Hạnh phúc của Miêu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miêu Tiên từ lúc sinh ra tới giờ đã rất sung sướng . Ông bà của cô đã chạy tìm khắp nơi để đặt cho cô một cái tên. Cô sinh ngày 1/5/2006 cô được sinh ra tại một vùng quê trên lãnh thổ Việt Nam. Mẹ cô rất thương cô ba thì đi làm trên thành phố nhưng cứ mỗi thứ bảy chủ nhật thì lại về.
Lúc này có thể nói mẹ thương cô hơn ai hết. Chẳng cho ai bế đi đâu! Chăm chút cho cô từng chút một,ba cô cũng vậy
Đến năm cố 9 tuổi mẹ cô mang bầu và sinh ra một em bé . Miêu Tiên rất thương em và cực kì thích chơi với em. Em của Miêu Tiên tên là Tú Hiền. Tú Hiền vô cùng dễ thương. Gương mặt của Tú Hiền cũng giống như Miêu Tiên lúc bé nhưng Tú Hiền lại có phần ốm hơn.
Miêu Tiên rất thương em có gì cũng chia sẽ cho em nhưng rồi em nhận ra ba mẹ đã không còn thương mình nữa . Có lẽ mọi người chỉ quan tâm đến Tú Hiền thôi!
Và từ lúc này cứ ai nói gì đến cô thì cô lại buồn và có phần tủi thân.Có lúc mẹ la Tiên , Tiên cãi lại và nói thế này :
- Mẹ chỉ thương em thôi! Sao mẹ lại có mới nới cũ như vậy ? Còn con mẹ để đâu ?
Mẹ lại la Tiên và nói :
- Em còn nhỏ mà con không thương em sao ?
- Có Tiên thương em chứ nhưng từ khi nào ba mẹ đã chẳng còn quan tâm đến Tiên nữa (?!) Miêu Tiên nói
- Có ! Ba mẹ vẫn thương Tiên mà ! Có con ai đẻ ra mà không thương đâu chứ !
Tiên buồn và tủi chạy liền vào phòng và khoá cửa lại. Tiên khóc rất lâu vì Tiên nghĩ rằng :" Ba mẹ chỉ thương em thôi đã bỏ mình rồi ! "
Ngày hôm sau , Tiên vẫn đi học bình thường lúc trưa đi ngủ Tiên thức cả buổi trưa để nằm tâm sự với bạn thân của Tiên đó là Đỗ Hân . Đỗ Hân hết lời an ủi nên Tiên cũng đỡ được phần nào .
Tối đến , ba mẹ dắt Miêu Tiên và Tú Hiền đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng . Ba mẹ với Tú Hiền ngồi một bên vui vẻ với nhau để Tiên ngồi một mình mà buồn lại muốn rơi lệ . Rồi cứ thế mỗi khi bị mẹ la Tiên lại nhớ đến những việc này và rớt nước mắt . Tiên không nói hay tâm sự với ai cả nên việc khiến cô ngày càng bất lực và căng thẳng với cuộc sống là chuyện không thể không xảy ra được .
Ở trường cô có quen và có tình cảm với một bạn nam nhưng sau cú sốc lớn với người bạn trai ấy . Cô dần dần tiến lại gần với căn bệnh trầm cảm nặng.
Càng ngày Tiên càng bất lực và hay có thái độ tức giận với Tú Hiền mỗi lần như vậy thì ba mẹ lại tiếp tục la mắng cô. Tiên đã đến gặp và tâm sự với người dì của mình ( dì đã biết cô như vậy và muốn tâm sự nói chuyện với cô ) . Dì nói :
- Bữa dì nghe nói con la mắng em đúng không Tiên ? Sao vậy ? Có chuyện gì hả ? Kể dì nghe đi dì sẵn sàng tâm sự với con mà !
- Dạ ! Tại con buồn thôi ạ ! ( vừa nói nước mắt vừa chảy ) Tiên nói
- Nhưng mà tại sao con buồn ?
- Tại con có cảm giác là ba mẹ không thương con nữa chỉ quan tâm đến con Hiền thôi ! Lúc nào ba mẹ cũng ở gần Hiền còn con thì ngồi lủi thủi có một mình nên con buồn ! ( vừa nói vừa khóc )
- Thôi nín đi ! Tại em con còn nhỏ mà ! Dì nghỉ con nên cho mẹ mình cơ hội đó là thời gian ! Đến lúc em con lớn lên đi ! Con đợi được mà !
- Con buồn lắm dì ơi !!!
- Đừng có khóc nữa dù gì thì cũng vậy rồi . Tốt nhất con nên cho mẹ con cơ hội để mẹ con thương em con trước đến lúc nó lớn rồi . Nó hiểu rồi thì mẹ con sẽ công bằng hơn với con và em mà !!
- Dạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro