Đại Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- NẮNG - cái hét chói lọi nổi lên giữa mùa đông lạnh giá - Mày âu yếm đống bát ý đủ chưa, có ra đây dọn đống phẩm này không*@*@
- Vâng, em ra ngay đây - tôi uể oải đáp lại
Tôi đang làm trong một quán bún nổi tiếng mà thiên hạ đồn rằng "bún chửi". Đúng với cái tên của nó ai đến đây từ người ăn đến người làm cứ bước vào là nghe văn tế. Nó cũng trở thành đặc trưng ở nơi phế vật này rồi. Vì nó mà đồng bào từ xa đến gần đều đến đây nếm thử vị "sa tế". Tôi thì làm trong đây nên nghe như vậy là bình thường.
- Nắng,  ra dọn bàn kia đi - chị Quýt lại quát
- Em biết rồi, chị cứ lo chạy bàn đi - tôi cáu nhẹ đáp lại
Dù sao tôi cũng là con người chứ có phải 3 đầu 6 tay đâu mà làm hết việc này sang việc khác được. Cũng có thể hiểu do quá đông khách nên mọi người cảm thấy áp lực nhưng cũng phải biết nén lại đừng có chút hết lên đầu tôi chứ.. chút lên thực khách kià dù sao mọi người đến đấy để nghe chửi mà hihi
Mọi thứ thì vẫn diễn ra như nó vốn có chỉ khi có một đám bọn đầu trâu mặt ngựa đến tham quan quán bún này.
- Chủ quán đâu - một tên béo ú mặt như con cú hét lên
Tôi thì từ bé đã sợ những thứ ghê gớm này nên chạy ngay vào trong nhưng đời trớ trêu thay chị Quýt đã đi giao hàng và chỉ còn một mình tôi và bác Chính ( người nấu bún) chẳng nhẽ lại bảo bác ra oder. Tôi đành liều mạng ra
- Các chú ăn gì ạ - tôi nở nụ cười chết ruồi
- Chú ??? Nghĩ gì nhìn tao như này mà gọi chú, nhìn mặt mày còn già hơn tao đấy - tên mập ú bặp trợn quát to
- Ô thế các cháu ăn gì để dì phục vụ - tôi trả treo lại
- Ô con này láo
- Thôi mày, đừng đi đâu cũng gây chuyện đi - Tên bên cạnh sau một thời gian im lặng cũng chịu mở mồm
Thật sự chắc tên là boss cmnr nhìn đẹp trai vl lại còn cái dáng vẻ ngáo ngáo coolboy nữa 😍😍 Nắng này cũng bị mê hoặc bởi khuôn mặt đấy.
- Hừ... Chúng bây ăn gì?? - tên béo tức giận hỏi tụi đàn bọn đang rôm rả ngắm các em chân dài đi ngoài đường
" Đúng là cái lũ hám sắc, sắc ngay cạnh chúng bây đây thì không ngắm "
- Ờ... Ờ... Bún đi thêm rượu mới ít dồi nữa - Một tên da đen ra lời
- Chúng mày cũng thế hả - hỏi xung quanh - thế còn đại ca ăn gì vậy
- Bún không hành - boss lạnh lùng
- Nghe thấy gì chưa, mang ra đây nhanh lên - tên béo mặt lợn quay ra nói với tôi
- À.. Dì biết rôiiìi
Nói xong tôi chạy vội ra chỗ bác Chính đặt món, thức ăn còn chưa ra thì có một đám đầu trâu mặt ngựa từ đâu xông vào trên tay chúng nào thì tuýp, dao, côn đủ cả. Tôi thì nhìn thấy mấy thứ này thì chân tay cứ quắp hết vào với nhau, không biết làm gì. Bác Chính cũng chạy ra ngăn nhưng bị bọn chúng xô ngã tôi liền chạy ra đỡ rồi kéo bác vào góc khuất.
Bên ngoài tiếng chém nhau, tiếng kêu la vang lại. Mọi thứ trước mắt tôi nhòa dần nước mắt làm tôi không nhìn thấy gì và tôi cũng không muốn thấy. Sau một lúc hình như mọi thứ đã kết thúc tụi kia kéo nhau đi hết trong quán chỉ còn tụi ăn bún nằm la liệt.
- Dm, tụi nó đông quá - Một tên gắng cượng nói
- Tụi Đại Bàng Đen hèn hạ, dm để khi ae đông đủ phải làm cho nó khô máu - một tên nằm cạnh bị chém máu me be bét lên tiếng
- Mày hút máu nó à
- Đ** bố đéo phải ma cà rồng
- Thế khô máu thế đéo nào được
- Thằng đần này, tao nói thế nghiã là..
- THÔI... Gìơ này chúng mày còn cãi nhau được à. Ra xem đại ca làm sao kià - tên tóc vàng hoe hét
Hình như boss bị thương nặng lắm nằm bất động luôn
Tụi nó xúm lại hỏi han. Tôi và bác Chính cũng đi ra thấy như vậy bác Chính liền bảo khiêng vào trong nhà để bác xem cho ( tại ngày xưa bác có làm y tá tại quân đội) bây gìơ cũng khuya nên đi không tiện
Tôi thì băng bó cho lũ râu ria còn bác đang chữa vết thương cho tên boss. Mặc dù làm tan nát hết quán nhưng bác vẫn tận tình chăm sóc.
- Này các Anh làm gì mà phải chém nhau thế này - tôi hỏi nhỏ
- Chuyện người lớn hỏi làm gì - tên mặt lợn đáp lại
- À.. Chuyện người lớn - tôi vừa gằn giọng vừa ấn thật mạnh vào vết thương
- Aaaaaa cô bị đao à nhẹ tay thôi - mặt lợn đau đớn hét
Tiếng hét to lên làm boss nhíu mày.
- HỢI nhỏ mồm lại - tụi kia nhắc nhở
- Tại con bé này... 
- Cấm ngụy biện
- Hừ..
"Ha ha, không trả lời bà à" tôi cười thầm trong bụng. Sau khi mọi người đã băng bó hết chắc do mệt nên lăn ra ngủ chỉ còn lại tôi đang trầm ngâm ngồi ngắm khuôn mặt soái ca của boss. Khi ngủ đôi mắt hổ phách lạnh lùng kia bị giấu đi nên trông hắn hiền hơn hẳn. Chiếc mũi cao tựa Sơn Tùng, đôi môi đỏ đỏ cùng với hàng lông mày rậm đã tạo nên một tuyệt tác. Cái khuôn mặt ấy, bộ tóc hạt dẻ ấy sao mà quyến rũ thế 💓💓💓. Cánh tay vô thức đưa lên khuôn mặt sắp chạm vào thì
- Cô làm gì đấy
- A.. - tôi lùi lại sau mấy bước sợ hãi - Anh... Tỉnh lúc nào. Làm tôi hốt cả hền đấy - tôi cáu bẳn
- Này tên lợi dụng kia cô làm tôi tỉnh lại còn hỏi à - hắn vừa nói vừa chuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro