, giọt nước mắt hạnh phúc chẳng thể nhiều và chảy vào khóe miệng được vì lúc đó sẽ cười.... còn nước mắt của nỗi đau thì chính ta nhận lại hết...

Nó ngồi đây từ chiều... nó nhớ ba... mới đây ba còn chở nó đi thi đại học, rồi nó thông báo cho ba...nó đã đậu Đại Học, ba đã vui như thế nào,.. Mới đây nó còn dùng tiền dành dụm khi nó đi làm thêm để mừng tuổi ba vào ngày mồng một tết... Ba đã nói " đừng lừa ba đầu năm nghe", nó đã rất giận vì nghĩ ba xem thường nó trong khi ba lại nhận bao lì xì của mấy chị....

Nó khóc... rất nhiều nhưng chỉ là những giọt rơi liên tục trên gương mặt...những tiếng nấc bị kìm chặt trong cuống họng...nó không muốn ai khác biết nó đang khóc... Nó khóc đến khi nước cũng cạn hết chỉ còn vài giọt đọng lại trên khóe,...áo nó cũng ướt một vùng vì khi khóc nó đã cuối mặt xuống đất.

Từ lúc đó, nó chưa từng khóc nhưng hôm nay từ ngân hàng về nó đã đi thẳng đến đây và khóc... Hôm nay ngân hàng làm thủ tục chứng minh tài chính và buộc phải có phụ huynh đi cùng. Mẹ đã đi cùng nó, lúc trước những việc thế này là ba luôn làm rất tốt, ba biết rõ những đường đi trong thành phố... những thủ tục khi đến làm việc ở các cơ quan... nó biết nhưng nó không rành bằng ba..... còn mẹ chưa từng gặp phải những chuyện này nên lúng túng đến tội nghiệp. Đến việc tìm trụ sở chính nó cũng đi lạc mất hai lần và lòng vòng cùng một chỗ, luôn là ba chở nó đi...

Đến lúc này nó đã chấp nhận sự thật là ba đã ra đi , ba đã bỏ nó đi, nó còn cần ba rất nhiều trong cuộc sống này...nó cần ba chỉ đường...chở nó đi thi... Có những lời nói, hành động vô ý thức của nó làm ba buồn... nhưng ba không bao giờ nặng nời với nó...ba chỉ ra cái sai rồi khuyên bảo nó. Ba vẫn luôn yêu thương nó, dù nó có như thế nào vẫn luôn che chở, chăm sóc cho nó, sự quan tâm vô điều kiện. Nó đã từng nhận ra lỗi lầm, đã từng hứa sẽ sửa sai nhưng ba đã không cho nó cơ hội để thay đổi...để nó phải tiếp tục sống day dứt...dày vò.. ăn năn suốt đời. Xin lỗi...quá muộn rồi...Ba bây giờ đã không thể nghe thấy..

Nó ngừng khóc nhưng trời lại đổ mưa.. lại là rất lớn... đến trời cũng trừng phạt nó... Nó tự trách bản thân ... nó đã không biết trân trọng, giữ gìn để đến lúc mất đi nó mới bừng tỉnh, níu kéo nhưng tất cả đã quá muộn rồi...

Ngày đó, cái ngày định mệnh oan nghiệt đó... ba nó ra đi qua đột ngột ngay trước mặt nó.. nó không dám gọi mẹ hỏi vì sao ba không thở...nó chỉ nhìn đến lúc chị nó lay ba thì một cánh tay rớt xuống. Nó đã bàng hoàng như thế nào, nước mắt nó đã không thể rơi lúc đó. Trước đó một ngày, ba còn nói với mẹ là ba ghét mình như bây giờ không còn ngây thơ như trước, chạm trán với đời chỉ nửa bước chân mà đã biết tình toán với cả chị mình trong cuộc chơi gia đình, mọi người cười còn mình thì xụ mặt... hôm đó ba rất mệt.

 Sáng hôm sau nó còn phụ mẹ đỡ ba uống sữa. Mọi người  quyết định đưa ba đi viện nhưng ba nhất quyết không chịu... Ba hay đau nhưng tại sao chỉ mấy đã ra đi đột ngột  như thế, nói ghét nó nhưng tại sao lại ra đi khi nằm cùng với nó và quay mặt vào lưng nó. Nó chỉ vừa quay lưng lại 5' đã không nghe thấy tiếng ba thở. Nó không dám đối mặt với sự thật.

Tại sao lại đối xử với nó như thế...? 

Đã hứa là sẽ đợi đến lúc nó lấy chồng. Nó đã ganh tị với đứa cháu mới sinh của chị khi ba luôn thương và làm những gì nó yêu cầu. Nó đã ép ba nó sau này phải yêu thương con nó hơn nữa để bù đắp lại. Ba đã  nói nó suy nghĩ xa xôi quá nhưng vẫn gật đầu. Vậy tại sao lại ra đi sớm như thế...? Bỏ nó lại chống chọi với cuộc đời...

Nó nghĩ nó đủ bản lĩnh để vượt qua nhưng thật sự là nó đang tự lừa dối bản thân, tránh né những chủ đề liên quan và không dám nghĩ đến... nó sợ sẽ khóc trước mặt mọi người. Lúc này nó phải tỏ ra cứng rắn để đảm đương mọi việc trong nhà thay ba, nhà nó không có con trai, nó phải là bờ vai cho mẹ, nó phải vừa là con gái vừa là con trai nhưng ai có thể cùng nó.? Nó chỉ có một mình. Chỉ là những lời an ủi chỉ được một lúc.. Sự thật mãi mãi không thể thay đổi được. Chẳng ai có thể hiểu hết được nỗi đau của nó.

Nó đang thay đổi.... Tự tạo một vỏ bọc cứng rắn... luôn mỉm cười nhưng lại ít nói...  Nó nhận ra từ bao giờ những nụ cuời không thể che đậy hết những nỗi đau, những mặc cảm và cả giọt nước mắt ... nhưng nó vẫn phải cười, dù cho nụ cười có không trọn vẹn như trước...Nó cười để giọt nước mắt chảy ngược vào trong...

Vẫn đi học nhưng không còn đi chơi nhiều như trước... hết giờ học là về nhà... không thể để mẹ ở nhà một mình...nó sợ mẹ nó buồn rồi khóc...rồi nghĩ quẩn... nó đã mất đi 1/3 động lực sống nó không thể để mất nữa. 

Tại sao cố quên đi sẽ nhớ nhiều....Giờ chợt đau lòng hơn những chiều.

Ước ao những điều không thể, dù biết là không thể nhưng vẫn cố chấp... ngộ nhận... cố tìm kiếm lại những mảng kí ức về ba.

Trên đường đã thưa thớt người, nó lảo đảo như một người say,...có lẽ vì đã ngồi quá lâu mà cơ thể nó tê cứng trước cái lạnh vì thấm nước.. nó bây giờ, gương mặt nhợt nhạt.. môi tím sẫm... cả áo quần từ trên xuống dưới ướt đẫm như một con mèo... nó khẽ co người lại...run nhẹ.... Nó đi từng bước chậm rãi về nhà.. khoan thai đến lạ... nhưng đôi mắt trống rỗng ... vô hồn. Hôm nay nó ở nhà một mình, mẹ đã ghé nhà chị và sẽ ở lại một vài hôm. Nó việc gì phải vội vàng. Bây giờ về nhà chỉ có nó và tấm ảnh mỉm cười của ba trên bàn thờ. Ba rất đẹp, cao. Ngoại hình của nó ảnh hưởng rất nhiều từ ba... nó giống ba nhất nhà...

Nó khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp mê hồn trên gương mặt được tạo hóa nhào nặn rất tỉ mĩ nay vương chút buồn sâu thẳm lại càng thu hút... Nó giống ba... phải chăng vì giống ba mà nó là con gái dạo này lại rất ít soi gương... Nụ cuời vụt tắt... Ngẩng mặt lên trời một nụ cười khác tươi hơn hẳn nụ  cười trước. Nó hét lớn:

_ Ba đang nhìn con phải không nên con sẽ cười, ba yên tâm con sẽ không khóc...

Nói xong nó vụt chạy...đầu nó hơi cúi gầm.. những giọt nước từ mắt nó rơi xuống mắt đất vỡ tan hòa cũng với nước mưa đã có sẵn ở đó... nó đưa tay quẹt vội những giọt nước chưa kịp rơi, rồi ngẩng đầu đầy kiêu hãnh. Điều này nó học được từ ba...không cúi đầu trước những khó khăn, phải ngẩng cao đầu đối mặt và thách thức, vấn đề được giải quyết và hiệu quả thành công sẽ cao hơn.

Bóng nó trải dài trên mặt đất. Những vũng' nước bị đôi chân nó dẫm qua văng tung tóe, dạt ra hai bên, rồi lại chảy về chỗ cũ nhưng không còn đầy như trước.

Nỗi đau của nó ngay lúc này cũng đã được xoa dịu, nguôi ngoai phần nào...

Nhưng...

Chỉ là lúc này thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daughter