chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*6 năm trước*
Một cơ thể nhỏ ốm yếu đang đừng trước của nhà họ Phác, trong một cơn mưa lớn như thế nhưng Thái Anh vẫn có thể đứng vững vàng, Thái Anh bị Mạnh Mỹ Kỳ người được coi là vợ sau của Kiến Thành đuổi ra khỏi nhà khi làm vỡ đi một cái chén mà Băng Băng là đứa con riêng của bà ta yêu thích.
Bà ta đứng trước của nhà nhìn Thái Anh đừng trong cơn mưa lớn nhưng lại không có lấy một tia đau lòng, khẽ nhếch mép, bà ta tháo quát người làm trong nhà.
"đêm nay không kẻ nào được đưa nó vào trong"- nói xong bà ta xoay người quay về phòng.
Dì phượng làm ở đây từ khi Thái Anh chưa được sinh ra đến nay nhìn cảnh nảy chỉ biết đau xót cho nàng, nhưng dì chẳng giúp gì được con bé, bởi vì dì cũng chỉ vì miếng cơm mảnh áo.
Thái Anh cắn môi cố chịu cái lạnh và cái rát đến từ những hạt mưa. Từ cái ngày mà ba cha con nhà họ Phác ít khi trở về nhà thì nàng đã phải chịu những thứ như vậy, nàng biết Mỹ Kỳ chẳng thương nàng lấy một lần, chỉ vì Mỹ Mỳ tham vọng đưa con gái của bà ta thay thế vị trí của nàng trong nhà này mà thôi.
Nàng chịu đựng tất cả mọi thứ không để lộ bất cứ một giọt nước mắt nào trước mặt bà ta, điều đó càng làm bà ta thêm ngày càng quá đáng, nàng chịu đựng để được đi học, cho dù Kiến Thành cho nàng đi học đầy đủ nhưng điều đó chẳng có ích gì, nếu như nàng không nghe lời bà ta thì sẽ bị nhốt vào một căn phòng toàn là màu đen và không được đi học. Lúc nhỏ nàng đã từng nói với Kiến Thành, Đình Phong, Vĩ Minh rằng nàng không thích Mỹ Kỳ, bà ta ức hiếp nàng, nhưng lúc đó hai anh trai thì không muốn về nhà vì Kiến Thành, còn Kiến Thành thì cho rằng nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ cần ở lâu sẽ yêu thích Mỹ Kỳ và còn có Mạnh Băng Băng bầu bạn.
Kể từ đó cho dù như thế nào thì nàng chỉ nghĩ cách rời khỏi nơi này, nàng đã không còn hi vọng gì với những người gọi là người thân.
Tối đêm mưa này nàng cầm lấy tấm ảnh duy nhất của mẹ và số tiền mà anh Đình Phong và Vĩ Minh gửi về hàng tháng cho nàng tiêu vặt, nàng rời khỏi nơi nàng từng coi là nhà nhưng giờ đây nó đối với nàng là một cơn ác mộng. Cầm tiền nàng bắt một chuyến xe đến Thẩm Quyến.
*6 năm sau*
Hôm nay là chủ nhật nàng chẳng phải dậy sớm nhưng mà Thái Anh vẫn cố tình dậy sớm để đi siêu thị chọn nguyên liệu tưới để nấu ăn, nguyên nhân là vì Lệ Sa hôm trước đã khen cơm hộp của nàng mang đi làm rất ngon và than vãn mình thì bận tới nỗi không có thời gian học nấu ăn,
"Lệ Sa em có thể làm cơm hộp cho chị mỗi ngày"- Thái Anh không nghĩ ngợi gì lập tức nói với Lệ Sa
" Như vậy đi, em có thể bán cho chị cơm, mỗi ngày chị sẽ trả 30 tệ, thế nào"- Lệ Sa đáp
"Đều theo ý của chị hết, vậy chị làm việc tiếp tục đi em đi xem bệnh nhân"- nói rồi Thái Anh quay đầu chạy đi, không kìm được vui vẻ của mình mà vừa đi vừa nhảy chân sáo.
Lệ Sa nhìn theo bóng lưng của Thái Anh chỉ biết lắc đầu cười trừ, đợi nàng khuất khỏi tầm mắt của chị thì chị cũng phải đi đọc bệnh án.
——-
6 năm trước khi Thái Anh vừa đặt chân đến một nơi mới mẻ để bắt đầu cuộc sống mới. Vì tối đó nàng đã đứng trong mưa cộng với cơ thể suy nhược của mình nên trong lúc đang tìm nơi ở thì nàng đã ngất đi. Lệ Sa tan tầm vào buổi khuya đã thấy nàng ngất bên ghế đá ở công viên, chị mang Thái Anh về nhà riêng của mình, chăm sóc cho nàng, có lẽ vì suy nhược cơ thể nên Thái Anh ngủ đến tận hôm sau.
Mở mắt ra thấy mình ở trong một căn phòng tương đối rộng lớn dù sự sợ hãi đã lén loi trong lòng nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy dễ chịu, Thái Anh quan sát căn phòng mắt thấy rất gọn gàng. Cửa phòng bỗng được mở ra, bước vào tầm mắt của nàng là một cô gái xinh đẹp với một nụ cười dịu dàng cho nàng.
"Tỉnh rồi sao, chị là Lạp Lệ Sa"- thấy nàng khó hiểu chị lại nói
"Đừng sợ, chị chỉ vô tình thấy em ngất ở bên đường thôi, đồ của em chị để ở trong tú ngay bên tay phải em, chị đã mua cháo và chị nghĩ em cần ăn một chút"- nói rồi chị tiến tới gần Thái Anh, đưa tay lên trán nàng.
"có vẻ đã hạ sốt rồi nào đi ra ngoài ăn một chút thôi"
Thái Anh chẳng thể nhúc nhích, nàng chỉ lẳng lặng ngồi nhìn Lệ Sa trước mắt nàng, bỗng đôi mắt của nàng bị một tầng sương bao phủ. Một cỗ ấm áp đang len lõi trong lòng nàng, từ ngày mà Triệu Ngọc Dĩnh mất đi thì nàng chưa bao giờ được một ai quan tâm nhiều như thế.
Lệ Sa hốt hoảng một chút khi thấy cô thiếu nữ trước mắt bỗng dưng đỏ hoe đôi mắt
"Có phải là không đi được không, chị cõng em nhé"- chị lúng túng hỏi nàng rồi sao đó ngồi xổm trước mặt nàng rồi đưa lưng về phía nàng.
Thái Anh cũng chẳng thể ngồi im được nữa, Nàng lên lưng của Lệ Sa, cơ thể nàng được nhấc bỗng lên một cách nhẹ nhàng, nàng vô thức đưa tay choàng cổ chị.
Ngồi vào bàn ăn, Lệ Sa ngồi đối diện nhìn nàng đang ăn. Thái Anh có chút ngại ngùng, cúi đầu ăn nhanh nhất có thể.
" Đừng vội em cứ ăn chậm thôi"- Lệ Sa lo lắng nàng vì ngại mà ăn nhanh nên mở miệng, sau đó chị mở laptop để làm việc
Sau khi ăn xong Thái Anh ngẩng đẩu muốn mở miệng hỏi Lệ Sa một câu
" Em tên là Phác Thái Anh"
Một giọng nói trong trẻo lọt vào tai Lệ Sa chị ngẩng đâu và cười với Thái Anh, sau đó cũng bắt đầu mở miệng
" Thái Anh, chị là Lệ Sa"
" vâng"- Thái Anh ngại ngùng đáp
Một hồi lâu sau nàng lại ấp úng hỏi một câu
" chị...công việc của chị..."- nàng cố gắng hỏi một câu, nàng muốn hỏi nàng ở đây có gây phiền đối với công việc của Lệ Sa hay không.
Lệ Sa lại nghĩ Thái anh muốn hỏi công việc hiện tại của mình nên không nghĩ ngợi nhiều liền trả lời nàng
" chị đang làm bác sĩ ở bệnh viện trung ương số 2"-  Chị cười đáp
Khẽ nâng khóe môi, Thái Anh đáp- " vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro