Chương 3: Á!!! Đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói Harry là một đứa trẻ kì lạ, nó cực kì ghét mùa hè, mùa hè năm thứ ba tại trường Hogwarts, Harry đã phạm quá tệ Đạo Luật Giới hạn phù thủy Vị thành niên sử dụng pháp thuật trong giới Muggle bằng chứng là làm thổi phồng bà cô Marge vì bà ta sỉ nhục ba má nó.

Harry đã rời khỏi nhà trong lúc quá bực bội và đi chuyến xe đò Hiệp Sĩ dừng lại ven đường Magnolia, nó di chuyển đến quán Cái Vạc Lủng ở Luân Đôn. Harry đã tá túc ở đây vài ngày trước khi bắt đầu năm học mới và gặp hai người bạn thân Ron và Hermione. Gia đình Weasley đưa cậu đến Tàu tốc hành Hogwarts, khởi hành từ sân ga số Chín Ba Phần Tư tại nhà ga Ngã Tư Vua.

Trên toa tàu bọn chúng gặp Lupin-giáo sư mới cho môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám và một rắc rối tồi tệ đã xảy ra với Harry chính là giám ngục. Harry vì quá sợ hãi nên đã té xỉu trên tàu và được giáo sư cho một thanh socola. Sau khi tàu cập bến, bọn Harry đi trên cổ xe ngựa đến trường, cỗ xe dừng lại, Ron và Hermione nhảy ra khỏi xe.

Khi Harry đặt chân xuống đất, nó nghe bên tai một giọng nói nhừa nhựa với âm sắc hí hửng:

-Mày xỉu hả Potter? Mày thiệt tình xỉu sao?

Malfoy thúc cùi chỏ chen qua mặt Hermione để chặn đường Harry trước khi nó bước lên được mấy bậc thềm đá của toà lâu đài. Mặt Malfoy hí ha hí hửng và đôi mắt nó thì long lên sự gian xảo ác độc.

Hermione đứng sững lại, cô đã từng nghĩ Malfoy đã thay đổi rồi dù gì chính mắt cô cũng đã thấy Malfoy cứu Harry Potter nhưng không, cô nên tin lời Ron, bọn Malfoy vô cùng giả tạo chỉ ưa ghẹo gan người khác.

Harry bực bội :

-Tránh đường, Malfoy.

Malfoy nói lớn:

-Mày có xỉu theo nó không, Ron? Viên giám ngục Azkaban già khú ghê tởm ấy có làm cho mày té đái trong quần không hả Weasley?

Hermione nhìn Ron và Harry bằng ánh mắt nghi ngờ " Làm sao nó biết được? " Và con bé nhận lại cái lắc đầu vô vọng từ hai thằng bạn.

Malfoy chỉ thôi cái màn trêu ghẹo ấy khi giáo sư Lupin bước xuống xe và đi tới chỗ bọn nhỏ. Hermione thúc Harry và Ron đi thật nhanh vì nó không muốn nhìn mặt Malfoy thêm chút nào nữa. Khi đi ngang qua Draco, Hermione cảm giác cậu ấy có liếc nhìn mình một cái nhưng với sự bực bội vì những lời trêu chọc từ nãy Hermione không cho phép bản thân coi đó là cái nhìn thân ái nào hết.

Chẳng mấy chốc ba đứa hoà vào đám đông học sinh đi lên các bậc thềm bước qua cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi, đi vào tiền sảnh có hình cái hang được những ngọn đuốc cháy bập bùng thắp sáng rực. Cuối hành lang này là những bậc thang cẩm thạch dẫn lên các tầng lầu. Bên phải hành lang là Đại Sảnh Đường, Harry và Hermione được giáo sư McGonagoll mời vào văn phòng để hỏi thăm về dụ ngất xỉu trên  toa tàu và cả về thời khoá biểu năm mới của Hermione nữa vì vậy lúc bọn nó quay lại Đại Sảnh thì đã bỏ nhỡ mất buổi lễ Phân Loại học sinh mới rồi.
__________________

Sáng hôm sau khi Harry, Ron và Hermione bước vào Đại Sảnh đường để ăn điểm tâm, thì người đầu tiên mà tụi nó thấy là Draco Malfoy. Có vẻ như Malfoy đang mua vui cho một nhóm học sinh nhà Slytherin bằng một câu chuyện chọc cười . Lúc Harry, Ron và Hermione đi ngang qua, Malfoy đang nhại một vẻ mặt đau đớn đến bất tỉnh khá khôi hài, thế là quanh nó nổ ra một tràng cười . Hermione đi ngay sau lưng Harry, nói:

-Kệ xác nó . Cứ mặc kệ nó đi, nó chẳng đáng để mình bận tâm đâu…

Không để bọn Hermione trốn thoát nhanh như vậy, Pancy Parkinson-một con bé nhà Slytherin mũi tẹt mắt hí xấu xí vô cùng và đặc biệt nó đã thích thằng Malfoy bao nhiêu năm nay rồi, đang ráng hét to bằng cái giọng nhão nhẹt của nó:

-Ê, ê! Potter! Potter ơi! Viên giám ngục đang tới kìa, cả Granger nữa mau vào đây nghe anh Malfoy kể chuyện vui nè bọn Muggle như mày có biết nghe chuyện vui không ta? Há há há..

Harry khó chịu ngồi phịch xuống chiếc ghế dãy bàn nhà Gryffindor và ráng ngấu nghiến cho xong bữa sáng của mình; còn Hermione thì đang vui sướng với thời khoá biểu dày đặc các môn học trong năm học mới, lạ lùng thật là một cô bé kì lạ ?

Tiết học đầu tiên là tiết Tiên tri học-bộ môn khó khăn nhất trong các ngành nghệ thuật huyền bí do Giáo sư Trelawney phụ trách, là một lớp học kì lạ," Lại một thứ kì lạ xảy ra trong cái ngày kì lạ này nữa ."Harry thầm than thở.

Trong phòng có hai chục cái bàn tròn nhỏ bày biện lộn xộn, chung quanh đặt mấy cái ghế bành bọc vải hoa sặc sỡ và mấy cái gối nệm nhỏ. Mọi thứ được soi sáng bằng ánh đèn đỏ thắm . Tất cả màn cửa sổ đều kéo kín, mấy cái kệ chất lộn xộn những lông chim, những mẩu nến cụt, nhiều xấp bài lá, vô số những trái cầu thủy tinh óng ánh bạc, và cả một đoàn quân tách trà hùng hậu .

Giáo sư yêu cầu bọn nhỏ lấy tách trà ở trên kệ xuống, rồi rót đầy trà vào. Xong ngồi xuống mà uống, đến khi nào chỉ còn lại bã trà trong tách . Dùng tay trái súc bã trà trong tách ba lần, rồi úp tách xuống dĩa, đợi cho trà kiệt đến giọt nước cuối cùng thì đưa cái tách của mình cho bạn của mình bói.

Bà đi ngang qua chỗ Hermione và nâng cái mắt kính to chảng lên, nói:

Ôi con yêu! Con phải thứ lỗi cho ta khi ta nói điều này, sắp tới con sẽ gặp rắc rối với một phù thủy thuần chủng từ nhà Slytherin, con nên cẩn thận vì rắc rối đó có lẽ tốt cũng có lẽ không. Ta thấy chuỗi ngày sắp tới của con mờ mịt quá! Là yêu sâu đậm hay là đau khổ đây?

Rời khỏi lớp học Tiên tri, Hermione vô cùng bực với giáo sư Trelawney vì lời tiên đoán quái dở ấy, cô than vãn với Harry và Ron rằng “Tiên tri là một trong những ngành pháp thuật kém chính xác nhất, không giấu diếm rằng Hermione có rất ít kiên nhẫn với bộ môn đó." Bọn Harry chỉ biết lắc đầu vì ngoài môn Quitditch ra Harry chẳng có kiên nhẫn với bộ môn nào sất.

Sau bữa ăn trưa bọn chúng rời khỏi lâu đài, cơn mưa đêm qua đã tạnh, bầu trời quang đãng, và cỏ thì xanh mềm, ướt mượt dưới chân khi bọn trẻ băng qua sân để đến buổi học đầu tiên của lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Bọn nó thấp thoáng thấy cái bóng cao cao và cái đầu bạch kim của Draco, thật tồi tệ khi phải học chung với lũ học sinh nhà Slytherin.

Lão Hagrid đứng sừng sững trước căn chòi để chào đón các em học sinh cùng con Fangs nằm rên ư ử bên chân ông. Hagrid đã hướng dẫn bọn trẻ cách mở cuốn sách Quái thư về Quái vật tuy nhiên trông bọn chúng không được hứng thú lắm, nhất là Malfoy nó suốt ngày la lối đe dọa sẽ nói với ba về cái lớp học tồi tàn này; vì vậy mà lão Hagrid phải nhanh chóng đưa nhân vật chính tới. Sinh vật huyền bí mà lão muốn nói tới là con gì giống như con đại bàng khổng lồ, với cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn, và đôi mắt màu cam rực. Bọn chúng chính là Bằng Mã, lão Hagrid dạy cho mấy đứa học trò cách chào và tiếp cận lịch sự với lũ Bằng Mã. Harry mạnh dạn lên trước và với sự thuần thục của Harry, Bạch Mã đã chở nó phóng vút lên trời xanh trước cặp mắt thán phục của mọi người...ngoại trừ Malfoy.

Malfoy tức giận, khinh bỉ, nó khẽ nhếch mép và bước lại gần con Bằng mã khi lão Hagrid hỏi "Còn ai muốn ngao du không ?" Con quái thú đã chịu cúi chào Malfoy. Thằng này đang vỗ vỗ cái mỏ con vật, tỏ thái độ khinh thị . Nó kéo dài giọng, đủ to để Harry có thể nghe lọt tai:

-Mánh này dễ ợt . Tao đã biết ngay là vậy, đến thằng Harry còn làm được … Tao cá là mày đâu có gì nguy hiểm, phải không?

Ấy là Malfoy nói với con Bằng Mã .

-Phải không, con cục súc bự tồ xấu xí ?

Chuyện xảy ra lúc đó nhanh như chớp, liền ngay đó, Malfoy thốt lên một tiếng đau đớn, lão Hagrid thì vật lộn với con Bằng mã để tròng cái vòng cổ vô nó trong khi nó xông tới Malfoy, đang nằm quằn quại trên bãi cỏ, máu me chảy ướt cả tấm áo chùng . Malfoy gào thét trong khi cả lớp kinh hoàng đứng trông:

-Tôi chết mất! Nhìn tôi đây nè, con quái vật ấy giết tôi.

Lão Hagrid đã trắng bệch đi. Lão nói:

-Trò không chết đâu! Có ai giúp tôi một tay… phải đem nó ra khỏi chỗ này...

Hermione chạy đi mở cánh cổng trong khi lão Hagrid nhấc bổng Malfoy lên một cách dễ dàng . Khi lão Hagrid bồng Malfoy đi ngang, Harry nhìn thấy một vết thương dài ngoằn và sâu hoắm trên cánh tay Malfoy, máu chảy giọt trên cỏ xanh  khi lão Hagrid bồng Malfoy chạy lên dốc về phía tòa lâu đài .

Bọn học sinh nhà Slytherin đều la lối um sùm. Pansy Parkinson giàn giụa nước mắt nói:

-Phải đuổi ông ấy ngay!

Cả bọn đã trèo lên hết những bậc thềm đá để bước vào Tiền sảnh . Pansy nói:

-Tôi phải đi xem coi anh ấy có bị sao không?

Cả bọn cùng nhìn theo Pansy chạy nhanh lên cầu thang cẩm thạch . Bọn học sinh nhà Slytherin vẫn còn chửi rủa lão Hagrid khi kéo nhau đi về hướng phòng sinh hoạt chung của tụi nó dưới tầng hầm . Harry, Ron và Hermione lên cầu thang về tháp Gryffindor. Hermione lo lắng hỏi:

-Các bạn nghĩ nó có sao không?

Harry và Ron cùng lắc đầu nói:

-Không sao đâu, Hermione,  nhưng tớ đang lo cho bác Hagrid và lũ Bằng mã chắc chắn thằng đó sẽ méc ba nó đuổi việc bác ấy.

Tối đó vì lo lắng cho bác Hagrid Harry, Ron và Hermione đã đến nhà ổng để hỏi thăm. Cái mặt bác xệ xuống trông buồn thiu và những tửu rượu la liệt trên bàn; lão Hagrid buồn không phải vì bị đuổi việc mà là vì con Bằng mã sẽ bị tử hình nếu Malfoy méc ba nó.

Hermione tức giận vô cùng và khi trở về lâu đài nó chạy ngay vào bệnh xá nơi thằng Malfoy đang nằm, theo sau là Harry và Ron vừa chạy vừa thở hỗn hển.

Hermione mở cửa bệnh xá và chạy tới giường bệnh của Malfoy kéo tấm rèm che ra nó thấy một Malfoy lười biếng lồm cồm bò dậy, tay phải quấn băng, treo trước ngực. Hermione vào thẳng vấn đề :

-Nè Malfoy, tao nói cho mày biết; vừa phải thôi tất cả là do mày gây ra. Mày có biết là vì mày mà không những bác Hagrid bị đuổi việc, lũ Bằng mã còn bị tử hình nữa đấy.

Malfoy lên giọng:

-Nếu muốn cứu ổng thì tự đi mà tìm cách tìm tôi làm gì ?

Hermione tức điên lên nhưng Harry vẫn còn bình tĩnh:

-Malfoy, phải có lý do bọn tao mới tìm mày chứ ! Mày đừng méc ba mày nữa là được mà.

Malfoy khinh khỉnh:

-Nghe dễ ăn quá ha với một điều kiện

"Điều kiện gì ?" Harry hỏi.

-Máu bùn mày phải chăm sóc cho tao trong lúc tao đang bệnh.

Hả ??? Cả ba đứa đều há hốc mồm đặt biệt là Hermione nó thật muốn chết đi ngay lập tức.
____________________

Ngày đầu tiên,

Draco đang uể oải thức dậy trong bộ đồ bệnh xá rộng thùng thình, cậu vươn vai ngáp một cái rõ dài và khẽ cười khi thấy Hermione ngồi cạnh giường.

Hermione : Cậu cần gì thì cứ nói, đừng có cử động mạnh.

Draco: Tao cần vào toilet.

Hermione: Mày bị gãy tay chứ đâu có bị gãy chân?

Draco: Haizzz, vậy thì chắc lão Hagrid phải bị đuổi việc thôi.

Hermione miễn cưỡng đứng dậy bước đến bên giường:

-Được rồi, đi thôi. Mày muốn rửa mặt hay đi vệ sinh?

Draco: Không phải! Tao chỉ muốn nhìn bồn cầu cho đỡ nhớ...

Sau đó, không có sau đó nữa..
______________

Một lúc sau khi đã ăn sáng.

Draco: Máu bùn, tao muốn vào toilet nữa, giúp tao với!

Hermione: Ai là Máu bùn? Còn nữa lại muốn nhìn bồn cầu cho đỡ nhớ chứ gì ?

Draco: Không phải! Lần này tao muốn rửa mặt.

*** Rửa mặt-ing***

Draco: Phù! Thoải mái quá, không có mày thiệt không biết ra sao.

Hermione: Hừ, nằm nghỉ đi tao còn phải học bài.

Draco: Khoan đã, bây giờ tao muốn đi vệ sinh.

Hermione: Trời ơi là trời, sao lúc nãy không đi một thể luôn, hả !!!
_______________

Hermione đang gọt táo cho Draco thì bà Pomfrey bước vào, cô bé hỏi thăm bà về tình hình của Draco, bà Pomfrey  lắc đầu mệt mỏi:

-Đáng lẽ hôm nay phải khỏi hẳn rồi nhưng tôi cũng không biết nữa trò ạ! Trò ấy cứ than đau mỗi khi tôi kiểm tra. Chắc đây là trường hợp đặc biệt!

Hermione cũng không hiểu nỗi, lần trước Harry còn bị nặng hơn nhưng chỉ sau một đêm là khoẻ hẵn. Hermione tin là Malfoy đang giở trò, cô bé tìm mọi cách để Draco không giả vờ được nữa. Làm gì có phù thủy thuần chủng nào lại yếu ớt đến vậy ?

Hermione tung hứng quả bóng trên không trung một cách vụng về, đã thành công thu hút sự chú ý của Malfoy, nó cười khẩy:

- Nè, Máu bùn mày làm cái trò ngốc nghếch gì vậy lại là một trò chơi của bọn Muggle ngu si à? Để tao làm cho xem.

Cá đã cắn câu, Hermione nhanh chóng đưa quả bóng cho Malfoy, Malfoy tung quả bóng lên và đến khi nó sắp hứng bằng tay còn lại thì đột nhiên nó la ó lên:

-Máu bùn mày hại tao...Á đau quá...Á..

"Tức thật, nó đoán được ý đồ của mình rồi." Hermione bực bội nghĩ.
________________

Mấy ngày nay Hermione luôn phải chép bài cho Malfoy và cả làm bài tập về nhà nữa chưa kể còn phải giảng cho Malfoy lại bài trên lớp. Mà thằng Malfoy cũng lạ mấy bữa Hermione thấy trên lớp nó tiếp thu rất nhanh, mà đến khi Mione giảng thì lại chú ý linh tinh ở đâu. Hermione thật sự mệt mỏi.

Tối nay, như thường lệ cô đang đọc sách bên cạnh giường còn Draco thì uống sữa và chuẩn bị đi ngủ. Đợi Malfoy ngủ say thì cũng là lúc Hermione phải quay về phòng chung.
Ngay khi Draco vừa nằm xuống thì cậu bỗng nghe tiếng bước chân, tiếng bà Pomfrey và còn.. tiếng ba nó... Chính là ông Malfoy, chính xác, ổng đến để thăm con trai.

Mấy ngày nay ông Malfoy bận việc ở bộ Pháp Thuật nên mãi đến hôm nay mới có thời gian, nó nghe tiếng bước chân ngày càng gần, mà Hermione một khi đã đọc sách thì chẳng còn đầu óc để nghĩ chuyện khác. Draco khẽ kêu: " Granger, Granger, ba tao..."
Và rồi nhanh như chớp Draco kéo Hermione vào chăn chùm kín lại chỉ lòi ra cái đầu của Malfoy bên ngoài. Từ sau lần cưỡi chổi bay cùng đây là lần thứ hai Hermione và Draco ở khoảng cách gần đến vậy nếu như không muốn nói là họ đang ôm nhau.

Ông Malfoy trịnh trọng bước vào, thấy con trai đang ngủ cũng không làm phiền, ổng đi qua đi lại qua qua lại lại hết bà thanh xuân mà chưa chịu về. Draco thấy người trong lòng mình hít thở đều đều thì thầm nghĩ  "Không phải đã ngủ rồi chứ, như Heo vậy, tình huống này mà còn ngủ được". Nán lại thêm chút nữa rồi ông Malfoy cũng ra về, ông để lên bàn cả đống kẹo chắc là của phu nhân Narcissa gửi cho con trai đây mà. Draco thở phào nhẹ nhõm, bước xuống giường, xốc lại chăn cho Hermione, gương mặt khi ngủ của cô trông nhẹ nhàng, yên bình khiến Malfoy muốn nán lại, muốn vén sợi tóc mai của cô.
__________________

Sáng hôm sau, Hermione thức dậy, cô hoảng hồn không hiểu sao mình lại nằm đây, thấy Malfoy đang còn say giấc bên giường bên cạnh. Hermione nghĩ ra chiêu dụ cho Draco " lòi đuôi ra" .

Malfoy đang nằm ngủ thoải mái thì bỗng nghe tiếng í ới:

- Anh Draco ơi, anh còn đau không em đến thăm anh nè, em nhớ anh lắm!

Là Pancy, là cái giọng nhão nhẹt của nhỏ bánh bèo Pancy Parkinson.

Draco giật mình, thiệt tình nó đã dặn hai thằng đần Crabble và Goyle không để cho nhỏ Pancy đến rồi mà, giờ phải làm sao, phải làm sao... Draco nhanh chóng tháo băng bó trên tay xuống và nói vọng ra:

- Đừng vào, đừng vào, hôm nay tao khỏi rồi, tao sẽ đi học.

Có tiếng cười khúc khích vọng lại, có một cô bé bước vào với mái tóc nâu xù, không phải Paskinson....là.... Hermione Granger.

- Há há, Malfoy! Tao mà không đóng kịch thì làm sao lột mặt nạ mày được. Dấu đầu lòi đuôi nha!

Bốp bốp bốp !!!

***Cảnh bạo lực gia đình trẻ em không nên xem***























❤️Ra ngoài nhớ đeo khẩu trang nha! ❤️Nhớ rửa tay sát khuẩn nha!
❤️Stay at home & read my fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro