Chương 1: Lí do bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải ngọt ngào như những bộ phim ngôn tình, cũng chẳng có cái kết đẹp như những tiểu thuyết về thanh xuân. Nghĩ lại những điều này cũng chỉ vì một khắc nghe thấy một bài hát. Câu hát ấy thực sự làm lay động, những gì năm đó lại ùa về như mới ngày hôm qua vậy. Hãy cùng ngược dòng thời gian để nghe về câu chuyện của năm đó đã có những gì.

Quay ngược lại vài năm về trước...

Vào ngày nhập học như mọi năm học bình thường, Mẫn cô gái khá nhạy cảm và cảnh giác trước mọi thứ. Nói là quen được nhiều bạn thì cũng chẳng phải, chính xác ra mà nói thì bạn trong lớp tên gì còn không nhớ hết. Trong cái rủi có cái may, có lẽ là vậy... Bạn ý cũng có một người bạn thân ở trong lớp, hai đứa quyết định sẽ chọn chỗ ngồi cùng nhau. Căn bản vì nếu không có gì xảy ra cô chủ nhiệm cũng sẽ không đổi chỗ hai đứa đâu.

Mọi thứ đều rất ổn, đương nhiên rồi hai đứa bạn thân được ngồi cạnh nhau sao mà không vui cho được. Sẽ rất tuyệt cho đến khi lớp trưởng năm đó được cô trao quyền tự sắp xếp chỗ ngồi cho các bạn trong lớp. Đương nhiên, Mẫn không được nhiều người trong lớp ưa chỉ vì cái bộ mặt khi thả lỏng của mình khá  "dữ dằn" cộng với tính ít nói, khó thân. Bảo ít nói cũng không hẳn, nếu thân sẽ phát hiện, thực ra Mẫn Mẫn không hề ít nói một chút nào. Cô gái đó có thể lải nhải bên tai bạn cả ngày không biết chán nếu đủ tin tưởng, thân thiết. Mi cô bạn thân của Mẫn thì lại được lòng rất nhiều người vì vẻ ngoài ưa nhìn. Đương nhiên mọi người trong lớp cũng ưu ái hơn. Vì không thích đôi bạn thân ngồi cạnh nhau, lớp trưởng năm đó đã nói với cô giáo chủ nhiệm để tách cặp "chim ri" ra. Bầu trời như sụp đổ với cả hai đứa, tuy đều phản đối điều đó rất nhiều nhưng giáo viên vẫn nghe và tách hai đứa ra. Trong lúc cô loay hoay tìm bạn thế chỗ vào chỗ cũ của bạn thân của Mẫn đã từng ngồi. Đột nhiên, cô nhìn thấy Nguyên: một bạn nam ngồi cách chỗ cô đứng không xa. Chẳng hiểu vì lí do gì, cô lại chọn bạn nam đó ngồi cạnh Mẫn.

Hỏi Mẫn cảm xúc lúc đó thế nào hả? Có lẽ là căm phẫn, đúng thế chính là từ này. Vì nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ khiến cô không còn muốn tiếp xúc với con trai. Phần vì bị chia cắt với bạn thân làm cô càng không vui hơn. Nói về ấn tượng đầu tiên ý hả, cũng không có quá nhiều điều gì đặc biệt. Có lẽ điều làm cô gái ấy nhớ nhất về style ăn mặc "bần bần" của bạn nam đó. Chẳng hiểu sao càng nhìn càng thấy buồn cười, không phải chê bai gì đâu. Chỉ đơn giản vì nó rất lạ thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro