tớ yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ và cậu cùng nhau thi chung một phòng và vô tình ngồi cùng một bàn. Hai đứa vốn dĩ đã không quen biết nhau.Hồi đó tớ học không được giỏi, tớ cũng không xinh đẹp. Nhưng xung quanh cậu lại có rất nhiều người con gái dễ thương, họ vây quanh cậu nói chuyện và cười với cậu cả ngày. Tớ vốn là một người nhút nhát, ít giao tiếp nên khi vào trong phòng thi tớ đã không quan tâm ai hết. Rồi một ngày, tất cả là nhờ môn địa, cái môn chết tiệt ấy đã làm cho tớ đã trở nên "mệt mỏi" cho đến tận bây giờ. Cậu đừng nghĩ tớ mệt vì nó mà chính là vì cậu.

Hôm ấy, tớ đã học bài địa nhưng lại có trí nhớ không tốt lắm, nên khi vào thi tớ đã quên bén tất cả. Rồi tớ nhìn xung quanh và chú ý quan sát giáo viên hơn bao giờ hết. Đúng vậy đây là lần đầu tiên tớ bắt chuyện cùng một người. Tớ nhìn sang phía người con trai ngồi kế bên cạnh mình rồi nghĩ " wao làm bài liên tục chắc trí nhớ của thằng này tốt lắm". Và rồi thì: " Cậu ơi giúp tớ câu này với ". Cậu chỉ cười nhẹ nhàng rồi gật đầu " Uh" ,giọng nói nhẹ nhàng, sóng mũi cao và đôi mắt to của cậu đã làm tim tớ lỗi nhịp. Đặc biệt là nụ cười của cậu nó ấm áp và rất dịu dàng, tớ đã say đắm nụ cười ấy từ lần đầu tiên. Nhưng lúc đó cũng không còn thời gian để mơ mộng nên tớ vội chép câu trả lời của cậu trong rung động và biết ơn. Sau khi đã thi xong, tớ ríu rít cảm ơn cậu và hứa rằng lần thi môn hoá đợt tới sẽ giúp cậu nếu cậu cần. Ôi! Cậu lại cười nữa rồi, cậu biết không mỗi lần nhìn cậu cười thì tớ lại rung động thêm một chút lại thích cậu thêm một chút nữa. Sau khi kì thi kết thúc, tớ như điên đảo trong hình ảnh của cậu. Tớ bắt đầu tưởng tượng nhiều hơn, nhớ cậu nhiều hơn và thế là tớ đã biết rằng mình đã yêu. Tớ vội điều tra nick face của cậu, mà công nhận cậu trốn kĩ thật, để tìm được nick của cậu tớ đã phải thứ ba đêm liền cứ ngủ một chút rồi lại nhớ cậu thì bật dậy tìm tiếp. Nhưng cuối cùng tình yêu của tớ đã tìm ra cậu, cảm xúc hạnh phúc cứ thúc đẩy tớ phải nhắn tin cho cậu và cũng từ đó mọi thứ bắt đầu đi sai hơn.

Nhưng cậu biết không điều làm tớ không phải hối hận tới bây giờ là mình đã biết yêu, là tình yêu đầu đời nhưng tớ lại yêu rất mãnh liệt, tớ không muốn dùng từ " thích " xen giữa chuyện của tớ và cậu. Tại sao hả? Ba năm đã là quá dài, là cả thanh xuân của tớ nhưng tớ chỉ nghĩ tới chuyện nhắn tin với cậu, tán tỉnh cậu. Tớ đã làm vậy cho đến năm lớp 11 là hiện tại của tớ. Nhiều khi tớ cảm thấy hụt hẫng, nghĩ rằng mình điên mất rồi, bộ mình không còn lòng tự trọng nữa sao?, Tại sao lại chạy theo người ta mấy năm trời? Tại sao lại trở thành một kẻ bám đuôi, một kẻ vô tích sự, một kẻ phiền phức như vậy? Cậu biết
K

hông đó là những câu hỏi tớ luôn tự hỏi mình sau mỗi lần bị từ chối. Dù biết mình bị làm phiền như vậy cậu đã không ghét mình, không block mình khi mình nhắn tin. Hôm nay là lần thứ năm tỏ tình trong suốt 3 năm rồi tớ cũng tự biết mình sẽ bị từ chối dù cho cậu có độc thân, đau khổ, nhưng tớ vẫn muốn thử lần cuối. Lại kiên trì nhắn tin và cậu cũng đã biết ý định của tớ, cũng không biết làm gì với tớ nữa khi tớ nhắn với cậu cậu lại né những lời tỏ tình của tớ ra chỉ xem thôi mà không rep. Ngay lúc đó tớ đã biết mình nên bỏ cuộc, cậu từng nói chỉ muốn làm bạn với tớ mãi mãi, chỉ muốn nhắn tin với tớ như một người bạn, cậu khuyên tớ đừng cố gắng tìm hạnh phúc nữa hãy lo học. Ngay lúc đó tớ đã cảm nhận được tình bạn to lớn của cậu, dù có tiếp tục tớ cũng không thể đứng trong tim cậu. Đôi lúc tớ đã quát mắng cậu vì sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy? Nhưng cậu chỉ nói cậu không muốn mất bạn, cậu không muốn bạn của mình sai lầm nữa. Lúc đó, lòng tớ đã nhẹ hơn rồi sau khi khóc một trận vào tối hôm qua tớ đã tỉnh ra. Tớ chỉ biết nói cám ơn và xin lỗi ngay lúc này, cám ơn vì cậu đã tới với thanh xuân của tớ, cám ơn vì đã dạy tớ khôn hơn, khóc nhiều hơn và mạnh mẽ hơn. Và xin lỗi vì đã liên tục làm phiền cậu, xin lỗi vì đã yêu cậu. Nhưng cuối cùng tớ vẫn hạnh phúc vì mình đã có một người bạn thật sự.

Tớ yêu cậu nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro