chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này có rất nhiều thứ đẹp và cũng có những thứ xấu xa,con người không mãi gặp xui xẻo chỉ là may mắn chưa tới
Hạnh phúc sẽ đến đau khổ sẽ vơi,đến rồi đi còn duyên còn phận sẽ lại đến
Tương phùng là chuyện rất khó nhưng trời đã cho thì có dứt bấy nhiêu thì lại về bấy nhiêu đó
câu chuyện hôm nay tôi muốn nhắc đến là cuộc tình của hai kẻ tên Mew Suppasit và Gulf Kanawut
họ là hai người có một cuộc tình đẹp và cũng không tránh khỏi sống gió
cuộc sống bất lực đến nổi khiến họ phải rời xa nhau,dù nếu vậy thì họ có còn duyên phận để đến với nhau không?hay chỉ là kẻ lạ thoáng qua trong cuộc đời rồi lại đường ai nấy đi
hãy xem câu chuyện của họ và cảm nhận nhé!

mỗi sandg thức dậy Gulf luôn phải đi dạo một vòng phố đi bộ đi giải toả căn thẳng nhưng hôm nay lạ thật Gulf liền nói
"Trời hôm nay lạ nhỉ nắng không nắng mưa cũng chẳng mưa chỉ là cảm thấy có chút gì đó buồn,buồn đến đau nhói lòng"
thật ra cậu chưa từng quên anh chỉ là không thể cùng nhau đi tiếp
cậu dạo một vòng thành phố ngẳm nghĩ về cuộc đời mình,cậu ước gì bản thân không khổ như vậy cậu ước gì người cậu thương vẫn ở đâu đó gần cậu,nhưng cuộc sống này đã quá bão tố khiến cả hai không thể bên nhau
Cậu đi dạo một vòng trong túi quần là chiếc điện thoại được kết nối với tai nghe cậu nghe một bản nhạc cậu thích rồi sau đó cậu đi mãi đi mãi cho đến khi cậu lo suy nghĩ mà không biết cậu đang đi giữa đường,có một chiếc xe lao đến cậu
Chiếc xe đụng chúng phải cậu làm cậu té nhào xuống
tài xế của xe hoảng hốt nói với chủ
"thưa cậu chủ,tôi đã lở tông một cậu nhóc nào đó"
cậu chủ của tài xế liền nói
"mau xuống xem hắn ta bị làm sao"
người ấy liền bước xuống đi lên trước xem cậu nhóc đó là ai
người liền dựt bắn mình vì đó là Gulf kanawut
người ấy ở đây không phải ai khác mà la Mew Suppasit
"này Gulf em mau tỉnh lại"
Gulf lúc này mắt mờ ảo nhưng cậu đủ nhận thức được đó là anh một lúc sau cậu liền ngấc liệm đi vì đau
"tài xế mau đưa em ấy đến bệnh viện"
Mew liền bế cậu đạt cậu vào xe
tài xế chở đến bệnh viện bác sĩ và y tá liền cứu cậu
một lúc sau bác sĩ đi ra và nói với anh
"rất hên là anh đưa cậu ấy đến đây kịp thời nếu không thì e là cậu ấy không qua khỏi,cậu ấy đang nằm trong phồng hồi sức,anh có thể vô thăm"
Mew liền chạy vào thăm cậu,không biết vì sao mà tim anh nó lại đau đến lạ thường
Gulf lúc đó cũng tỉnh cậu liền tránh mặt anh,anh vẫn cố hỏi thăm cậu nhưng đáp lại của cậu là im lặng
"Gulf em ổn chứ,anh thay mặt tài xế của anh xin lỗi em,nhưng lí do gì mà trong lề đường em không đi mà em lại đi giữa đường?"
cậu giật bắn mình vì câu hỏi của anh cậu đã nhớ ra là mình mãi suy nghĩ mà không biết đã đi giữa đường xe chạy
"tôi xin lỗi do tôi suy nghĩ vài chuyện nên không để ý,nhưng anh làm tôi ra thế này thì tôi nghĩ anh nên chịu trách nhiệm cho đến khi tôi khoẻ lại"
Mew liền hé môi cười,anh không biết vì sao mình lại cười như vậy,cảm giác rất lạ
"được,tiền viện phí tiền thuốc tôi điều lo cho em,xuất viện tôi sẽ đưa e về nhà tôi chăm sóc đến khi nào khoẻ em sẽ về lại nhà em"
Gulf bân khuân một hồi rồi cũng đồng ý
hiện tại mình mẩy cậu rất đau nhưng cảm giác gì đây?một lần nua trái tim lại đập vì anh ta hay sao?
"anh có bận gì không,nếu không ở lại đây với tôi một tí nữa được không?"
"được tôi không phận,chuyện công việc cho thể để cho thư ký tôi làm"
Gulf um nhẹ một cái rồi thôi,cậu cũng e de khi nói chuyện với anh nhưng một lúc sau cậu cũng thoải mái với anh một xíu
.
.
.
kết thúc chương 1 nheee,tối nay sẽ có chương 2 nè,sai sót gì thì mn góp ý để tránh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf