Trận đánh bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Hường ghé sát vào tai Linh, thì thầm gì đó hình như phấn khích lắm. Cái Hường nói nhỏ: " Được chứ?"Linh nhếch mép cười:"Quá hay chứ lại!". Cả 2 bọn nó không biết đag bàn tán chuyện gì mà kín thế, chắc Quỳnh Anh nghe được rồi nên trông nơm nớp lo sợ.
Tiếng trốg vang dội báo hiệu giờ giải lao sau một tiết học dài dằng dặc. Cái Tuyết ghé sát tai Uyên thì thầm :
- Nè, bà Hường vs bà Linh định đánh Quỳnh Anh đấy!
- Cái gì!!!!! Uyên hét toáng làm cả bọn chú ý, nhất là Thanh. Bất ngờ, Thanh đứng dậy, bước đến chỗ Linh và Hường:
- Tớ biết hai cậu đang có ý đánh Quỳnh Anh rồi, các cậu thôi ngay trò đó đi!
Hường nhếch mép:
- Sao, thưa lớp phó học tập, tụi này làm gì cô ta thì liên quan đến cậu hay sao? Vừa nói, Hường cố nhấn mạnh chứ lớp phó học tập. Thanh ghì chặt hàm răng, quát lớn:
- QUỲNH ANH ĐÃ LÀM GÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC CẬU CHƯA, ĐỒ ĐIÊN,....!!!!!
Uyên chạy ra chỗ Quỳnh Anh đag sợ sệt, ôm lấy cô gái và nói: " Cậu đừng sợ nhé, tụi tớ sẽ cố gắng giúp cậu!". Cô gái nhỏ( quỳnh anh ) bật khóc:
- Tớ,....tớ không muốn ở đ, đây 1 chút nào,......hu hu!!
Tuyết cũng ra bênh vực cho Thanh và cô gái nhỏ:
- Con trai lớp này đâu hết rồi, thấy bạn nữ khóc như vậy, mà còn ngồi thản nhiên nhìn đc mà cười, chúng mày toàn là đồ nhục nhã!!!
Bỗng dưng thằng Vũ chạy đến tát thẳg vào mặt Tuyết một cái đau rát làm má cô đỏ ửng: " Mày nói ai nhục nhã, mày nói lại thử xem!" Hắn vênh mặt lên hăm doạ Tuyết, bỗng thằng An hét lên:
- Sao lại đánh con gái như vậy?
- Câm miệng ngay không mày chết vs tao! Vũ lườm. An ko dám nói gì, chạy ngay ra khỏi lớp( ôi, đồ yếu đuối).
Linh bước ra, lấy tay đẩy thẳg vào Thanh:
- Các người làm lớn chuyện làm gì, tất cả đi ra khỏi lớp hết nhanh, mau lên!
Uyên ôm chầm lấy Quỳnh Anh ko rời :
- Ko, ko được làm hại cậu ấy, cậu ấy đâu có làm gì chúng mày đâu,...!!!
Cái Hường cầm chiếc gậy sắt ở cuối lớp( đây là thanh sắt ở chiếc bàn đã hỏng ) ném cho Linh. Linh đến gần 2 đứa. Thanh và Tuyết chạy ra ngăn cản nhưng bị Linh đánh vào lưng rất mạnh, cả 2 ngã ra thềm. Linh hằm mặt:
- Tao nói lần cuối, mày có bước ra khỏi người con bé này ko, hay là mày muốn bảo vệ cho nó?
Quỳnh Anh lay, cố đẩy người Uyên ra nhưng Uyên ôm chặt quá. Cô hét lên:
- Uyên!!! Mau đi ra đi, không cậu sẽ gặp nguy hiểm đó! Quỳnh Anh nghẹn lời.
Uyên nhất khoát ko rời:
- Ko, tớ sẽ ko để 1 người bạn hiền lành ko có tội bị oan ức đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ok#đọc